. chap 9: sự chóm nở của yêu thương..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô cứ mơ màng với đêm hôm qua thật là tồi tệ sao cứ nhớ tới nó quài vậy không biết nói sao.

Đan trong ngồi trong lớp, thẩn thờ với lời giảng của người thầy. Ông đang giảng liền ngưng nói thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong lớp, tất cả mọi người liền nhìn về phía thầy, CHẬC!! hôm nay cô Nguyễn Hoàng Linh Đan không thích học rồi sao ??? nói là làm thấy liền bước xuống cốc vài trán cô làm cô giật mình, mắt đau điếng nước mắt trực chờ đợi cô chóp mắt sẽ rơi.. cô không khóc vì đau mà vì .. quê..

- Nguyễn Hoàng Linh Đan

- dạ..

- em nghe tôi giảng bài chứ??

- dạ có.._ nghe gì chỉ thấy nhớ Ân thôi..sao lại nhớ tên cướp nụ hôn đầu của cô không lãng mạng gì cả

- em nghe sao? vậy lên giải bài đó cho tôi_ thầy nói rồi đưa viên phấn cho cô giải bài lý, rõ ràng là thách thức cô mà biết gì mà làm bây giờ, cô vò đầu bức tóc trên bục, sao không ai tốt bụng chỉ cô vậy nè..

- ..._ cô liều mạng nhìn tới lui nãy giờ thấy viết rồi dựa vào những gì vốn có của sự bí đường mà làm. xong cuối cùng cũn hết biết làm tới đây thôi ...- em xong rồi thầy ạ!

- .. có vẻ em.. cũng đôi chút thông minh tuy các bước gửi không được hợp lí cho lắm suy cho cùng em hiểu bài

- ...dạ đúng á? hihi _ vậy cũn đúng sao trời ông trời cũn thương cô mà

- nó sạo nó! nhìn nó cười kìa khó mà ưa được _ đám nữ sinh bàn tán với nhau

- ừ đúng rồi xấu mà chàng

- hai em được lên sổ vì nói chuyện trong giờ học _ thầy thấy 2 cô gái xì xầm vào nhau cho thẳng lên sổ

- cái ông này... hừm.. _ 2 cô hậm hực mà lôi 18 đời tổ tông ông thầy hỏi thăm không chừa một người

_______________________

Về đến nhà đối mặt với Ân, sao mà cảm giác sợ sợ vậy nè. Cô về tới nhà 3 chân 4 cẳng chạy thẳng vào phòng không hề lú đầu ra dù Ân đã có đi ngang kiu ăn cơm nhưng cô vẫn ru rú trong phòng. Nhớ đến chuyện hôm qua cô như sơn màu đỏ lên mặt

Còn cậu... cậu biết chứ.  chắc đêm qua làm cô sợ lắm, biết chắc là lần đầu cô hôn ngk. khi hôn còn không thấy cảm nhận được là cô có thở hay không. cậu có men rượu vào là không bao giờ khống chế được bản thân cả.. thật là tồi tệ.

_______________

" tôi đã bảo thế nào thì làm như thế đó "

" .."

chính là Thiên Ân, sao lại tức giận như thế chứ, chắc có chuyện gì căng thẳng lắm...

Cô dạo này luôn tránh né Ân, cô sợ Ân lắm rồi, nhưng làm gì làm cô vẫn nhìn Ân từ xa.. như Ân thăm ruộng sẽ nép nhìn ở gốc cây rồi đi, khi vào bàn ăn cô cũng từ chủ động mang phần mình lên phòng khách ăn.  không dối diện với Ân. Cô hình như đã bắt đầu đổi nhịp với Ân từ lần bị cướp đi nụ hôn trắng trợn.. nghĩ đến thôi cũn đủ làm cô nóng đến mắt đỏ ửng.. nhưng tại sao lại như vậy rõ ràng đang bình thường lắm mà.. khó hiểu

- Đan làm gì đấy ?? _ Ân từ bên ngoài bước vào phòng cô, trên tay cầm theo ly kem

- thì ngắm troai ớ.._ cô giật mình vì tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng có phần bắt tại trận cô nghĩ về cậu mà cô cứ như đi ăn trộm sợ bị bắt vậy

- ồ... tôi cũng đẹp đây. sẵn sàng cho e ngắm mọi lúc

- vậy cơ á.. đồ xấu xí_ cô chề môi mỉa mai

- sao Đan nói gì đó.. _ cậu nhẹ nhàng đặt ly kem xuống bước lại giường Đan ngồi xún từ tốn nắm lấy eo cô mà k thương tiếc ra tay chọt làm cô uốn éo cười miệng không ngừng la

- á.. nhột .. tha tha cho Đan.. xin ..

- không đời nào! _ cậu hất mặt

- vậy thì đừng trách.. _ cô dùng hết sức phóng thọt lên người cậu mà ra sức chọt đủ mọi hình thức thì ra.. cậu còn kì công hơn cô lăn cả ra sàn chứ không đó mà la..

- hai đứa.!! nhỏ lại một chút_ Ô tư bên ngoài đi ngang nhắt khéo .. " hai đứa này đi tới đây rồi sao"

- dạ dạ cha.. _ cô đỏ mặt đó giờ dỡn ai quá mà bị cha la tới vậy.. đủ biết cô và cậu giỡn mún bay nóc nhà chóc da đầu

- tại Ân đó .. _ ô tư vừa đi khỏi cô ra sức đổi lỗi cho cậu

- sao tại tôi.. Em vô lí_

- cái gì gọi là em á??

- em nhỏ hơn tôi tôi gọi sao chả được_  Ân cao nhẹ nhàng đặt tay trái lên đầu Đan mà ra sức vò nát

- xía_

- sao không phục??_ Cậu bay lại cô ra tay nặn nhào má cô, gương mặt cô được tận tình nhào nắn đỏ tẩy cả lên

- đau . đau mà.. _ mắt cô bắt đầu đọng nước nhìn cứ giống như trông hoạt hình vậy

- Đan nhìu thịt thật tôi cả không muốn buông tay ra!_

- hứ.. ra ngoài đi - Đan tay xoa má tay vớ ly kem đã gần như tan gần hết

- vậy tôi ra..! mà này.. tôi . tôi._ Ân điệp khúc cà lăm

- sao vậy Ân??__ Đan cho kem vào miệng thuận mồm mút lấy cây muỗn dính đầy kem làm Ân nuốt thẳng nước bọt vào cuống họng mau chóng tiêu hóa ý định ngấu ngiến bờ môi gợi tình kia

- cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước?_ chỉ vọn vẹn chưa tới 8 chữ. mà làm Ân nhào nặn trí não để thốt ra từ cánh môi mỏng tham lam

- chuyện .. à không sao mà .. vậy nha Ân về phòng đi bye_ bất giác đâu đó có luồng gió nhẹ làm gương mặt Đan nhuộm màu cà chua chín.

- .. _ Ân bị đẩy một cách không thương tiết khỏi phòng lòng nghĩ chắc dô cô bị la mới cáu với cậu. bõ bõ qua hết để còn tiến tới những hạnh phúc xa xôi chứ., nhưng làm sao cánh cửa là một người đã kinh công lên giường chùm kín người cười khíc khíc...

....,..........,........,..........,......

Sau hôm người ngại mặt người thẹn quá giận. Thì mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ. vẫn là người đến trường người ra sức làm việc nơi đồng lúa.

_____________________

Nhưng đời mà không phải gì cũn duyên mãn như ta nghĩ,  chuyện gì đến sẽ đến, chỉ là chuyện tốt hay xấu. lành hay dữ... là do ông trời sắp đặt còn sảy ra hay không là do con người chúng ta hành động....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro