. chap 8: nụ hôn đầu của con bé..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân đã ở nhà Đan gần 1 tháng rồi, ăn rồi ngũ, ngũ rồi chơi, chơi đã rồi thăm đồng ruộng, độ chán càng lúc càng tăng nhưng độ thương Đan càng tăng dữ dội hơn.. có vẻ như Ân có cảm giác lạ với Đan. Ân thích Đan chăng??? không câu trả lời nào cả vì cậu có thể xác định được bản thân hạnh phúc bên cô, cô làm cậu vui hơn, cô còn làm cho cậu biết ghen khi cô luôn chơi với Tú bỏ bê cậu... Cậu có lẽ đã yêu Đan, yêu từ những cảm xúc của con bé, yêu từ những câu nói vu vơ những câu nói ngây thơ buông ra từ bờ môi chúm chím của con bé, cảm nhận được sự theo dõi của con bé khi nó tò mò về cậu, và cả những lần co bé bị ức hiếp chỉ biết giấu diếm không dám nói.. chỉ là những đơn giản thôi nhưng cậu lại thích và muốn hằng ngày được như vậy. Nhưng liệu con bé gật đậu với cậu chăng? hay chỉ là lắc đầu vì con bé chỉ thương mỗi Linh thôi...Và làm sao tài nào bằng cách nào chỉ thời gian ngắn thôi mà con bé đã làm cậu run tới như vậy chứ???....

Ngày mai là cuối tuần, và ngày mai cũng là vẽn vẹn đúng 1 tháng cậu ở nhà Đan, và ngày mai là sinh nhật cậu...tất cả mọi sắp xếp của mọi người đều như trong tầm tay cậu điều biết, nhưng có một người làm cậu cues nghĩ mãi liệu họ có biết mai sinh nhật cậu không???

Tú từ Sài Gòn phóng xe xuống không quên mang theo quà cho Ân, đúng 7h sáng Tú đã được ngồi ở phòng khách. Ân lại dở chứng đười ươi không chịu rời chiếc giường. Đan sau khi nghe Tú nói hôm nay sinh nhật Ân cũng chạy tới chạy lui cuối cùng cũng nhờ Tú chở đi mua quà cho Ân và đặt bánh kem để tối làm sinh nhật nhỏ nhoi cho Ân của ít lòng nhiều mà. Đến trưa mọi chuyện vẫn chưa có gì là đặc biệt, Ân vẫn không muốn rời giường Đan tò mò tại sao Ân lại có sức lực nướng lâu tới vậy,  mùi khét bốc lên ngây ngút.

Tú thích thú với căn phòng của mình vẫn không thay đổi mà lại còn sạch sẽ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại đi tới đi lui gì cũng làm trừ đi kiếm Ân mà chọc thôi. Tú nhí nhãnh qua phòng kiếm con đười ươi mang tên Ân

- Ân ơi, xuống quê mày sợ sở thích với thằn lằng rồi sao ??_ Tú lấy tay ngoạy ngoạy lỗ mũi của Ân

- gì .. gì mày nới gì _ Ân hoảng hồn vía 3 hồn 7 phách cũng bay theo 2 từ ' thằn lằng ' , đứng hằng phủi đủ mọi hình thức để con bò sát 4 chân kia phải chạy

- gì đâu _ Tú giả ngây thơ

- mày dụ tao hả thằng chó _

- gì mày chửi tao à! mún gì??_ Tú vừa nói vừa nghênh mặt

- mún tuột quần mày _ Ân nham hiểm bay tới nắm quần short của Tú

- tao không đùa đó, tránh ra tránh ra mau.. mày hứng thú với sb sao,... _ Tú nhảy dựng với hành động của Ân

- không hề.. tao chỉ coi thử mày chỉnh sửa gì không

- tránh ra.. mau mau...á nhột thằng chó .. nhột nha chưa mạy..!
" rẹt.."

- ồ!! hehe _ Ân cười hả hê với thành phẩm là quần Tú rách một đường dài dưới đáy

- á..._ Đan bên phòng nghe tiếng cười giỡn la inh ỏi chạy qua xem thì thấy Tú kéo quần và bụm vếch rách

- KHÔNG ĐƯỢC NHÌN QUAY CHỖ KHÁC MAU LÊN _ Tú mấy hình tượng quê độ la làng

- Đan có nhìn đâu.. hai người làm gì vậy chứ

- tôi vô tội tôi đi tắm _

- Đan về phòng _

còn Tú quê quá chạy nhanh về phòng mà lấy lại hình tượng

_________

6h30...

- Ân ơi.. _ Đan gọi

- gì đó.._ Ân không hề rời điện thoại của mình liên tục bấm bấm gì đó có vẻ không được vui cho lắm

- đi đi ra đây đi..

- chuyện gì nói

- đi đi mà._ Đan nắm kéo thẳng tay lôi Ân ra trước sân nhà,

- ... _ Ân không ngạc nhiên vì thấy bánh kem mà ngạc nhiên vì sinh nhật mình chỉ vọn vẹn chỉ có 4 người, lần đầu tiên của Ân sinh nhật thần thành như vậy

- SINH NHẬT VUI VẺ _ Đan, Tú, ô tư, dì năm đồng thanh

- hihi.. cảm ơn cảm ơn cả nhà _ Ân vui vẻ đón nhận quà của mọi người

- thổi nến đi đi _ Đan háo hức đợi ăn bánh

- dạ dạ cô hai_ Ân chưa kịp làm gì đã bị hối hả

- tao xúc động quá _ Tú giả vờ mếu máo

- sao vậy Tú ...nín nín nha _ Đan ôm đầu Tú mà dỗ dành làm Ân khó chịu

- không có người yêu thằng Ân, vui quá _

_ Tú nói gì cơ _ Đan sợ nghe lầm nên hỏi lại

-TÚ_ Ân gọi lớn

- đâu đâu có nói gì đâu _ Tú chối mọi hình thức vì mới bị kiu hồn về

- Đan mới nghe Tú nói..

- không có gì đâu ăn đi _ Ân đúc gọn bánh kem vào miệng cho Đan khỏi thắc mắc thêm

______

Dì năm và Đan lay hoay dọn dẹp chiến trường 5 người làm ra tuy hơi cực dọn đống bê tha của Ân và Tú Ô tư bày ra nào rượu đế, rượu thuốc, bia ..uầy.. mùi rượu làm Đan nín thở. gần cả tiếng trời cũn dọn xong. quay lại ô tư vào phòng ngũ từ lâu Tú lôi Ân đi ngũ không xong 1 mình tự đi ngũ bõ mặt Ân luôn.
Dì năm cùng Đan đỡ Ân vào phòng rồi cả hai về phòng ngũ.

Hôm nay sinh nhật Tú cũng vui, nào nghe những lời nói mà thường ngày cái người tên Ân lạnh lùng đó không nói, thấy nụ chời say sỉn của Ân. Đan ngũ không được đi lấy nước uống khi trở về phòng nghe tiếng Ân sục soạt

- Ân Ân.. không sao chứ _ Đan hé cử thấy Ân đang nằm bê bếch dưới sàn

- .. _ Ân không nói gì nhào tới hôn con bé tới tấp, không biết do tác dụng rượu bia hay do cảm xúc dâng trào mà Ân không kìm chế được cắn môi con bé chảy máu

- ưm ưm .. _ Đan mở trợn mắt mà nhìn Ân nuốt trọn ngẫu ngiến môi mình không thương tiếc... nụ hôn con bé dành cho người mình yêu bị Ân lấy đi một cách dễ dàng như vậy

__________

mong mọi ủng hộ truyện Ngân nha! đọc rồi đừng quên bình chọn nha thấy hay thì shave 😘 theo dõi để biết Ngân đăng truyện nha mọi người , Ngân sẽ tranh thủ để viết đăng cho mọi ngườii đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro