. chap 12 mập mờ lửa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Ân đứng trước gương chải chải chuốt chuốt máy tóc cụt nhũn của mình. Diện một chiếc áo sơ mi đen, chiếc quần kaki đen mun, thưởng thêm bên tai mỗi chiếc bông thánh giá, cánh tay trắng hồng được cậu chăm chút đeo đồng hồ, mang một đôi lười _ nào nhìn xem _ có thể tưởng tượng là Ân đẹp ra sao chưa?

Linh Đan bên này cũng bận bịu cho bản thân, máy tóc được thắt bím xương cá, trên cổ là dây truyền hạt châu sa, để tôn lên vóc dáng cô chọn cho bản thân một chiếc đầm suông màu nâu đỏ, đôi hài màu đỏ nâu _ trông con bé hôm nay xinh phết

.

- lâu lâu và lâu quá đi mất .... ! _ Linh Đan ngồi xích đu trước cửa đợi cậu ra đung đưa rồi lại đung đưa, lẫm bẩm mokht mình tỏ vẻ hờn dỗi bắt cô đợi

- sao nhăn nhó vậy con gái?_ ông tư từ ngoài đường cầm bàn cờ vào thấy đứa con gái đánh quần đánh áo vậy là biết đi đâu rồi, à nha! lại bõ thân già tui nhà nữa rồi!

- là Ân bảo là chở con đi chơi, nhưng giờ chẳng thấy đâu! _ chu môi nhỏ mét với cha

- thôi mà, con đợi chút đi rồi lát Ân ra! _ ông tư vừa vui trong lòng vừa buồn _ vui vì hai đứa nó cũng chóm nở _ buồn là vì thương đứa con này lớn rồi tính như con nít như vậy sẽ bị Ân ức hiếp thôi. xoa đầu con gái tỏ vẻ an ủi hiểu đụợc nổi lòng con gái

- cha mới đánh cở về hả?!_ miệng hỏi tay xoa xoa bóp vai cho ông tư

- ừ cha mới đánh với mấy ông hàng xóm .. mấy ỗng dở quá cha về luôn!

- à à ra vậy..hihi ! _ cô hiểu cha cô quá mà

- chào buổi sáng! _ Thiên Ân từ ngoài đường chạy vào thắng xe mĩm cười với Linh Đan

- Ân đâu sớm vậy con?

- dạ con có tí việc!

- ừ vậy hai đứa đi đâu chơi đi đi, về sớm ăn cơm nha chưa?

- dạ! bác con đi!

- cha con đi nha,!

Thiên Ân cố tình đi sớm rửa xe cho sạch chở Linh Đan đi chơi mới oai. Đã cố tình đi rất ư là sớm để kịp 'gái' nhà ta rồi , vậy mà vẫn mèo nheo chu mỏ hờn dỗi  Ân nhà ta từ lúc lên xe cho tới khi xuống xe.

- em ăn gì?_ Ân vừa nói vừa chòm tới nhéo má cô

- á!! không ăn!!

- lại dỗi? thường ngày thấy em cũng ngoan sao giờ quái thế?

- dạ Đan một phần phở bò tái~!_ nghe là biết  Ân muốn chán tính cô ròi cho nên lanh lợi chặn miệng ai kia lại, nói thì nói chứ mắt Đan nhà ta ứa nước rồi.

- tốt!_ Ân chu đáo lao đũa muỗng cho cá hai, gót nước cho cô ún trước đỡ khô miệng, còn luôn nhìn chằm chằm cô làm cô đỏ ửng mặt lại thêm bị chét cà chua mộng chín. 

Ăn uống căng bụng như mèo ú thì cả cũng lên xe dạo hết chỗ này tới chỗ kia, vùng quê mà chỉ có ruộng đồng thôi. Tuy nhiên Đan nhà ta rất hiểu tâm lý chỉ đường cho Ân chạy luồng luồng lách lách, đích đến là một cánh đồng lớn ơi là lớn, lá xanh phớt phớt bên dưới, thay nhau uốn lưỡn dưới cánh đồng rộng. Đối diện lại là một dãy núi, phải nói là tới hai ba dãy gộp thành dãy núi vừa dài lại vừa lớn nhìn lên là thấy cây xanh xanh bộc đồi núi. Gió cứ như đùa nghịch với tóc Đan vậy cứ luồng vào ót cô rồi phất tóc cô lên, cô mát lạnh thoát lại cười tích cả mắt, hết cười rồi tới chạy tới lui kiếm gì đố chơi mình cứ y như xem Ân là vô hình, mà là "vô hình trong tim em". Thở đời nào chở cho "mẻ' tới chỗ là quên mất người yêu à. Phạt phải phạt. Nói là làm Ân chạy lại túp lấy cô, cô phút chóc giật mình tính la làng lại phản phất mùi hương thân quen, bộ não hoạt động nhanh hơn 1 giây liền xoay người lại nhón lên ôm cổ Ân, còn buông ra nụ cười vô tội. 

- quên mất cả tôi?

- ơ đâu có mà là vui ý!

- vậy sao!_ dịnh cái đầu đang lắc muốn gớt xuống của cô, kéo xát cô lại ôm vòng eo mà ra sức khai phá, mút mát cái môi nhỏ xíu đang ngay dại của cô, càng hôn càng sâu, mà hình như là cô đang mở miệng nhanh chóng luồn lưỡi vào trỏng ra sức khai hoang làm bá chủ vùng đất mới. Cô thì không hề gì trả đáp gì như ngơ ngơ vậy.. thấy vậy được nước lần tới, tới đâu hay tới đó, lại một lần nữa mút lấy môi cô thật mạnh, cô vì đau cũn nhăn mày lại. Ân ôm eo cô nhẹ nhàng đặt lên xe mà ghì ào ngấu nghiến lưỡi quấn lấy lưỡi cô ì vậy mà tuyến nước bọt hoạt động nhanh hơn kéo dài một đường chỉ nhỏ xuồng càm Ân. cũng cảm nhận được cô không hề nhúc nhích từ đầu tới cúi buông ra lao khóe miệng cho cô, tự mình nuốt tất cả nước vào bụng.

- ... _ cô ưu ưu nhìn Ân lom lom, còn ra sức thở dóc sức lấy hơi vào phổi

- sao vậy? theo tôi biết em không hề thở?

- là lần thứ 2 hôn!_ nhỏ mà chắc, làm Ân nhà ta vuốt vuốt ngực cho cô, cũn nhạy cô giật mình lùi ra xa. sợ tiếp theo không còn mạng về gặp cha

- từ từ rồi quen

- quen gì mà quen chớ! Đan không hôn nữa đâu!

-sao vậy bé cưng?

- hừ?là khó thở chết đi được, là tại Ân, không được đụng vào Đan nữa, nếu không..thì .. thì..

- thì sao?_ Ân kề sát mặt mình lại, rồi lại chuyển sang phả làn hơi ấm nóng của mình vào vành tai nhỏ của cô, bất quá có ngưởi đỏ cả mặt ôm chặt lấy vai Ân núp luôn vào ngực mà thẹn thùng

- thì thương Ân nhất!

Ân phá lên cười ôm đầu cô xoa xoa, nhắm mắt gài lòng vì quyết định của mình, một cô người yêu bé tí cũng dễ ăn hiếp nhưng lại dễ cưng chiều, thật không uỗn cong chuyến đi lần này. THu hoạch cả một cô vợ ấy chứ, lại còn ngoan hiền, ay! hình như nấu ăn không tệ à.. xoay đầu hôn lên máy tóc thom tho của cô mà cười.

Tối về, ăn uống xong xuôi no nê, Ân nhà ta lại canh lúc không người phi thân nhảy qua phòng cô, nhảy cẩn lên giường ôm chặt cô. Sau đó là một trận tung mền quăn gói cười la khắp phòng, tất nhin đại ma vương Ân cười, mèo lười Đan la rồi. Giỡn rồi lại đùacứ quấn quích nhau tưởng chừng không ai hay biết nhưng ngoài cửa có 2 ng già đang bụm miệng nhau cười.

- bé cưng ngũ ngon!*chụt*

- dạ *chóc*

HAi người hôn nhau rõ to ấy nhĩ.. ngày đầu hạnh phúc, ắc những ngày sau sẽ hạnh phúc, nhưng cuộc đời ai biết phải có chồng gai hạnh phúc mới bền chứ!. Ân ôm chặt cô vào lòng như thể buông là vụt mất, gãy gãy đầu rồi tới xoa lưng cho cô dễ ngũ như thể cưng chìu một tình yêu, cô cứ cười hắc hắc trong lòng Ân rồi ngũ khi nào chẳng hay. Đêm dài cho ai thức, đêm ngắn cho ai ngũ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro