Chương 49: Về thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- may thật! Cuối cùng cũng được nghỉ phép - một người đàn ông trong trang phục xanh đen cùng kính râm đang mừng rỡ khi nhận được giấy cho nghỉ phép
Sau khi rời khỏi chiếc xe limo đen của trụ sở, anh trở về căn nhà cũ giữa cánh đồng. Người đàn ông đó khẽ xoay nắm đấm cửa rồi rón rén đi vào. Ngay khi đi vào thì anh ta bị bắt gặp bởi Astrid và con của cô ta.
- ngươi là ai?! Sao lại dám đột nhập nhà ta vậy hả?! - Astrid hỏi với giọng đáng sợ
Người đàn ông kia nhanh chóng trả lời - bình tĩnh! Đợi tôi giải thích!
Alan nhanh trí chộp lấy cây gậy gỗ trong góc rồi quất thẳng vào chân người đàn ông kia khiến anh ta ngã lăn quay ra đất. Alex thì cầm lấy cái bao bố chụp thẳng vào đầu của anh ta khiến anh ta bất tỉnh. Khi Astrid hạ màn chiếc kính râm ấy, cô và hai con đã rất bất ngờ. Cô nhận ra người đàn ông này, không thể nhầm vào đâu được!
- Thane? Là anh đó sao? - Astrid hỏi và run lên trong hồi hộp
Người đó cuối cùng đã chịu tỉnh lại sau khi bị Alan tạt một gáo nước lạnh vào đầu.
Anh ta gãi đầu rồi trả lời - trời ạ! Anh mới về nhà mà mọi người tiếp đãi anh kiểu hắt hủi như thế này rồi! Vợ với chả con - anh tắc lưỡi
Đúng thế! Đó chính là Thane, thật không ngờ anh ta vẫn còn sống.
Astrid thắc mắc, cô hỏi Thane - rõ ràng em đã thấy anh chết trong vụ ẩu đả đó! Làm sao mà anh có thể?!
Thane bình tĩnh trả lời - chuyện là như thế này...
---> Thane hồi tưởng...
Thane đang trong quá trình giả dạng một công nhân ở nhà máy xí nghiệp nguyên tử với mục đích theo dõi và lấy thông tin cho chính phủ thì bất ngờ bị lũ khủng bố phát hiện. Chúng lên kết hoạch bắt sống anh nhưng bất thành, thế nên chúng đã lên kế hoạch một kế hoạch khác là...thủ tiêu anh. Bọn khủng bố âm thầm lắp đặt những quả bom hẹn giờ xung quanh xí nghiệp và kích nổ nó ngay trong giờ làm việc đại trà. Sau khi bom phát nổ, chất phóng xạ rò rĩ ra khắp nơi, hầu hết mọi người đều bị ảnh hưởng và Thane cũng không phải ngoại lệ, anh gục xuống vì ngạt thở. Ngay lập tức, có một người nào đó đã chạy đến và cõng anh đi trong lúc anh đang nửa tỉnh nửa mê. Thane tỉnh dậy thì nhận ra anh đã an toàn với một bộ mặt nạ chống khí độc. Thane cũng nhận ra ai là người đã cho anh bộ dưỡng khí này, đó là Phavrok, một người bạn của anh.
Phavrok khó nhọc nhắn nhủ với Thane - hãy sống đi nhé...cậu sẽ có ích hơn tớ rất nhiều đấy...
Thane gàn Phavrok lại, anh sắng cởi mặt nạ ra để nhường cho Phavrok nhưng Phavrok đã thẳng thừng khước từ.
Thane thắc mắc - tại sao anh lại làm như vậy? Anh cứu tôi là vì gì?
Phavrok trả lời - là vì...anh còn gia đình...còn tôi thì...chỉ có một mình - Phavrok cười hờn - hãy đi đi! Đừng lo cho tôi!
Nghe theo lời trăn trối của bạn mình, Thane dốc hết tốc lực để chạy thoát khỏi xí nghiệm hỗn loạn, khi anh quay đầu nhìn lại trong phút chốc thì anh đã thấy Phavrok đeo một chiếc mặt nạ da vào và...Phavrok đã hoàn toàn tráo chỗ cho Thane với khuôn mặt của Thane che đi khuôn mặt của mình. Và thế là Thane thoát khỏi vụ ẩu đả, còn Phavrok đã bị chôn vùi và giết chết bởi chất phóng xạ. Báo đài đã đưa tin rằng, Thane - một mật vụ trẻ tuổi đã ra đi trong sự tiếc nuối rằng không thể tự tay dẹp sạch được bọn khủng bố. Và "người đóng thế" của Thane nằm yên dưới ngôi mộ đá trong giấc ngủ vĩnh hằng. Vì Thane đã chết nên bọn khủng bố lại tiếp tục ẩn thân, không hành động để chờ thời cơ.
---> Kết thúc hồi tưởng...
- nhờ Phavrok nên anh mới sống được đến bây giờ đấy - Thane nói
- vậy là...người dưới mộ...không phải là anh?! - Astrid phát hoảng
- đúng rồi đó! Phavrok đã chết thay cho anh, anh ta nói rằng anh ta không còn ai là người thân nên hy sinh cũng không sao - Thane trả lời
Hiểu được câu chuyện, Alan và Alex liền lao tới ôm chặt lấy Thane trong nước mắt của sự nhung nhớ. Hai đứa trẻ cứ tưởng rằng đã mất cha mãi mãi, nhưng không ngờ điều kì diệu đã xảy ra, cha của chúng đã trở về. Astrid bật khóc và dỗi như một đứa con nít, buộc Thane phải dỗi dành hết mực thì cô ta mới chịu tha thứ cho anh.
- nhưng anh chỉ có thể ở với em và con được một tuần thôi, sau đó thì anh phải trở về trụ sở tiếp tục công việc - Thane nói
- như vậy là quá đủ rồi anh ơi! - Astrid nói
Bữa cơm chiều tàn hôm ấy trong căn nhà cũ giữa một cánh đồng hoang vu đã diễn ra rất vui vẻ, hạnh phúc tràn ngập nơi đây vì chẳng một mảnh ghép nào bị mất đi cả.
-----------------------------*****-----------------------------
- cuốn sổ này có vẻ thú vị đây, để ta gạch tên vài người khỏi sổ đen cái đã, hehe! - Brickson thích thú với cuốn sổ mang danh sách những kẻ sẽ bị phán xét án tử - có vẻ một tên đã trá hình rồi, thật là thú zị!! Hehe! - Brickson quay sang hỏi Nakroth vô tri vô giác - có phải không Nakroth?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro