.chap 7: cảm nhận nhịp tim..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em tỉnh rồi à! _ Ân ngũ gục bên giường cô, tay cô huơ trúng cậu nên cậu thức giấc,

- Đan muốn uống nước! _

Ân đỡ cô ngồi dựa lưng vào thành giường rồi bước xuống bếp lấy nước và cháo cho cô. Cho cô ăn xong cậu lau mình cho cô rồi đỡ cô nằm xuống ôm lấy tấm thân đang lạnh cống kia vào lòng mà xoa đầu cho cô ngũ, cô như có thể  cảm nhận được nhịp thở và nhịp tim của Ân đang đều đều ở lòng ngực. Có chút xen lẫn ấm áp đâu đó thoáng qua cô, tim cô đập nhanh hơn loạn xạ hơn thường ngày phải chăng cô đang run vì được Ân chăm sóc như vậy hay vì bệnh cô lại tái phát nữa. Suy nghĩ với mớ hỗn độn trong đầu cô vùi đầu phải ngực Ân rồi ngũ khi nào cũng chẳng hay... Riêng chàng Ân thì thầm một câu lí nhí ' con bé này.. khéo làm người khác lo', nói rồi chàng ta hít mùi của Đan thật sâu và ôm con bé chặt hơn ngũ từ bao giờ...

6h20...

- hiuhiu...!_ Đan khóc thúc thít tay chân vừa luốn cuốn với tập sách và hơn hết là chiếc áo dài cày quài chẳng được

- gì vậy Đan.. còn mệt sao không ngũ thêm chút! _ Ân đang vùi đầu vào đống chăn gối có mùi hương của Đan mà ngũ say sưa cho tới khi  nghe tiếng cô khóc bật dậy mà dỗ

- sao áo em gài quài không dô... em trễ học rồi! _

- ngực em to thêm đó à! _ Cậu nhìn đăm chiêu vào cô mà hỏi làm con bé sợ mà lấy tay che rụt người lại.

- em.. em...Ân không được nhìn nữa biết chưa? _ Cô dùng hai tay che mắt Ân lại

- được được không nhìn nữa.. lại đây tôi gài cho em! _

Ân khéo léo kéo nhẹ con bé lại rồi gài tử tế lại cho nó, chỉ là nó gấp quá rồi làm đùng áo nên gài nút không được thôi lớn xác được sao tính không lớn theo cho "người ta" nhờ.

- tôi đưa em đi học !

- được không? tối Ân canh em cả đêm đó !

- được.. ra trước đi... 5' tôi ra !_ Nói rồi Ân mất hút sau cánh cửa màu đen kia.

Nó đứng đợi cậu nhìn đồng hồ trên tay mà tim nó như ngưng đập vài giây vậy. Từng giây trôi qua nó nhớ tới gương mặt thầy tổng phụ trách đứng với cây dài và to sau cánh cổng, để xử lí những ai đi trễ.. nó sợ nó là nạn nhân của cây trên tay thầy.

- ôi! _ nó ngạc nhiên với vẻ mặt tươi tỉnh của Ân, Ân nhanh gọn thật đấy mới tí mà lên đồ như vậy rồi. Chiếc quần jean đầm màu áo sơ mi trắng máy tóc vuốt cao bờ môi mỏng cong.. nó muốn thử chạm vào đó một lần quá... dẹp ngay mớ suy nghĩ sau lần gọi như trời gián của Ân là..

- 10' nữa là cổng trường đóng cửa!

- ơ .. hả.. đi đi nhanh lên Ân ! _ Nó tức tóc ngồi lên xe yêu quý của Ân không thương tiếc một cái ' ịch '

- xe mới bảo trì đấy! _ Ân ngậm ngùi vuốt ve chiếc xe trước khi gồ gar và đưa cô nương này đến trường.

Sao hôm nay trường xa thế chạy quài không tới, tim nó muốn văn khỏi lồng ngực khi những hình ảnh của người thầy với cây càng lúc càng hiện ra rõ hơn.

" ét"....

Vâng! tiếng thắng xe của Ân làm cả đám học sinh đang gấm nhấm dĩa cơm cũng phải ngước nhìn và.. bắt đầu trầm trồ ' con yêu nghiệt ' được trai chở đi học.

- em cảm ơn Ân nha.. may quá!

- ừ! trưa tôi rước em !

- dạ! _

Cô nhí nhãnh chạy vào trường và bắt đầu ngày học. Ân trở về và cặp tài liệu đi thăm ruộng với ông tư.

___ trước cổng Đan đang chờ Ân gởi rước

- cục cưng !_ không ai khác là Bảo Lâm

- Đan đã bảo là không thích gọi như vậy rồi mà! _ Cô dùn dằn với cái tên Bảo Lâm

- rồi rồi ok!.. tớ chở cậu về!

- Đan có người rước rồi... cảm ơn nha! _

- ai rước .. đó giờ Đan vẫn đi một mình mà!

- tôi rước được không?_ Ân từ phía sau cởi nón bảo hiểm vuốt vuốt lại máy tóc nghênh mặt với Bảo Lâm.

- mày là ai.. à.. cái đứa mà đưa rước Đan của tao à!

-cái gì mà Đan của tao chứ?_ Đan ngạc nhiên trước câu nói của Bảo Lâm

- trước sau gì cũng vậy mà ! _ Bảo Lâm ngang nhiên trả lời như không có chuyện gì

- xin lỗi nhé! ĐAN ĐÃ LÀ CỦA TÔI RỒI! _ dứt câu cậu kéo tay cô lên xe và mất hút sau vài giây.

Bảo Lâm đứng đó với độ quê không ít, xác nhận rằng Ân là đối thủ của mình.

Xe Ân cứ thong thả chạy trên đường quê,, vừa ngắm cây cỏ vừa chở gái thật là làm Ân không muốn quay về. Thấy im lặng khá lâu Đan bắt chuyện trước với câu hỏi

- ban nãy Ân nói vậy là sao?_ cô chòm lên trước để nhìn đuọce mặt Ân

- không biết ! _ trả lời cộc lốc

- ...

- chứ không phải Đan không thích Bảo Lâm sao?_

- ĐÚNG! Đan chỉ có cảm xúc với con gái thôi! nhất là đẹp như Tú vậy đó!

- vậy tôi không đẹp sao?

- tất nhiên đẹp! đẹp hơn cả Tú! làm Đan say nắng luôn mà!

- thật vậy cơ á?_ Ân ngạc nhiên với độ tâng bốc của Đan và cũng đang xống xan chời thầm vì Đan nói say nắng cậu

- Đan rất là thành thật trong từng câu nói đó nha!

- vậy à?_

- tất nhiên là vậy mà!_

- ồ!_ Ân cười tươi lộ ra răng khểnh Đan do chồm tới nên nhìn thấy nụ cười đó buông miệng thốt ra

- Ân cười đẹp quá!

- sao? _ Ân muốn nghe lại nên giả bộ không nghe

- à .. không có gì! _ Đan thẹn thùng không dám nhìn nữa

- ừm!

Chế độ im lặng từ đây cho tới khi xe dừng lại tới nhà, không ai nói với ai điều gì, từ ăn cho tới đụng mặt như đang tránh né gì đó, quả thật Đan sợ cảm giác nhìn Ân lắm nó giống như tình cảm của cô giành cho Linh lúc đầu cảm xúc đang dần giống hệt nhau. Cô lo sợ cô hoang moang lắm...

Nếu con người chúng ta cho bản thân cơ hội dù thật bại hay thành công chắc chắn rằng một ngày không xa hạnh phúc sẽ gọi tên..

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro