Chương 62: Nakroth bỗng dưng trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raniel tự mình rời khỏi nhà kho của Lâu đài Khởi Nguyên trong thầm lặng bằng cách tàng hình thế nên hầu hết những người trong lâu đài không biết mà chỉ có vài pháp sư mới cảm nhận được mà thôi. Bằng một cách nào đó, Raniel đã gặp được Quilen ở trong một quán rượu. Cả hai tụ họp rồi cùng tìm cách dụ Maloch ra khỏi Lâu đài Khởi Nguyên.

Trong lúc cả hai đang bàn bạc kế hoạch giữa một khu rừng thì Nakroth đột nhiên xuất hiện trong bộ giáp âm binh và phá bỉnh. Raniel thì có thể không rõ về thân phận của Nakroth nhưng Quilen thì có lẽ đã khá rõ.
Quilen bắt chuyện với Nakroth - dạo này ngươi đã đi đâu mà ta không thấy vậy?
Phía sau mặt nạ, Nakroth nhếch miệng khẽ cười rồi nói - chỉ là một chút khó khăn với con quỷ nhỏ đó thôi! - Nakroth mở mặt nạ ra, khuôn mặt anh lặng im một lúc rồi nói tiếp - à mà...các ngươi đang định bày trò gì vậy?
Raniel bỏ qua câu hỏi của Nakroth, ông ta hỏi lại Nakroth bằng câu hỏi khác - còn ngươi là ai? Sao lại dám xen vào chuyện đại sự?
Nakroth búng tay một cái, một quyển sổ đen từ trong không trung rơi vào tay ông.
Nakroth nhìn cuốn sách, cười mĩm rồi nói - ngươi có muốn vào sổ đen không mà lại dám nói ta như thế?
Raniel cười đắc ý, ông ta nói - ta là thiên thần nên ta không sợ mấy thứ đó đâu
Nakroth nghe thấy thế nên quăng quyển sổ đen đi, một cái lỗ đen nho nhỏ sau đó xuất hiện rồi nuốt chửng cuốn sổ.
Nakroth phủi tay rồi lên giọng đe dọa - ta là Vua địa ngục đây, thiên thần thì cũng có thể bị biến thành nô lệ của ta
Raniel nghe thế thì toát mồ hôi hột, hắn cố không tin - ta không tin!! Tên vô danh tiểu tốt như ngươi mà lại dám nhận là Vua địa ngục sao? Hades sẽ trừng phạt ngươi!!
Nakroth mặt nghiêm nghị, anh nói - Hades đã chết lâu rồi và hiện giờ công việc cai quản địa ngục là của ta
Quilen cắt ngang - thôi! Đừng gây sự với nhau nữa, ngươi giúp bọn ta dụ Maloch ra khỏi Lâu đài Khởi Nguyên có được không?
Nakroth không nói gì, anh quay lưng cùng với hành động đeo chiếc mặt nạ rồi phóng đi, phía sau anh là một câu nói - còn lâu nhé! Ahihi!!!

Sau cuộc gặp mặt, Nakroth trở về nhà. Căn nhà của Nakroth hiện tại đang đóng hết cửa, có vẻ Krixi đã đi đâu rồi thì phải. Tuy đã bỏ nhà đi được một thời gian không ngắn nhưng Nakroth vẫn giữ được chìa khóa cửa. Nakroth không chần chừ, đút chìa khóa vào ổ khóa, xoay nhẹ chìa khóa và tay nắm cửa rồi đẩy cửa đi vào nhà. Thật kì lạ, mặc dù mọi thứ vẫn như cũ nhưng căn nhà của Nakroth giờ đây trông thật ảm đạm, không gian xung quanh nặng trĩu, không những thế Nakroth còn thấy Zephys đang nằm bất động trên ghế sofa.
Nakroth mở mặt nạ ra, từ từ lại gần Zephys, trong lòng bàn tay anh bỗng có một nắm lửa đen sáng bừng lên, anh nhìn Zephys với đôi mắt đáng sợ. Đôi hồng tử rung lên thật mạnh một lúc nhưng rồi cũng bình thường trở lại, ngọn lửa trên tay Nakroth sau đó cũng biến mất theo. Nakroth thở dài, trên đầu ngón tay của anh xuất hiện những đốm sáng tím, Nakroth đợi một lúc rồi đập bàn tay mình thật mạnh vào ngực của Zephys.
Zephys sau đó trợn mắt, ông ta bật dậy sắng đánh Nakroth. Lời nguyền trên người Zephys giờ đây đã được giải, ai mà ngờ được Nakroth lại biết cách giải chứ? Zephys nhìn Nakroth một lúc, ông ta dụi mắt rồi đột nhiên nhảy chồm vào ôm chặt Nakroth.
Nakroth mặt nghiêm túc, anh hỏi - làm gì mà mừng ghê vậy?
Zephys cười lớn, ông ta trả lời - tôi mừng vì cậu ổn! À mà...con quỷ đó đâu rồi?
Nakroth đáp - tôi xử đẹp nó rồi
Zephys khen lớn tiếng - hay!!!
Zephys quàng tay qua vai của Nakroth, ông gác chân bên bàn rồi nói tiếp - còn nữa, cậu có thấy Krixi với Kriknak đâu không? Tôi không cảm nhận được hơi thở của họ ở gần
Nakroth tỏ vẻ khó chịu với cái quàng tay, anh khẽ gằn giọng đáp - tôi không biết! Tôi vừa mới về mà!
Một lúc sau, Krixi bế Kriknak trở về, có vẻ là Krixi vừa làm việc ở công ty về. Bất ngờ khi thấy Nakroth, Krixi bật khóc, cô chầm chậm đến gần Nakroth, trao Kriknak cho Nakroth rồi ôm chặt lấy anh ta. Nakroth không nói gì, mặt anh ta tỏ ra vô cảm. Kriknak thì vui cười khi lại được nhìn thấy cha mình. Krixi thì khóc nức nở đến nổi mà bộ giáp của Nakroth làm bằng kim loại mà còn muốn mòn.
Krixi nức nở nói - anh còn sống, em mừng quá!!
Krixi run lên trong nước mắt hạnh phúc nhưng không hiểu sao thay vì vui mừng cùng Krixi thì Nakroth lại nhíu mày.
Một lúc sau, Nakroth bỗng đẩy nhẹ Krixi ra, đưa Kriknak cho Zephys rồi thốt lên một câu nói như hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên tim Krixi - mệt quá!!! Mấy người sao cứ làm mấy cái hành động kì lạ vậy?! Sến súa quá đi mất!!!
Krixi ra tay tát Nakroth vì câu nói ngang ngược của chồng, thay vì nhận cú tát trời giáng đó như bình thường thì lần này Nakroth lại bắt lấy cổ tay của Krixi và từ từ bóp chặt. Krixi sợ hãi nhìn chồng mình, cô run run cứ như đứng trước một con thú dữ. Không muốn dây dưa thêm, Nakroth thả tay của Krixi ra.
Nakroth sau đó đứng phắt dậy, anh tàn nhẫn quay lưng "Hứ" một tiếng rồi nhanh chân trở về phòng. Krixi sau đó khóc trong đau đớn, cô không hiểu mình đã làm gì sai mà Nakroth lại đối xử với cô như thế. Zephys thấy thế thì vỗ vai Krixi, ông trấn an - thôi mà! Có lẽ là sau trận chiến hắn còn mệt nên mới cư xử như thế, giờ để tôi trông Kriknak còn cô nấu bữa tối đi!
Khi thấy Krixi đã thong thả đi vào bếp, anh nằm xuống trên ghế sofa, đặt Kriknak ngay ngắn lên người mình rồi suy nghĩ - kì lạ!! Bình thường âm khí của Nakroth tuy có hơi nặng nhưng vẫn ấm, sao hôm nay lại ấm ít mà lạnh nhiều thế nhỉ? - Zephys xoa đầu Kriknak để ngăn cho cậu bé nghịch ngợm rồi suy nghĩ tiếp - lẽ nào Nakroth bị ảnh hưởng bởi oán linh đó? Nakroth bình thường rất thích được mình và Krixi gần gũi, sao hôm nay lại tỏ vẻ khó chịu vậy nhỉ? - mùi sườn nướng trong bếp do Krixi nấu làm cho Zephys ngừng những dòng suy nghĩ, ông chép miệng rồi khẽ nói - thôi kệ! Chắc là hắn mệt

Nakroth trong căn phòng kín mít không chút ánh sáng của mình đang lục đục làm gì đó, bỗng một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, một đôi mắt nâu từ trong bóng tối hiện ra thay thế cho đôi mắt đỏ trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro