chap 13. bảo vệ em trước tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Linh đang cặm cụi chét mắt mèo vào ghế ngồi, đám con gái đứng kế bên thì cười hả hê. xong xuôi Ngọc Linh xoay qua đập tay tất cả, cười lớn ra khỏi lớp. Chừa lại khoảng tối của phòng học đầy đau thương.

sáng sớm, học sinh đi học, ngôi trường cũng nhộn nhịp hẳng. tiếng cười nói, đùa giỡn, còn tiếng la thất thanh của Bảo Lâm

- hey!. good morning

- hihi _ Linh Đan cười híp mắt với Bảo Lâm, cô cũng không ngại gì nữa từ chuyện hôm bữa như cô nhẹ lòng hẳng ra, không còn ái nái với Bảo Lâm, cũng như rất thoải mái khi nhìn chàng trai trước mắt cười nói. 

- em học ngoan,trưa tôi sẽ đón! _ . kéo eo Linh Đan hôn lên trán nhẹ nhàng mĩm cườiThiên Ân cũng không hề vui gì khi gặp tình địch vào hừng sáng này, ngày hôm nay chắc chắn sẽ u ám cho xe. mà nghĩ cũng lạ, tuy không thích nhưng cậu cũng không hề có ấn tượng xấu ở Bảo Lâm. có thể nói đại khái cậu cũng an tâm một phần ở Bảo Lâm. dù là một ít

- dạ!_ Linh Đan là lần đầu được hôn trước mắt người khác, lại ngay trường biết bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, đây là quê không như Sài Gòn nên mọi người nhìn cô như sinh vật lạ . mặt sớm đã ửng đỏ. nhìn chiếc moto của Thiên Ân chạy xa, cô xoay qua bắt gặp ánh mắt thích thú của Bảo Lâm, và ánh mắt đầy sát khí của Ngọc Linh. cô chột dạ đi nhanh vào trường

- nè nè, ngọt ngào quá nha, chắc tớ cũng phải kiếm một nàng quá~

- thì cậu kiếm đi, nói tớ làm gì!

- ý là tớ muốn cậu kiếm tiếp á!

- cậu không thấy từ trước tới giờ có ai chơi với tớ không. vậy mà còn hỏi!_ cô phũng phịu má nói rõ vào tay bảo lâm

- xin lỗi!, cậu ăn gì chưa?

- tớ ăn nhà rồi!

- để tớ mua nước cho cậu, đứng đây đợi đi!

-tớ vào lớp..

- đợi đó lát đi!

- dạ!

cô ngồi xuống băng ghế đá ở trường đợi, tay chân ngứa ngáy gờ lá cây. bất giác cười nhẹ khi nhớ lúc Thiên Ân ôm cô ngũ, mùi cơ thể Ân thiệt thơm. 

- khùng hả?_ bảo lâm nhéo mũi cô, khi thấy cô ngồi mình mà cười

- hì hì

- sữa bắp, cậu thích đó

- mơn nha! tớ vào lớp

_ uh bye

nhóm ngọc linh đi theo sau lưng linh đan, miệng đứa nào cũng cười nham nhở, như thể đang âm mưu tụi nó sắp thành công. linh đan đi với tay cầm chai sữa bảo lâm cho. tà áo dài ôm gọn cơ thể tạo nên những đường cong bốc lửa. ngọc linh bây giờ mới bất giác nuốt nước bọt. vào tới cửa thì cả bọn ngọc linh lại núp ngoài cửa, mắt đứa nào cũng sáng lên khi nhìn thấy linh đan chuẩn bị ngồi xuống ghế. 

GẦM...

là tiếng cánh cửa bị đá, ngọc linh giật mình xoay lại nhìn, gương mặt quen quen là ..là Thiên Ân, sao tên đó lại ở đây chứ, không phải đã về rồi sao. còn nữa đặc mùi thuốc súng luôn. theo bản năng ngọc linh đứng lên lùi lại vài bước, cả bọn theo đó cũng tản ra đi vào lớp. đập vào mắt bây giờ là linh đan kịch liệt gãy cổ tay chân, ngứa ngáy tới nổi làm cô gãy muốn bung nút áo dài. đám con trai trong lớp mắt to tròn hơn bao giờ hết. Thiên Ân chạy lại ôm LInh Đan vào lòng ngăn tay chân cô bắt đầu không ý thức gãy những vùng nhạy cảm của phụ nữ.  miệng thở hổn hển, cậu cao mày nhìn như hiểu chuyện gì đó. ôm chặt thân người nhỏ lại, cởi áo khoát khoát  lên cho cô

- ai làm chuyện này?

- là tao, ễ. mày là cái giống gì mà xen dô, người lạ vào trường xử hơi căng nha!_ ngọc linh ngênh mặt với cậu, chẳng những không sợ, mà còn đang rất sung máu vì bị phá kế hoạch

- cả chai sữa?

- đúng, là tao dụ thẳng bảo lâm luôn đó làm sao, haha, đồ ngu, đúng không tui bây

- đúng rồi!_ cả bọn đồng thanh sao đó cười lớn.,

- CHÚ THẤY KHÔNG?_ tự nhiên cậu nói lớn làm ai cũng khó hiểu, sau câu nói đó, bảo lâm cùng hiệu trưởng bước vào lớp.

- hiệu .. hiệu... trưởng..!_ cả bọn lắp bắp không nói nên lời, không biết vì sức hút hiệu trưởng hay do gương mặt hình sự của hiệu trưởng

- tất cả theo tôi, Ân con mau đưa Đan vào phòng y tế, chú thấy con bé không ổn rồi!

- dạ, chú con về!_ trước con mắt nhiều ngưới cậu bế Linh Đan lên đi ra khỏi lớp, tiến thẳng vào phòng y tế. đặt cô nằm xuống, thấy tay chân của cô bắt đầu tự mình lột đồ , cậu quá hiểu rồi, bị bỏ thuốc rồi, môt lần nữa bế cô vô tolex cậu dịnh tay chân cô hất rất nhiều nước vào mặt cô, nước buổi sáng đương nhiên không hề lạnh, mà là rất lạnh. cảm giác nóng bức khó chịu rất mạnh đang chạy trong người cô, cô bắt đầu nghịch thiên ân, nắm cậu mà hôn ngấu nghiến. cậu không đáp trả mà thắng thừng tạt nước thật nhiều vào mặt cô, cậu biết nếu đáp trả chắc chắn phải thỏa mãn cho cô, mà sau khi làm như vậy cô tỉnh táo lại rồi cái tình yêu mới chóm nở này chắc chắn sẽ mất. lí trí cậu nhanh hơn tay chân cậu nhiều, quá gành những tình huống này. muốn cho cô sặc cho dù xót một chút cũng phải làm, là cứu. 

- Đan Đan, em có biết tôi là ai không?

- Â..Ân, em nóng, làm ơn..hức hức!_ cô bắt đầu rên rỉ, nước mắt theo đó cũng chảy ra, làm thiên ân xót 

- ngoan ngoan!_ cậu bắt đầu nuốt nước bọt rồi, máu cậu cũng muốn nóng lên khi vòng 1 cô quá ư đầy đặn dưới áo dài đã ước. hiện lên hoàn toàn rất rõ. 

- hic hic..n..nóng!_ sau câu nói không ra gì của linh đan, cô hoàn toàn ngất xỉu. chắc do lạnh quá hay do k được thoản mãn ũng không gành

cậu ôm cô để ra phòng y tế, kéo chăn lên dăp shco cô. hoàn toàn bỏ tiết học ngày hôm nay. ô tư nhà sauu khi nghe tin cô bị như vậy cũng lo lắng, nhưng nghe thêm có thiên ân đó nên cũng bớt lo lắng. cậu ngồi trên ghế không ngừng xem chừng cô, cô mắc bệnh gì cậu nhớ, cậu rất sợ cô bỏ cậu bất cứ lúc nào. tội cô lớn quá chậm đi. 

tuy mới chập chững vào cuộc sống cô, cậu không gành đường đi vào tim cô, nhưng nhất định phải có được cả trái tim cô. tất cả kí ức cô cậu chưa hề nắm hết, tất cả tổn thương cô cậu chưa hề thấu hết. cho nên, cậu đã mặc định 

-" tôi sẽ là người mang hạnh phúc đến cho em, tôi sẽ làm em là cô gái hạnh phúc nhất thế gian, tôi yêu em,!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro