Chương 31: Memo 6 - Yorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia đình khá giả, Yorn đã ở vạch đích ngay từ khi chào đời. Ba mẹ cậu luôn bận rộn hằng ngày nhưng họ lại luôn đem về cho Yorn một cuộc sống như ở thiên đường trần thế và tất nhiên là họ cũng rất yêu thương cậu. Yorn có một tuổi thơ rất là êm đềm, tuy cậu là con nhà giàu nhưng cậu chưa bao giờ khinh thường người khác cả, đó là phẩm chất hiếm có nhất của những quý tử như Yorn.
Vào một buổi chiều tàn định mệnh, Yorn cắp sách háo hức trở về nhà khi tan học. Nhưng cậu đã dừng lại trước một cô nhi viện, ở sân chơi của cô nhi viện có một cậu bé tóc đen mắt xanh ngọc bích đang ngồi ở một gốc cây xem sách vở. Đôi mắt ngọc bích đó mới đẹp làm sao, đây chính là trường hợp hiếm bởi vì màu ngọc bích của đôi mắt này long lanh và có chút gì đó hơi phát sáng, khác hẳn với mắt người bình thường. Đôi mắt ngọc bích đó như đã hút được hồn của Yorn vào trong. Yorn thích thú và cậu ta quyết định tiếp cận cậu bé kia.
Yorn: vở của cậu đấy à? Hôm nay cậu không đi học sao? Cậu có vẻ rất giỏi
Aleister: tớ không được đi học...những thứ này chỉ là do tớ nghe giảng lén thôi...nhưng giờ tớ bị cấm hoàn toàn rồi... - Aleister rưng rưng nước mắt
Yorn: tớ là Yorn! Rất vui vì đã được gặp cậu!
Không hiểu sao lúc đó cậu bé Yorn lại lao tới ôm chầm lấy Aleister nữa vì ngay cả chính Yorn cũng không hiểu vì sao, có lẽ chỉ đơn giản là họ muốn đồng cảm với nhau. Cảm giác thân quen của hàng ngàn năm trước bỗng dưng ùa về với những kí ức mờ nhạt trong lúc họ ôm nhau.
Aleister: tớ...là Aleister...
Khi thấy Aleister rơi nước mắt, Yorn đã cố suy nghĩ trong đầu cách dỗ dành cậu bé ấy và có lẽ Yorn đã thành công rồi.
Yorn: Thôi nào đừng khóc! Cậu không được đi học thì tớ sẽ tìm cách giúp cậu. Tớ thấy cậu là một thiên tài mà! Không đi học thì hơi phí!
Aleister đã cười và điều đó đã khiến Yorn vui lây, cả hai say đó ngẫu nhiên được khóa chặt với nhau bằng một sợi dây kết nối đặc biệt.
Mặt trời đang dần lặn xuống, đã đến lúc Yorn phải về nhà rồi! Cậu bé rất muốn ở lại với Aleister càng lâu càng tốt nhưng rất tiếc là cậu không thể.
Yorn: tớ phải về nhà rồi, hẹn gặp cậu vào ngày mai
Aleister: ukm, tạm biệt...
Yorn chạy thật nhanh về nhà và lập tức thực hiện kế hoạch để giúp Aleister. Nhưng trong lúc cậu mang giấy nhập học cho Aleister đến hỏi ba mẹ cậu thì Yorn đã phát hiện ra cuộc trò chuyện bí mật của cả hai ông bà. Cả cha và mẹ của Yorn đang thì thầm với nhau một việc rất động trời.
(Đặt tạm tên cha của Yorn là Zues, mẹ của Yorn là Let)
Zues: hôm nay có trót lọt không?
Let: thành công mĩ mãn! Còn được lời nữa đó anh! - vui vẻ
Zues: thế thì quá tốt! Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với cái tên người Cali đó - vui mừng
Let: nhất định ngày mai phải giao cho được 10 bánh ### ###
Zues: 10 bánh á! Có vẻ hơi khó...
Let: không sao đâu! Chúng ta làm việc bấy lâu nay rồi mà! Thêm 3 bánh nữa cũng đâu có sao
Zues: vậy thì liều thôi!
Yorn: ba mẹ ơi? - Yorn ngắt lời Zues và Let
Nhận ra sự hiện diện của Yorn, hai ông bà lập tức thu dọn hết những thứ nguy hiểm trên bàn.
Zues: gì vậy con?
Yorn: con muốn ba mẹ làm giấy nhập học cho người bạn thân nhất của con
Zues định ý kiến thì Let thúc vai ông, hiểu ý của vợ nên Zues chả dám nói thêm mà lập tức đồng ý kí giấy nhập học cho Aleister.
Zues: bạn thân của con tên là Aleister?
Yorn: dạ, bạn ấy tội nghiệp lắm! Mồ côi cha mẹ từ nhỏ và không được đi học
Zues: thế thì làm phước một chút cũng không sao đâu em nhỉ?
Let: ừ! Nhưng đừng quên nhiệm vụ ngày mai
Zues: anh nhớ rồi mà ^^
Yorn: cám ơn ba mẹ! ^^
Yorn vui vẻ cầm tờ giấy nhập học và nhảy chân sáo về phòng.
------------------------------*****----------------------------
Aleister và Yorn hằng ngày cùng đi học với nhau, cả hai chơi rất thân đến nổi mà có nhiều lúc ở bán trú lại ngủ cùng nhau nữa cơ. Yorn luôn giúp đỡ Aleister tận tình và Aleister cũng vậy. Đôi bạn lần lượt đem đến hạnh phúc cho nhau và trao cho nhau yêu thương hết sức có thể. Yorn luôn bảo vệ Aleister khỏi tất cả những tên bắt nạt và đặc biệt nhất là trùm trường Lữ Bố.
Vào một ngày, Yorn quyết định tìm cách giúp Aleister thoát khỏi cô nhi viện. Nhờ những chỉ dẫn của Yorn thì một doanh nhân đã nhận nuôi thành công Aleister. Ngày mà Aleister được nhận nuôi, Yorn cố chạy thật nhanh đến cô nhi viện với mong muốn chúc mừng người bạn thân. Mà nào ngờ đâu, khi Yorn đến nơi thì cậu đã không còn gặp được Aleister nữa. Hỏi thăm thì biết rằng Aleister đã đi sang nước ngoài rồi, điều này là điều mà Yorn không thể tính trước được. Yorn rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cười, bởi vì cậu biết rằng Aleister đang rất là hạnh phúc và đó là nhờ vào công lao của Yorn.
Vào năm vừa mới lên cấp ba thì Yorn đã xem được một chương trình thời sự rất hay. Trong đó có những chiến sĩ cảnh sát cơ động đã bắt giữ thành công một lũ trộm khét tiếng sau hàng giờ truy đuổi. Yorn rất thích thú với những chú cảnh sát và cậu lập tức có ước muốn sau này trở thành một cảnh sát. Nhưng mà...Yorn lại không dám hỏi ý kiến cha mẹ vì biết chắc rằng cha mẹ sẽ ngăn cản cậu đến với ước mơ nên Yorn đành tự mình quyết định xin vào trường huấn luyện cảnh sát.
Sau nhiều năm học tập và lao động, Yorn trở thành một cảnh sát cơ động và được gia nhập vào đội ngũ đặc nhiệm SWAT. Cậu bé tóc vàng quý tử kiêu sa lúc trước đã không còn mà thay vào đó là một anh chàng tóc vàng khỏe mạnh chịu thương chịu khó.
-----------------------------*****-----------------------------
Yorn không nghĩ rằng sẽ có ngày anh phải làm việc này, một việc mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ dám đụng tới. Ba mẹ của anh không may đã bị máy quay an ninh phát hiện khi đang buôn ma túy ở biên giới và tất nhiên chính phủ sẽ cử đội đặc nhiệm mà có Yorn trong đó để đi bắt trùm buôn ma túy về xử án. Yorn đã chật vật trước ngày ra quân, anh lo lắng, bồn chồn và đau đớn. Cha mẹ của anh trước kia đã đối xử rất tốt với anh và cho anh một cuộc sống chăn ấm nệm êm, làm sao Yorn có thể có đủ can đảm để bắt cha mẹ mình chứ? Như thế thì Yorn sẽ mang tội bất hiếu. Nhưng lương tâm của Yorn không cho phép anh bỏ qua tội ác của cha mẹ mình, những kẻ mang đến "cái chết trắng" nhất định phải bị đem về xử án.
Vào ngày ra quân, Yorn thú nhận với mọi người rằng anh chính là con của đôi vợ chồng trùm buôn ma túy. Bạn bè ai ai cũng chê cười anh ngoại trừ Lữ Bố. Anh bạn thân từ thời còn nhỏ của Yorn đã an ủi anh và bày kế cho anh cách bắt lũ trùm buôn ma túy.
Yorn trình lên cấp trên và nhận trách nhiệm sẽ làm mồi nhử để toàn bộ lực lượng tiến vào vây bắt. Dù không muốn nhưng Yorn cũng phải làm, bởi vì anh biết là phải đặt cái lí lên trên cái tình. Yorn về phòng mình và thay cho mình một đồ bình thường, xách vali lên và bắt đầu vai diễn "về thăm nhà của mình". Quả nhiên khi Yorn về thăm thì Zues và Let không hề muốn chạy trốn vì đơn giản họ rất nhớ con trai của họ. Khi trùm buôn ma túy đã sập bẫy, toàn bộ lực lượng lao vào và bắt trọn cả Zues và Let. Khi bị bắt thì Let khóc lóc, Zues thì tỏ vẻ cực kì căm thù con trai ruột của mình.
Zues: sao mày dám phản cha mẹ của mày hả?!! Đồ bất hiếu!!! - lời nói của Zues thể hiện rõ ràng sự phẩn nộ
Let: tại sao vậy con? Chúng ta đâu bao giờ đối xử tệ với con đâu, tại sao chứ? - Let nói trong nước mắt
Yorn cúi gằm mặt, đôi mắt của anh nước mắt ướt đầy khóe mi.
Yorn: con...xin lỗi...
Zues: đồ khốn nạn! Thằng con bất hiếu! - Zues quát
Yorn im lặng và bước đi như đang cố che giấu sự đau đớn trong thâm tâm của mình. Anh gạt mọi lời nói xung quanh ra khỏi tai và chầm chậm trở về trụ sở, theo sau anh là đội của anh đang vui mừng khi đã tóm được "con cá" lớn.
Ngày mà Zues và Let lên hầu toà, Yorn đã không đến, anh không muốn chứng kiến cha mẹ mình bị hành quyết. Khi cha mẹ của Yorn đã đền tội thì anh đã xuống tinh thần một cách trầm trọng, anh nghỉ làm thường xuyên và suốt ngày cứ ủ rũ. Yorn đã treo dây lên và có ý tự tử nhưng Lữ Bố đã tới và ngăn anh ta lại.
Lữ Bố: đừng như thế! Tớ có tin vui cho cậu đây!
Lữ Bố lay Yorn thật mạnh với mục đích thức tỉnh người bạn của mình, nhưng có vẻ điều đó không có tác dụng với Yorn.
Lữ Bố: người bạn thân của cậu hình như đã về trụ sở làm việc chung với chúng ta kìa!!!
Nghe được câu đó thì đôi mắt của Yorn sáng rực, anh níu chặt hai tay của Lữ Bố với đầy hy vọng.
Yorn: là Aleister đúng không?
Lữ Bố: đúng rồi đấy! Cái tên nhỏ con ngày xưa hay bị tớ bắt nạt giờ đã khác rồi
Yorn: cậu ta về lúc nào?
Lữ Bố: tầm gần một tuần rồi, cái lúc mà cậu đang nghỉ phép đó!
Yorn mừng rỡ, anh ta lập tức thay quân phục rồi cùng Lữ Bố chạy ngay tới trụ sở SWAT. Quả nhiên, Yorn và Aleister đã được gặp lại nhau trong nhung nhớ và nước mắt, tất nhiên là trong đó có cả sự hạnh phúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro