.chap 10: cậu thật sự không có chút gì với tớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đan, ..

10 giây

- Đan ơi..

20 giây
30 giây
Và..

- NGUYỄN HOÀNG LINH ĐAN....

Chuyện là hôm nay là thứ 7, ở trường có tổ chức " bán hàng rong ", cô có nhờ Ân gọi cô sớm vì cô sợ thức trễ, nhưng không biết đêm qua làm gì mà giờ gọi mãi không nghe, chỉ còn cách dùng tất cả nội công mà gọi họ lẫn tên

- ưmmmmm ! _ cô nhăn mặt nhảy nảy với tiếng gọi trời gián đầu tóc rối bời trộn lẫn vào nhau, môi chu choa lên tới mũi, mắt mở đúng nữa con mắt còn  1 con rưỡi còn đang say giấc

- không đến trường sao? _ Ân thuận tay xếp chăn mền cho cô khỏi ngũ nữa vén lọn tóc rối trước mặt để cho cô trả lời

- đến chứ! .. nhưng buồn ngũ!

- vậy nhà ngũ_ một cách trả lời nhanh nhất

- nếu Đan ở nhà, Đan sẽ toàn thây!_ cô vừa nói vừa nhe nanh vuốt cho Ân sợ, nào ngờ Ân còn ghé sát thêm vào làm cô phen loạn nhịp mà kiếm đồ chạy nhanh vào nhà tắm không dám quay lại dù chỉ 1 cái kiết ngắn nhất

_______________ở trường

Chiếc mô tô lạ lẫm không hẹn dừng trước cổng, Ân với quần jean rách bụi áo sơ mi họa tiết săn tay gài nuốt phóng khoáng chừa vùng ngực khẻ hở đôi giày đen ôm gọn, máy tóc móc lòn nhẹ nhàng được cậu chăm chuốt nhìn vào gương xe vuốt nhẹ để nó thật sự hoàn hảo

- vào chơi với Đan nhé! _ cô không thua kém gì lựa cho mình chiếc đầm suông đen tới đầu gối, máy tóc được gọn gàng búi lên môi hồng nhẹ nhàng chu môi mời gọi Ân

- ừ, một lát về, tôi không có thời gian

- dạ!_ cô lúc nào cũng ngoan ngoãn dạ, nhưng cô ul cố chấp khi Ân định làm gì đó, cứ như pà già hay bắt bẻ chẳng bao giờ được như tính bên ngoài

Xe được Ân nhẹ nhành cho vài bãi xe của trường, sảy bước cùng cô lại giang hàng của lớp, cái làm Ân ngạc nhiên là chỉ Đan nhà cô mặc đồ khác còn thành viên khác thì lại giống nhau, khẽ cau mày hiểu chuyện, Ân nắm lấy tay cô thật chặt như muốn chứng tỏ đều gì đó

- Ê, con nhỏ cặn bã mày không vào làm bán sao?_ một học sinh nhữ với chiếc yếm đùi bên trong là áo lớp mặt đầy phấn và son tóc uốn đủ kiểu như " bà điên " lang thang, một mặt hách ra với Đan, mặt còn lại hiền lành nhìn Ân đá mắt
* con nhỏ này sao đi chung với anh nào đẹp trai vậy, ?*

- Đan tới liền!_ cô nhẹ nhàng coi lời nói khó nghe vậy lọt qua màng nhĩ cho thẳng vào sọt rác bộ não, khẽ chen thân hình qua mọi người để vào trong quầy

Cậu khẽ khau may với học sinh nữa kia, chăm chú nhìn từng động tác của Đan, cô dịu dàng cho thức ăn lên sào nẫu một cách điêu luyện biết tận dụng mà quan tâm khách ăn gì, 1 quầy hàng lớn, 1 thân bé nhỏ làm tất, mồ hôi theo đó lướt nhẹ trên gương mặt cô, thoáng chút làm cô nhột mà dùng tay lau, rồi nhớ nên giữ vệ sinh cho thực phẩm, cô quay sang lau tay sạch mới tiếp tục bán, hầu như lớp cô không ai đứng đó với cô, một tay cô lo liệu chu toàn, quả là rất hoàn hảo

Cậu sót nhẹ, đứng bên cạnh dùng khăn giấy trong túi sách cô, lau cho cô, rồi khẽ nhỏ nào tay, làm cô nhột nhột mà né sang bên

- Đan đói không?_ dịu dàng gót ly nước đưa vào tận miệng cho cô uống

- dạ không!_, cô chợt thấy lòng ấm, từ quan tâm nhỏ đến lờ nói cô cảm giác rằng nó rất ấm, làm sáng giờ cũn thấm mệt, nhưng nghe Ân hỏi thăm, Ân từ tốn bên cạnh cô, làm cô chẳng muốn rời xa.. 2 từ kết thúc cuộc thoại. còn Ân độc thoại bên ghế dưới chân cô. lẩm bẩm lỉu thỉu

_____________

Lay quay với quần hàng nhiều món nhưng lại chỉ có một mình
, Bảo Lâm vốn dĩ từ xa đã thấy Ân và Đan ngọt ngào cũng ghen lên tới bộ não trung ương truyền về cho hai bàn tay bóp chặt, không suy nghĩ đi thẳng lại ôm eo Đan như thân thiết lắm vậy

- sao? Đam mệt không?

- đừng! cảm ơn tớ không mệt!_ cô khẽ xoay tránh cái ôm của Bảo Lâm cũng từ tốn nhích xa một chút

- vậy sao?_ nói vậy chứ cẫn đứng đó nhìn Đan làm cậu không tài nào đến gần được

- ..

-.._ cậu im lặng đứng nhìn cũng như đang muốn dọng vào tên mặt than kia, đã là gì của nhau đâu mà ôm ấp nói chuyện kinh thế, cậu cũng chợt giật mk vì bản thân cũn đâu là gì của cô

Mệt mõi với công việc sáng giờ, cô gom tiền và đưa lại cho thủ quỷ, dọn dẹp gọn gàng cho các bạn nam dễ khiêng cất đồ đạt, cô chạy lại dùng áo của Ân lau mặt mày rồi cười tươi như chưa có chuyện gì,

Ân khẽ cau mày vì hành động của cô, tự nhiên tự tại còn giả  nai thật tuyệt vời nữa chứ.

Bảo Lâm đùng đùng kéo lôi Đan đi, kéo thẳng vào nhà vệ sinh, Ân cũng theo đó mà chạy theo, Linh từ xa thấy hiếu kì cũn chạy theo nhòm.

- buông tớ ra! đau buông ra_ cô vùng vẫy dưới cánh tay thô bạo của Bảo Lâm.

- IM _ Bảo Lâm càng siết chặt hơn làm hiện lên vết lần đỏ trên tay cô không quên la lớn cho cô im lặng, lần đầu lần đầu Bảo Lâm lớn tiếng với cô, cũng như lần đầu cô thấy Bảo Lâm hun dữ như hổ hoang như vậy

- .._ cô đằng sau chỉ biết hít hà với cánh mũi không thông, vô cùng sợ Bảo Lâm bây giờ

- sao? bây giờ cậu nói đi, ruốt cuộc tên ngoài kia là ai hả?_ Bảo Lâm ép sát cô vào góc tường sau trường vừa tra hỏi

- là là người quen của cha tớ_ cô líu nhíu

- sao? người quen mà như vậy sao?

- cậu.. cậu..

- cậu không biết tớ thương cậu sao còn như vậy?

-tớ biết nhưng tớ ...tớ.._ cô từ líu nhíu quay sang im lặng, cô biết điều đó chứ, chỉ là không muốn lừa dối bản thân cũng như không muốn làm đau thêm ai.

- cậu sao ? tên đó là gì của cậu hả?

- là một người tớ yêu, được chưa như vậy đã được chưa,.. cậu là gì hả, sao lại hỏi tớ bằng thái đồ đó?cậu có bao giờ lớn tiếng với tớ đâu? tớ cũng rung động được nhưng gì cậu mang lại nhưng tớ không có cảm giác là không có đó cậu biết không? làm bạn được không Bảo Lâm! _ cô dịnh vai Bảo Lâm nói rõ mồn một từng chữ cuối

- được, làm bạn, làm bạn với cậu!_ tổn thương chồng chất tổn thương, được thôi làm người yêu của nhau không được tại sao không làm bạn của nhau, như vậy có thể quan tâm, chăm sóc lần nhau mà không cần hai từ ' người yêu ' . Từ tốn nhìn sang hướng khác cho giọt nước mắt đã đọng lại từ sớm rơi xún trên khuôn mặt điển trai, không muốn cho cô thấy rằng Bảo Lâm yếu đuối ra sao,Bảo  Lâm thương cô ra sao.

- tớ cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả những gì cậu làm cho tớ! _ cô ôm chầm lấy cậu nói những lời chân thành nhất

- ừ! _ một từ kết thúc câu chuyện đơn phương

- đi chơi chung nhé!_ cô nở nụ cười mà hầu như nó luôn chực chờ cô ra lệnh

- ừ!_ Bảo Lâm được cô nắm tay lôi đi, nếu lúc trước Lâm đã nhảy toán lên còn bây giờ mĩm cười thầm nghĩ '' như vậy tôi cũng mãn nguyện rồi"

Cậu hầu như đều nghe được tất cả cuộc đối thoại giữa họ, lúc đầu làm cậu yếu tim lúc sau làm cậu mĩm cười khi nào chả hay

Còn về phía Linh sớm đã máu dồn lên não, bản thân cô còn không biết tại sao mình lại tức điên khi nghe Đan nói thương Ân, chắc do ghét quá nên mới vậy chứ không có gì đâu , Linh vỗ nhẹ vào mặt lắc đầu xua đi ý nghĩ nảy giờ nhất chân đi ra ngoài

_____________________

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro