Chương 24: Lâu đài Khởi Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur: vợ ơi! Nhanh lên! Bữa tối chuẩn bị xong rồi này! - Arthur í ới
Bàn ăn hoàng gia đã được bày ra, dao nĩa đã được chuẩn bị xong, những người phục vụ đã săn sàng.
Liliana: tôi nghĩ là hoàng hậu còn lâu mới xong, cô ấy đang trang điểm mà
Arthur: tôi không muốn tin...nhưng mà cô nói đúng! Phụ nữ thường dành nhiều thời gian cho trang điểm, tắm và làm đẹp
Arthur thở dài, chưa kịp dứt hơi thì Tel'Annas phóng ra với vẻ mặt giận dữ.
Tel'Annas: cái con cáo già kia! Dám giở trò cua chồng của ta à!!! - Tel'Annas quát
Arthur: thôi nào vợ yêu! Cô ta không có ý gì đâu, thời buổi này là thời buổi nào rồi? Nàng nên biết cách tôn trọng người khác dù cho nàng có thể đang ở tít trên cao
Liliana: đức vua nói đúng đấy thưa hoàng hậu!
Tel'Annas: đúng cái gì mà đúng!?!? Đừng có mà giở trò nhé! Ta sẽ tống mi ra khỏi cung điện đó!!!
Liliana: vậy thì...tôi xin cáo từ!
Dứt lời, Liliana cúi chào đức vua và hoàng hậu rồi lui về phòng của mình.
Tel'Annas: hồ ly thì vẫn là hồ ly thôi! Bản chất của nó sẽ mãi mãi không thay đổi! - Tel'Annas bực bội
Arthur: nàng nên cho người khác một cơ hội, ai cũng có sai lầm mà
Tel'Annas: đừng bao giờ cả tin thưa đức vua! Nếu không thì ngài sẽ mất ngôi vào một ngày nào đó bởi con hồ ly đó!
Arthur: ta biết rồi! Giờ thì...chúng ta ăn thôi!
Bếp trưởng: xin mời đức vua và hoàng hậu thưởng thức!
Arthur và Tel'Annas ngồi cạnh nhau, bắt đầu thưởng thức những món ăn và loại rượu nho thượng hạng cùng nhau. Trông họ rất là hạnh phúc, không ngờ trên đời này lại có một cặp đôi hoàn hảo như thế.
Kết thúc bữa ăn, Arthur dẫn Tel'Annas ra vườn cùng ngắm hoa và ngắm hoàng hôn.
Arthur: một lát nữa nàng giúp ta làm việc nhé!
Tel'Annas: tất nhiên rồi chồng yêu!~~ - Tel'Annas nói giọng mĩ miều
Arthur: ta quả thật rất may mắn khi có nàng làm vợ
Tel'Annas: hì! ^^ em thề sẽ ở bên chàng đời đời kiếp kiếp!
Arthur bất ngờ ngắt lấy 1 bông hoa cẩm chướng và khẽ cài lên mái tóc của Tel'Annas. Cả hai đỏ mặt, họ trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.
Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của cả hai khiến cho họ ngừng những hành động lãng mạn lại. "Ngày mai gặp ta ở khu rừng hắc ám, ta sẽ chứng minh rằng ta mới là kẻ xứng đôi với nữ hoàng" câu nói cứ như là những tiếng gió rít, nó sắc lẻm và lạnh ngắt.
Ngay sau đó, Valhein cùng Rourke xuất hiện và có lẽ họ cần con dấu của Arthur.
Valhein: thưa đức vua! Chúng tôi có một thành kiến với ngài!
Rourke: chuyện này hệ trọng lắm! Chúng tôi rất cần sự chấp thuật của ngài!
Arthur: chuyện gì? Cứ nói đi! Hãy bày tỏ ý kiến riêng của mình
Valhein: thưa! Chúng ta cần mua thêm tàu ngầm của Mĩ và Nga!
Arthur: mua thêm? Chẳng phải về hải quân thì chúng ta đã mạnh lắm rồi sao?
Rourke: thưa! Chúng ta luôn luôn phải cảnh giác trước mọi trường hợp! Lỡ như thế chiến thứ 4 diễn ra thì sao?
Arthur: anh nói cũng đúng! Chúng ta lãnh hậu quả ở hai trận chiến là cũng khá nặng
Valhein: nếu ngài không muốn mua thêm tàu ngầm thì ngài cũng nên cho mua thêm thủy lôi! Nghe nói thủy lôi của Mĩ hiện tại rất là mạnh!
Rourke: chúng ta nên tích cực xây dựng và củng cố lực lượng hải quân thưa ngài!
Arthur: mấy anh có lẽ đã quên mất vũ khí át chủ bài của thế chiến thứ 3 rồi nhỉ? Đó là chất phóng xạ chứ không hề có một viên đạn hay một quả tên lửa nào cả!
Valhein và Rourke nghe vậy thì cứng họng, đúng là triết lí của lãnh đạo cao cả như núi thái sơn.
Arthur: thay vì sắm vũ khí thì chúng ta nên nâng cao dân trí cao hơn và cao hơn nữa! Như thế thì chả có nước nào dám bắt nạt nước chúng ta
Đang nói chuyện chính trị ngon lành thì Nakroth và Zephys nhảy vào phá hỏng. Arthur nhận ra Nakroth và anh ta chả thích Nakroth tí nào.
Arthur: anh đem điềm gở đến cho gia đình tôi chưa đủ hay sao? - Arthur mỉa mai
Zephys: nhiều lời!!! Vua chúa gì thì ta cũng cho vào nồi để thành vịt quay hết!!!
Nakroth: tôi nghĩ là ngài nên đầu hàng! Cho chúng tôi thực hiện giao ước, chúng tôi sẽ đi ngay
Valhein: mấy kẻ này...hình như tôi có gặp rồi thì phải
Rourke: tôi thì chưa
Arthur: anh nghĩ anh là ai mà dám sất xược như thế? Không những vậy mà bạn của anh còn ăn nói hồ đồ!
Nakroth: nhân danh vua của địa ngục! Tôi yêu cầu ngài phải thực hiện giao ước! - Nakroth giọng cực kì nghiêm túc
Tel'Annas: vua địa ngục!?! Chuyện đó có thật ư?! - Tel'Annas hoảng hồn
Tất cả toát mồ hôi hột khi nghe tuyên bố hùng hồn của Nakroth.
Zephys: và ta là lãnh chúa tử thần đây! Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời đi!
Arthur: được rồi...mấy người muốn gì?... - Arthur cố bình tĩnh hết sức có thể
Nakroth: 3 ngày nữa...tại đây! Sẽ có một quỷ vương xuất hiện
Arthur: heh...tưởng gì! Chuyện đó thì đơn giản!
Nakroth: hẹn gặp lại!
Zephys: vì các ngươi là những kẻ có trách nhiệm với dân chúng nên ta sẽ cho các ngươi ân xá là được phép tự nguyện
Arthur: cám...ơn! - Arthur tỏ vẻ khó chịu
Xong việc, Nakrorh và Zephys phóng đi mất hút trong màn đêm vừa xuống.
Arthur: cái tên đó...rốt cục là ai?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro