Chương 48: Cướp lấy thứ mà không bao giờ thuộc về mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này cô kia, cô không liên quan nên đi ra đi! Ta chỉ xử mỗi Nakroth mà thôi - Brickson nói
Nakroth lặng im một lúc rồi quay sang Butterfly, anh nói - ôm Kriknak và chạy đi! Nhanh!
- còn anh thì sao? - Buttetfly hỏi
Nakroth trả lời - tôi sẽ không sao đâu! Đưa Kriknak ra khỏi đây đi! - nói xong thì Nakroth đưa Kriknak cho Butterfly
Kriknak nhìn Nakroth với ánh mắt đáng thương, đứa bé đưa tay níu lấy tay của Nakroth nhưng phút chốc lại bị tuột ra.
Sau khi nhận lấy Kriknak từ Nakroth thì Butterfly phóng nhanh ra khỏi vòng lửa đen và chạy đi mất. Quả đúng như Brickson nói, nó chả thèm làm hại đến Butterfly và Kriknak nữa.
Bây giờ, chỉ còn lại Nakroth và Brickson đối mặt với nhau. Brickson cười man rợ, Nakroth thì cảm thấy vô cùng bất an.
- ta sẽ tha cho vợ con ngươi với một điều kiện - Brickson nói
- điều kiện gì? - Nakroth hỏi
- vẫn như lúc trước nhưng đảo ngược vị trí - Brickson trả lời
- ý ngươi là sao? - Nakroth thắc mắc
- thì...lúc trước ta luôn theo chân ngươi, luôn bên cạnh người còn ngươi chỉ làm lơ. Giờ thì đổi vai đi, ngươi là người theo chân còn ta sẽ là người làm ngơ. Nếm thử mùi vị cô đơn và nhạt nhẽo đi nhé haha! - Brickson khoái chí
- ngươi!!! - Nakroth nắm chặt tay lại và tỏ vẻ tức giận, anh nói - ngươi có quyền gì mà làm vậy?!
- quyền nổi giận là quyền của ngươi còn quyền quyết định vẫn là quyền của ta, ta cũng có quyền cho riêng mình mà! Hehe - Brickson đáp rồi cười hời hợt
Nakroth triệu hồi song đao, định lao lên tấn công thì ngay lập tức lửa địa ngục bám lên người anh. Những ngọn lửa đen thiêu đốt dần từ thể xác cho đến linh hồn của Nakroth. Dẫu thế, Nakroth vẫn cố lao lên và chém một nhát vào đầu của Brickson rồi mới chịu trở thành một con ma vô hình bị tẩy não.
- ngươi không thấy ta tội nghiệp sao Nakroth? Ta thiếu thốn đến mức phải cướp đi thứ mà không bao giờ thuộc về mình.
Sau khi Nakroth bị buộc chặt số phận của mình sau lưng Brickson thì lời nguyền trên người của Kriknak và Krixi bị phá giải. Riêng Zephys thì không hiểu sao vẫn đứng im như một bức tượng không hơn không kém.
-------------------------------*****---------------------------
Chốn nhân gian từ đó hỗn loạn vì ở bất kì nơi đâu cũng xuất hiện bóng hình đi lò dò đáng sợ của một bộ xương đen Brickson. Con quỷ Brickson liên tục phá rối chốn nhân gian và chẳng có ai ngăn được nó cả vì đáng lẽ Brickson phải thuộc về âm ti nhưng bây giờ chủ nhân của minh giới đã bị Brickson sai khiến hoàn toàn. Nhân loại vô vọng, chẳng còn cách nào khác ngoài cố tránh né con quỷ đó.
Tin về Brickson không lâu sau vang đến tai của Richter - một thợ săn quỷ. Richter không hề chần chừ mà lên đường ngay để tìm con quỷ đó. Trên đường đi tìm Brickson, Richter gặp được Elsu. Elsu nói rằng anh cũng muốn giúp bởi vì nghe đồn rằng Brickson đã sắp lăm le đến đây rồi. Elsu không hề muốn bộ lạc của mình gặp nguy hiểm nên anh đã nằng nặc đòi liên minh với Richter. Richter không ngần ngại đồng ý hợp tác với Elsu, sau đó cả hai cùng nhau lên đường tìm kiếm Brickson.
------------------------------*****----------------------------
Xeniel hạ cánh xuống bệ đá cỗ năm xưa từ trên trời. Nơi đây giờ hoang tàn quá, Cung điện Ánh Sáng trông thật đổ nát. Xung quanh chả còn chút sức sống nào cả. Thần linh che chở con người nay đã đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ họ đã chán thế giới này và đành bỏ mặc nó tự tiếp diễn câu chuyện sao? Xeniel một mình tiến vào Cung điện đổ nát, phía cuối hành lang là thánh đường. Bước vào thánh đường, Xeniel tìm thấy được một mẫu pha lê kì lạ đang phát sáng được đính vào giữa vòng mặt trời - biểu tượng của Cung điện Ánh Sáng. Xeniel dường như đã nhớ lại chút chuyện gì đó từ rất nhiều năm về trước khi nhìn vào mảnh pha lê kia, ông quyết định đập vỡ chiếc vòng mặt trời rồi nhẹ nàng nâng niu mảnh pha lê trong lòng bàn tay của mình.
- đây chẳng lẽ là...đá Andura trong truyền thuyết? - Xeniel ngạc nhiên khi nhận ra mảnh pha lê là một mảnh nhỏ của đá Andura, ông thắc mắc - nhưng tại sao nó lại ở đây được nhỉ? Mình cứ tưởng mọi mảnh Andura đã được đem đi chế tạo vũ khí thời không rồi chứ? - một lúc sau, Xeniel gạt đi những câu hỏi đó ra khỏi đầu, ông nắm chặt mảnh đá trong tay, nhẹ nhàng tung cánh và vút đi khỏi Cung điện Ánh Sáng để tìm tới người mà mình yêu thương nhất mong tìm được lời giải đáp xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro