Chương 16: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa như bao ngày, Xeniel thong thả đi mua thực phẩm từ siêu thị về để chuẩn bị nấu một bữa ăn thật ngon cho ông và đứa con yêu quý. Nhưng...hôm nay lại hơi khác...Xeniel về tới nhà thì không thấy Brickson đâu. Những gì còn sót lại là chiếc cửa sổ bị bể nát và vài mảnh kính rơi lác đác trên sàn.
Xeniel: quái lạ! Nó đi đâu rồi nhỉ?
Xeniel lượm những mảnh kính lên rồi xăm soi, ông phát hiện ra rằng...trên những mảnh kính này có dính máu.
Nhìn sơ qua thì ông cũng đã biết những vệt máu này là của ai, chỉ có thể là Brickson, con gái của ông ta mà thôi. Vì Brickson có màu máu hơi thẫm và còn lốm đốm đen khác hẳn máu người thường nên Xeniel không hề khó khăn để nhận ra.
Biết rằng không thể khuyên bảo được đứa con của mình trở về nhà nên Xeniel đành chuẩn bị cho xong bữa ăn rồi ngồi chờ Brickson trở về.
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...rồi đến tận 5 tiếng sau...
Brickson vẫn chưa về, điều này làm cho Xeniel vô cùng sót ruột, ông quyết định ra ngoài tìm con gái.
Lần theo mùi máu tanh, hơi độc của Brickson trong không khí, nó đã dẫn Xeniel đến một khu rừng già.
Xeniel: nó đến đây làm gì nhỉ? - Xeniel thắc mắc
Đi sâu hơn vào khu rừng, Xeniel bất ngờ thấy được vài vệt máu vương vãi dưới đất. Bước thêm vài bước nữa, ông thấy được vài cái xương sọ bị bễ nát rơi rãi rác. Và cuối cùng, tít trong khu rừng sâu, nơi mà có một cây cổ thụ cao lớn... Xeniel đã tìm ra được Brickson.
Một chú gấu đen đang nằm trong hốc cây cổ thụ thưởng thức hương vị của những miếng thịt người thượng hạng. Nó nhai ngấu nghiến ngon lành những cái não, nhưng bộ lòng và thậm chí là những khúc xương của những người xấu số.
Xeniel: Brickson?...con...đang làm gì thế?...
Xeniel chưa kịp hoàn hồn thì đã bị gấu Brickson nhào tới vồ đến nỗi bị toác máu.
Con gấu đen lùi lại một chút rồi thong thả liếm những vũng máu vương vãi. Xeniel rùng mình, ông bung cánh bay đi, bỏ lại đứa con đã bị hóa điên của mình đằng sau với một chút tiếc nuối.
Xeniel trở về nhà và kiên nhẫn chờ đợi Brickson. Nhưng đã 3 ngày rồi, nó vẫn không quay trở về. Xeniel không thể hiểu được vì sao hôm đó Brickson lại trở nên khát máu đến thế, nó không còn muốn ăn những món ăn mà ông nấu cho nó nữa, giờ đây nó chỉ thích một món duy nhất thôi! đó là thịt người!
Là một thiên thần, Xeniel không thể sống chung với ác quỷ nên ông đã quyết định bỏ lại Brickson trong khu rừng đó và sẵn sàng tiêu diệt nó nếu nó giết thêm người.
------------------------------*****----------------------------
Cô độc trong khu rừng già cỗi, Brickson suốt ngày chỉ có loay hoay ăn và giết. Điều đó đã khiến cho những con vật xung quanh sợ hãi nó nên Brickson chưa bao giờ có bạn.
Căm thù vực dậy, linh hồn đen tối bên trong Brickson nghe theo lời xúi dục của một bóng ma mang tên Maloch từ quá khứ. Từ đó, Brickson ruồng bỏ tất cả, quên luôn người mà suốt những năm vừa qua nuôi nấng nó khôn lớn. Maloch tái sinh...phải!...đó là Brickson.
Xeniel sẽ đối phó như thế nào đây? Bỏ hoặc là nhận lại! Con quái vật đó có lẽ là vì một miếng thịt người nên đã điên cuồng mất đi lí trí, đến nỗi người mà nó yêu quý nhất cũng đã bị nanh vuốt của nó làm cho tổn thương. Cần bao nhiêu người mới thuần hóa được nó nhỉ? Hãy chờ xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro