. chap 11: còn không thừa nhận? phạt nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lạ lẫm của Ân lăng bánh trên đường quê, không phải lần đầu người dân thấy xe mà là lần đầu thấy chiếc mô tô đẹp như vậy lại thêm chủ nhân cứ như tay láy lụa thiệt là làm thảo mãn người nhìn..

Ân cho xe tấp vào quán ăn nhỏ ven đường dọc về, sớm giờ nàng đã ăn gì đâu cứ lay hoay làm chuyện không đâu. Cả quán cũng theo phản xạ nhìn lên chiếc xe vừa làm ồn cả một khúc vắng, ồ! trai đẹp gái đẹp bõ bõ qua, người đẹp luôn được ưu tiên mà..

-ơ ? sao vậy về nhà luôn đi! _ cô ú ớ khi bị thắng xe gấp, nhào thẳng đầu vào lưng cậu

- ăn rồi về! _ ngắn gọn xúc tích

- về nhà ăn ! _ vẫn ngang bướng

- ..!_ cậu nhìn cô không chóp mắt cặp lông mài theo đó ra sức dính lấy nhau

- dạ dạ ăn !_ làm gì hung dữ thế chứ! hừ

- ừ ngoan!.., dì ơi cho con 1 cơm sườn 1 hủ tiếu

- Đan ăn hủ tiếu!_ cô líu lo khi được cho ăn món mình ưa thích

- ừ!

- mà Ân sao vậy, không vui gì sao?_ cô nhận lấy đôi đũa muỗng từ tay Ân, cằm chúng như đũa thần chuẩn bị ra phép màu, miệng thì hỏi han người dối diện

- k?_ Ân quan sát cử chỉ của cô, con nít quá trời, nhưng thế mới đáng yêu

- vậy sao?_ cô ghé mặt mình sát vào mắt ăn để điều tra thêm gì đó lại đột nhiên thấy tik mình đập nhanh hơn theo phản xạ không có điều kiện mà rụt về như chưa có chuyện gì

- đúng là có chuyện!_ cậu cười gian nhìn về phía cô đang rụt rè

-.. !

Cô và Cậu nhanh chóng xử lí gọn nhẹ bữa ăn, cậu trả tìn rồi đèo cô về nhà! , với dáng người ư là chuẩn của cô đấy nhưng cũn phải chậm tiêu hóa với chiếc xe cao ngất trời của Ân, Ân thì dễ rồi bước là xuống nhưng cô còn dễ hơn trèo mới xuống, nói vậy chứ cô lanh lắm à nhà! Ân vừa xuống cô cũn tụt xún chỗ Ân thấp mà bước xún thản nhiên.. Đỏng đảnh đi vào trong phòng, cậu theo sau lắc đầu cười trêu

______________________________________

Bóng chiều ngả sang màu cam tuyệt vời, Ân từ đồng lúa tay cầm nắm đất tay cầm chai nước, nói đúng hơn là Ân vừa kiểm tra độ phèn của đất sau vài tuần có đạt chỉ tiêu không. Từ đồng ruộng vào không bùn lầy cũng phải gãi cho đã tay vì ngứa, nhưng Ân thì khác có cả hai, tay gãi tay kia, tay chùi tay nọ, cứ như khỉ kiếm rận trên thân thể vậy. Tấm rửa sạch sẽ thom tho nức lỗ gèn lại lục đục với điện thoại

" ê con bồ mày lại kiếm tao nữa rồi". không ai khác

' rồi sao'

" mày liệu đi, tra tấn tao để hỏi về mày đấy"

' gì nữa'

" thì.."

' tao biết rồi'

tút tút...bên đầu dây kia có một người đang lôi 18 đời tổ tông Ân ra mà chửi rủa...

" lại là gì nữa đầy " _ Ân ngán ngẫm lắc đầu xua đi mệt mỗ từ khi nghe hai từ ' con bồ '

_______________

Một vóc dáng ưa nhìn đang gình gặp trước phòng Ân và..

- ui da..! _ thân thể nõn nà với chiếc đầm xuông ngắn đã nhào thẳng vào phòng Ân đè lên cậu khi cậu mở cửa bước ra

- chuyện gì nữa đây??_ Ân cau có

- Đan Đan chỉ ... chỉ gọi .. gọi Ân .. Ân ra ăn cơm!_ cô ngồi dậy rụt rè nói ra từng chữ, sợ ánh mắt tức giận của người đứng trước

- ừ ! _ lạnh

- ...!_ gì chứ sao lại cáo lên với mình, mình tội à nha, nhìn vậy thôi chứ cô hậm hực lắm rồi vô cớ chỉ sai sót nhỏ đã bị la rồi

- ..! người đi phía sau cũng ái nái vì bản thân giận cá chém thớt

Trong bữa ăn người này gấp thức ăn để tạ lỗi, người kia giận và muốn làm giá hấp trả lại chỗ cũ, lão lão của cô thì như ngợ vấn đề im lặng xem như không thấy gì mặc bọn trẻ thích chèo thì chèo thích bơi thì bơi tuy nhiên đừng " đua xe địa hình " quá sớm là được, còn người phụ nữ thì cứ ngẩn người ra những hành động quái dị của lũ trẻ nghĩ thầm " haiz.. nếu thức ăn có thể nói. nó sẽ nói rằng: hai bạn cho tôi vào bụng cho tôi khỏe thân già sao cứ gấp tới lui hòa vậy? "

_________________

Cậu trước cửa phòng cô hai tay nắm lấy nhau độc thoại nội tâm

- Đan, tôi xin lỗi chuyện lúc nãy nha
- ôi Đan xinh đẹp, dễ thương, rộng lượng qua cho tôi chuyện lúc nãy nha
- ay da! ban nãy tại hạ hơi lỡ lời cho tại hạ xin xin lỗi lỗi nương đây nha._ gì gì qua kiếm hiệp luôn rồi, có lố quá không, mình đâu phải loại người thích nói lời xin lỗi chớ!

Đan trong phòng tay chân ngứa ngãy muốn ra ngoài kiếm gì ăn lại làm biến nhưng vì ăn làm biến cũng phải đi

- ...!

-...!

4 mắt nhìn nhau.. trào cục tức

- Là Đan vô tội nha! lại qua la Đan nữa hả!_ cô ấm ức biện hộ cho bản thân trước

- thôi thôi! tôi xin lỗi Đan được chưa! là do tôi sai! tôi lớn tiếng với Đan trước, Ân Ân sai , Đan Đan tha lỗi cho Ân Ân nha....!_ thật là ẻo lả tại tại sao?bản thân lại nói ra bằng giọng trời phú như vậy được chứ??, cậu gãi đầu thẹn thùng

- .. còn gì không?_ cô chóng nạnh đợi câu nói kế tiếp thích nghe cậu gọi là " Đan Đan "

- tất nhiên còn...! vào phòng nhé! tôi có chuyện muốn nói!

- dạ. !

______

Cô kéo ghế ngồi bắt chéo chân lại, tay cầm cây bút xoay xoay

Cậu vớ tay lôi cô ngồi dối diện còn bản thân thì đã an phân trên chiếc giường.. lại nhìn nhau..

" sau tim đập nhanh thế này?, ruốt cuộc có chuyện gì mà Ân làm ghê thế?.. " hàng loạt câu hỏi chạy xẹt ngang cô, quả thật đối diện cậu lúc này, cảm giác lo lo sợ sợ lại xen run run, không giấu nổi trong lòng hồi hộp nữa. Mắt chóp vô số lần không chịu nổi sự im lặng khi cứ nhìn nhau không nói càng làm cô sợ.. đầu hàng mở lời trước..

- Ân muốn nói gì?

- em thích cái tên Bảo Lâm sao?

- không..không có chuyện đó !!!

- vậy còn Linh?

- Linh là của lúc trước!

- vậy bây giờ?

- bây giờ.. à.ừ .. Ân Ân sao vậy ?

- tôi hỏi em là bây giờ em để ai vào trong lòng?

- là ai thì mặc em, đồ vô duyên!

- sao? em bảo tôi vô duyên. _ Tay Ân càng kéo ghế cô sát lại dùng chân kẹp chặt ghế phải chắc chắn rằng là cô sẽ không chạy đi mất, tiếp theo là làm gì?... dịnh chặt hai bờ vai non nớt đang run bần bật kia mà mĩm cười.. " Ân ta không giỏi chủ giỏi đúng làm người khác hồi hộp thôi". Ở cự li gần như thế này, quả thật Đan đối với cậu bây giờ đẹp lắm, hiền lành, lại ngoan ngoãn bằng chứng là từ nãy giờ vô cùng ngoan trả lời bất cứ câu hỏi của cậu. Còn không hề giẫy ngồi im mà nhìn cậu đây này...

- Ân ~~!

- Sao nào?_ Cậu nâng cằm nhỏ thon của cô lên nhìn thẳng vào cô, làm ai kia run và run

- buông Đan ra đi,

- nếu tôi nói không

- ..!_ Cô trợn là trợn con mắt to hết cỡ phải nói là một lần nữa bị cậu nuốt trọn nụ hôn một cách gọn gàng. Tim đập nhanh quá, sao cảm giác con người đang nóng dần lên.. thật sự là phải nói nóng lồng ngực lắm..lúc này chẳng thế nào nhìn được kĩ gương mặt Ân chỉ được mập mờ đôi mắt như giọt nước long lanh thật là thích.. nhưng bây giờ là hết không khí không trụ được nữa rồi. thầm rủa cái con người này làm gì mà đầy hơi thế kia toàn tấn công không hề có ý định rút quân. lưỡi cứ cố đào hoang khoang lỗ tìm mỏ khoáng sản. Âm thanh ma mị " ưm .. hết..ưm..i" người phát ra là người thua cuộc .. là Linh Đan nhà ta...

- cảm thấy thế nào? _ cậu mĩm cười với thành quả

- Kì quá nha! sao cứ vô duyên quài vậy! Đan không ngờ Ân lại như vậy đó!_ ngại quá quá giận

- tôi .. yêu .. em

- ... ! _ ngạc nhiên chồng chất ngạc nhiên

- em thì sao?

- Đan.. Đan...

- như thế nào! .. em không thừa nhận, phạt nha?

đường cùng rồi ai ơi, từ chối hại thân chấp nhận thì cũng vậy thôi

- Đan cũng vậy.. cũng thương Ân

Cô nhẹ nhàng được cậu ôm trọn , nụ cười cả hai chợt nổi lên sau bờ vai của nhau. Sau này họ sẽ bước qua trang mới, từ thân ở nhờ lại rinh được con chủ nhà còn gì bằng.. từ thân đơn phương một người bây giờ lại được tỏ tình hi vọng nhỏ sẽ không bị tổn thương hi vọng nhỏ rằng tình yêu vừa chín nở này sẽ không phai.. sẽ lâu dài.. không chút bồn bột và khổ đau..

________________________________________________

chap dài 😋 muốn hết sức sống rồi.. tự nhiên nổi hứng muốn viết khác








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro