Chương 30: Khi người trở lại và tôi ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự của mình, Nakroth vui vẻ thưởng thức bữa ăn cùng gia đình.
Nakroth: ngày hôm nay có vẻ nhẹ nhỏm nhỉ?
Krixi đột nhiên đứng dậy, đập tay mạnh vào bàn và nói với giọng cực kì khó chịu.
Krixi: em không thấy nhẹ nhõm chút nào đâu! Anh càng ngày càng bỏ bê công việc! Không biết ngân sách thu chi của gia đình bây giờ tính sao!
Krixi đã làm Nakroth hơi sợ sợ, anh ta đành phải tự giải nguy cho mình khỏi con "sư tử hà đông".
Nakroth: rồi rồi! Anh hứa với vợ tuần sau anh sẽ nghiêm túc làm việc
Krixi nghe được câu đó thì đã nguôi giận đi phần nào, cô đáp lại Nakroth với giọng hiền hòa.
Krixi: thế thì tốt quá anh yêu!~~
Tel'Annas: chừng nào tôi mới được đi tìm Arthur?
Zephys: ngày mai tôi sẽ dắt cô đi
Tel'Annas: tôi không muốn đi chung với tử thần
Zephys đã phụt cơm vì câu chửi xéo, nhưng sau đó ông ta dần lấy lại được sự bình tĩnh và đáp lại Tel'Annas một cách ga lăng nhất có thể.
Zephys: tôi sẽ bảo vệ cô cho đến lúc cứu được Arthur
Tel'Annas: anh hứa rồi đó nhé!
Zephys: có cần thiết phải nhắc lại không vậy bà già? - Zephys giọng giễu cợt
Một cú tát như trời giáng đập thẳng vào mỏ của Zephys, ông ta đành phải bỏ dở bữa mà chuồn lẹ.
-------------------------------*****---------------------------
Đêm đến, các hàng phố đã lên đèn, Zephys ung dung cất bước trên vỉa hè nhộn nhịp. Ông cũng đã định rủ Nakroth đi cùng nhưng do hắn có việc bận cho gia đình nên đêm nay Zephys đành phải du hành chuyến đi ngắn một mình. Dừng chân ở một góc hẻm, Zephys thấy một bóng người đang ngồi ở đó. Ông lại gần xem xét thì biết ngay đó là Ryoma. Nhưng Ryoma có vẻ không được ổn, trông có vẻ ông ta đang dựa lưng vào tường và ngủ một giấc say xưa nhưng thực ra trán thì lại nóng hổi. Có vẻ Ryoma đang bị bệnh, người già như thế này mà còn ham đi ngao du, đến lúc bị bệnh thì lại lây lất thảm thương như thế này. Zephys chui vào góc tối đó và ngồi cạnh Ryoma, mong xoa dịu được phần nào nỗi đau của người đàn ông quá tuổi bị lạc lối.
Ngồi một hồi lâu thì bản năng tử thần của Zephys đột nhiên bị đánh thức bởi mùi của cái chết đang quấn lấy Ryoma, có vẻ ông ta đã sắp chết rồi. Zephys cảm thấy bất hạnh thay cho Ryoma, tử thần màu tím không nỡ lấy đi mạng sống của Ryoma lúc này nhưng biết sao được, đây là quy luật rồi.
Zephys cất tiếng, ông nói với phong thái lạnh lùng, che đi hoàn toàn sự đồng cảm với Ryoma để chuẩn bị tiễn Ryoma về với cát bụi.
Zephys: rất tiếc! Nhưng ngươi phải chết rồi...tuy vậy, ta vẫn sẽ cho ngươi một đặc ân
Ryoma mở hờ mắt và đã cảm nhận được tử thần đang vẫy gọi mình, ông ta chậm rãi trả lời.
Ryoma: tôi không cần đặc ân đâu...cứ lấy linh hồn này của tôi đi
Zephys: ta biết ngươi rất muốn nhìn thấy cô ấy và ta sẽ giúp ngươi
Ryoma hé to đôi mắt già lão của mình, trong ông lại dậy nên khát khao mãnh liệt.
Ryoma: thật ư? Ông sẽ giúp tôi? - Ryoma có chút mừng rỡ
Zephys: nhưng ta chỉ cho ngươi gặp cô ta một lần duy nhất thôi! Sau đó thì ngươi phải đi tới cái chết
Ryoma: nếu thật như thế thì có chết...tôi cũng mãn nguyện
Zephys: tốt! Đi với ta nào!
Zephys mở một cánh cổng dẫn đến một nơi khác rồi dìu Ryoma bước qua nó.
Trước mắt cả hai giờ đây là một đồng cỏ ở ban khuya, ở đó có một cô gái đang say sưa múa kiếm. Cô ấy mặc một bộ Kimono sai phong tục ở nơi đây, tuy vậy nhưng cô ấy vẫn rất rực rỡ với mái tóc dài thắt bím màu xanh dương của mình, cùng với đó là nước da trắng và đôi mắt hút hồn.
Ryoma dán mắt mình vào hình bóng của cô gái đó, ông run run và rơi nước mắt vì vui mừng. Đó là người mà ông thực sự muốn tìm! Ông ấy đã tìm ra cô ta rồi! Không một từ nào có thể diễn tả được sự vui mừng tột độ của Ryoma hiện tại, ông ấy đã vội vàng chạy tới bên Airi Kiemono "hậu kiếp" mặc cho sức sống của mình dần đang bị phai tàn.
Ryoma đã vấp ngã vì tuổi cao sức yếu, cô nàng kia không chần chừ mà đỡ Ryoma dậy và trao cho ông ta một nụ hôn nồng thắm.
Ryoma: cuối cùng!...cuối cùng!...anh cũng đã gặp lại được em! - Ryoma vui mừng khôn siết
Airi: em xin lỗi vì đã không tìm anh...em không thể về nước được
Ryoma: kỷ vật của chúng ta...em còn giữ chứ?
Airi: nó đã rơi ra khỏi phần hông của em bởi cái tai nạn ngoài chiến trường lúc trước, nhưng anh đừng lo! Nó vẫn còn nguyên vẹn
Ryoma và Airi cùng móc trong túi của mình ra một miếng ngọc bội một cực âm- dương, họ ghép hai nửa âm dương đó lại với nhau. Vừa khít, cả hai miếng ngọc bội như trở thành một khiến cho Ryoma và Airi cực kì mãn nguyện.
Ryoma: em ơi! Đã đến lúc anh phải đi rồi - Ryoma nói với giọng đầy tiếc nuối
Airi: anh đi đâu? Em sẽ theo anh!
Ryoma lắc đầu, ông ta trao lại miếng ngọc bội của mình cho Airi và nhắn gửi một lời trăn trối trong sự mệt mỏi.
Ryoma: hãy sống dùm phần của anh em nhé!...kiếp sau hãy đi tìm anh...đừng bắt anh đi tìm em nữa nhé! Anh...yêu...em...
Một nụ cười mãn nguyện chấm hết cho câu trăn trối, Ryoma chìm vào giấc ngủ ngàn thu trong vòng tay ấm áp của Airi. Airi đã suýt khóc, nhưng khi nhìn vào nụ cười cuối của Ryoma thì cô ta đã không muốn khóc nữa. Airi đã không khóc trước sự ra đi của Ryoma, vì cô biết rằng có khóc thì người tình của mình cũng không thể quay lại. Airi chỉ biết rằng, Ryoma đã ra đi trong thanh thản và hạnh phúc, điều đó đã giúp Airi có thêm động lực để tiếp tục sống cho mình cũng như là sống cho Ryoma.
Từ xa, Zephys đã bắt được linh hồn bị thoát ra khỏi xác của Ryoma, ông nuốt chửng lấy linh hồn đó rồi biến mất tăm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro