Chương 12: Memo 4 - Xeniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc chạng vạng tại nhà thờ lớn nhất Luân Đôn, St Paul. Cha đạo và những con chiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho một nghi lễ quan trọng. Những ngọn nến đã được thắp lên, những quyển kinh thánh đã được mở ra. Mọi người im lặng để giữ vững sự uy nghiêm, chỉ có một mình cha đạo Cleary hiện giờ được phép lên tiếng để tiến hành nghi lễ.
Cleary: chúng con cầu xin thiên Chúa hãy ban cho chúng con một thiên thần! Một thiên thần bảo mệnh con người trong thời khắc dễ bề bị bóng tối xâm lấn!
Những lời cầu nguyện sau đó cất lên từ tất cả mọi người, họ mong rằng Chúa sẽ ban cho họ một vị thần hộ mệnh vì họ sợ rằng biến cố "trước khi bão giông là sóng yên biển lặng" sẽ xảy ra.
Cleary: hãy ban cho chúng con thiên thần mạnh mẽ nhất mà người có! Nhân loại trông chờ vào người!
Sau khi dứt lời, bất ngờ có một chiếc lông vũ mềm mại màu xanh biếc rơi từ trong khoảng không rực sáng vào bàn tay của cha đạo Cleary.
Cleary: đây là...lông vũ của thiên thần sao?
Cleary nhận thấy có gì đó khác thường từ chiếc lông vũ. Nó đột nhiên phát sáng và biến đổi thành một...đứa trẻ sơ sinh. Cha đạo đã lập tức biết được rằng, đây chính là thiên thần mà Chúa ban cho loài người.
Đứa trẻ sơ sinh đó cất tiếng khóc đầu tiên, tiếng khóc của nó vô cùng to và vang. Điều đó đã cho thấy rằng thiên thần này sẽ vô cùng mạnh mẽ.
Cleary bị thu hút bởi mái tóc trắng tinh khôi của đứa bé và vài hình xăm màu xanh dương không rõ nguồn gốc trên người nó. Khi đứa bé mở mắt, nó đã khiến Cleary bất ngờ. Một đôi mắt đầy ắp sắc xanh biếc tuyệt đẹp, nhưng sau đó không hiểu sao đôi mắt đó lại biến thành mắt của người bình thường có đủ tròng và lòng phân biệt. Cleary nhận thấy đứa bé này rất giống một thiên sứ ở quá khứ được viết trong kinh thánh. Ông quyết định đặt tên cho đứa bé dựa theo tên của vị thiên sứ đó, Xeniel. Và từ giờ, Cleary và giáo phái của ông phải giữ bí mật hoàn toàn về đứa bé này với phần còn lại của thế giới.
Xeniel được những người trong giáo phái nuôi nấng nhưng tiêu biểu nhất trong đó là Cleary. Xeniel được đi học, được tham gia các hoạt động sống như con người bình thường. Cậu nhóc Xeniel lớn nhanh như thổi, nhận thức từ rất sớm, ngay từ khi tồn tại được 5 năm trên cõi đời này thì cậu nhóc đã trông giống như một đứa bé 12 tuổi. Cao lớn, lực lưỡng, khỏe mạnh, đó chính là Xeniel, người mà được Chúa giao cho trọng trách bảo mệnh cho nhân loại. Dù trông Xeniel rất chững chạc, nhưng Cleary chưa bao giờ kể cho cậu biết rằng cậu là một thiên thần. Bởi vì, theo Cleary thì ông sẽ tiết lộ chuyện đó với Xeniel khi mà cậu nhóc đã giải phóng được sức mạnh cũng như là đôi cánh. Một thiên thần sẽ biết được họ là ai và nhiệm vụ của họ là gì khi họ giải phóng được đôi cánh của mình.
Vào một ngày chủ nhật nọ, Cleary dẫn Xeniel vào thư viện của giáo phái. Cậu nhóc Xeniel lập tức cảm thấy vô cùng thích thú với nơi đây ngay từ lần đầu tiên bước chân tới.
Xeniel: wow! Nhiều sách quá cha ơi! Con có thể đọc chúng được không ạ?
Cleary: được! Con có thể đọc chúng và học hỏi được nhiều thứ bị ẩn giấu
Cleary loay hoay, ông lục tìm thứ gì đó trông rất căng. Sau 30 phút lục tung cả đống sách lên thì Cleary cuối cùng đã tìm ra được một cuốn sách vô cùng đặc biệt.
Cleary: đây sẽ là cuốn sách của con, hãy giữ nó như là sinh mệnh của mình con nhé!
Nói xong, Cleary trao cho Xeniel cuốn sách. Cuốn sách đó thật lạ lùng, nó có cánh và trông rất cũ. Không biết có thứ gì ở trong nó nhỉ? Cậu bé Xeniel vô cùng tò mò.
Cleary: con không được phép mở nó cho đến khi con đã "thức tỉnh hoàn toàn" nghe chưa?
Xeniel: con không hiểu mấy nhưng mà con sẽ tuân thủ tuyệt đối thưa cha!
------------------------------------------------------------------
Trong con hẻm vắng, Xeniel bắt gặp cha mình đang đụng độ với một đám côn đồ.
Bọn côn đồ: khôn hồn thì giao quyển sách đó ra đây! Đó sẽ là món hàng quý giá thay vì chỉ là một cuốn sách vô dụng nằm ở trong thư viện của mày!
Đám côn đồ chĩa súng vào Cleary và đe dọa ông ta.
Cleary: tôi không biết gì cả! Tôi không giữ quyển sách và...tôi cũng không biết nó đang ở đâu...
Nghe họ nhắc tới quyển sách, Xeniel nhận ra đó là quyển sách mà cậu đang giữ. Rốt cục nó có gì mà đám côn đồ kia lại muốn nó? Xeniel muốn lao ra đó để cứu cha của mình, nhưng cậu sợ lắm. Những họng súng đen ngòm, chúng khiến cho Xeniel run rẩy. Một lúc sau, cậu nhóc Xeniel tự trấn an chính mình, quyết dùng hết tất cả sự can đảm để lao ra đó.
Thế là Xeniel nhảy ra khỏi chỗ trốn, cậu nhóc đối mặt với những kẻ kia và che chắn cho cha của mình. Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ, Xeniel không hề có thêm một hành động nào khác tiếp theo.
Sự xuất hiện đột ngột của Xeniel khiến đám côn đồ bất ngờ. Một trong số chúng lỡ tay bóp cò và một viên đạn bay ra.
Quyết không để cho đứa con mà mình yêu quý trúng đạn, Cleary lập tức đỡ lấy phát đạn đó cho Xeniel bằng chính trái tim và tình thương của mình, ông gục xuống.
Máu tràn ra khắp nơi, Xeniel vẫn chưa hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu nhóc nhìn kĩ lại thì đã thấy cha mình nằm trên một vũng máu.
Bọn côn đồ: tiếc thật! Im lặng mãi mãi rồi thì làm sao tiết lộ thông tin được!
Xeniel khuỵu xuống, cậu nhóc khóc không ra tiếng. Còn chút sức tàn, Cleary cố gắng nhắn nhủ với Xeniel vài điều.
Cleary: đừng tiếc thương ta con ơi!...Ta đã biết từ đầu...là sẽ không thể theo chân con được suốt đời...
Xeniel: cha đừng nói thế mà! Con cần cha! Đừng đi...
Cleary: hãy bảo vệ thế giới này...khỏi những con quỷ xấu xa...nhé con...
Xeniel: dạ...con sẽ thực hiện mong ước này của cha...
Cleary: hãy thức tỉnh đi ánh sáng từ thiên đàng!...hãy bung rộng đôi cánh và che chở cho tất cả!...ta hi vọng...vào con...
Dứt lời, Cleary từ biệt với thế giới, bỏ lại cậu bé Xeniel đang bị những nỗi đau và những giọt nước mắt giằn xé. Khi hơi ấm từ cái xác đã tan biến hoàn toàn, Xeniel phẫn nộ. Đôi cánh thiên thần xanh biếc dần mở ra và giang rộng, nguồn năng lượng phi thường được giải phóng. Chiếc chùy phán xét xuất hiện trên tay Xeniel cùng quyển sách thánh.
Xeniel: hãy về với địa ngục đi lũ ác quỷ đội lốt người!
Chùy trừng phạt kích hoạt, đám côn đồ bị tước đi linh hồn. Những linh hồn đó được Xeniel gửi về với địa phủ, nơi mà chúng thuộc về.
Sau khi trừng phạt xong những "con quỷ" đầu tiên, Xeniel giấu đi đôi cánh và trở về nhà thờ của giáo phái. Ở sảnh của nhà thờ, cậu nhóc thiên thần chân thành cầu nguyện cho linh hồn của người cha đã chết, mong ông sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi cùng Chúa trên trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro