Chương 68: Người hầu (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Cảnh báo: Chủ đề 18+ mà còn là đam mĩ! Ai chưa đủ 18 tuổi không nên xem. Mình không có ý định đầu độc các bạn đâu, mà là do các bạn tự cắm đầu vào đọc đó nhé!
------------------------------------------------------------------

Vào một ngày đẹp trời nọ, Richter lại đi đến quán rượu quen thuộc sau khi đã xử xong xuôi hết một đám quỷ đỏ. Không biết do trời xui đất khiến hay sao mà hôm nay Richter không vào gọi rượu, thịt rồi nhậu tại chỗ như mọi khi mà lại mua một ít thịt rồi lại tiếp tục đi lang thang. Trong lúc Richter đang lang thang tìm một công việc nhàn rỗi, thấp hèn nào đó để làm như: đánh xe ngựa, vác hàng hoặc thậm chí là chăn heo,... thì Richter vô tình đi ngang qua bữa tiệc mà thiếu gia của gia tộc ngát hương - Florentino đang tổ chức (Florentino và Richter lúc đó không biết nhau). Richter đi ngang qua cũng không quan tâm mấy, ông cứ thẳng đường mà đi mặc kệ những tiếng ồn xôn xao cứ vang lên liên tục trong bữa tiệc. Bất ngờ, mấy thằng bợm rượu mà hay rủ Richter uống rượu chung kéo ông hẳn vào bữa tiệc mặc dù ông không hề muốn thế.

Richter khó chịu nói - sao lại kéo tôi vào đây?
Một thằng bợm rượu trong nhóm mặt hơi ửng đỏ vì có men say, gã vừa nấc vừa trả lời Richter - vui chung với bọn này đi lão già! Ở đây toàn rượu ngon!
Richter cau mày, ông đáp - đây là tiệc của quý tộc, chúng ta chỉ là dân đen, coi chừng bị hất cẳng như súc vật đấy!
Thằng bợm rượu khác cười rồi nói lớn - lo gì!! Lão không biết tiếng của thiếu gia ư? Ngài ấy tuy kiêu ngạo nhưng lại không phân biệt giàu nghèo, giai cấp nên đừng lo! Bữa tiệc này ai cũng có quyền tham gia mà!
Nghe lời lũ bạn nhậu, Richter cũng chơi tới luôn, ông vừa mới tham gia thì đã bắt đầu nốc rượu như nốc nước lã, mấy gã bạn nhậu thì ở quanh hô hào "uống đê!! Uống đê!!" liên tục khiến cho Richter càng uống càng sung. Hơi men đã vào người rất nhiều, Richter mất dần tự chủ, mồm miệng ông cứ nấc liên hồi, mặt đỏ ửng, chân loạng choạng, tâm trí thì lâng lâng thấy một mà ra mười. Chẳng may khi đang loạng choạng, Richter đụng trúng hai gã quý tộc khác cũng đang say nên cả hai bên xảy ra đánh nhau. Mọi người xung quanh thay vì chạy vào can ngăn thì lại để cho ba người bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán đến nổi cũng phải đổ máu. Ai ai xung quanh lúc đó cũng hò hét "đánh đê!! Đánh mạnh vào!!" liên tục.

Florentino đang vui chơi cùng mấy cô gái chân dài, thấy mọi người xúm đông lại ở một chỗ thì bèn thấy lạ, anh tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy nên đã lịch sự nói lớn để khiến đám đông chú ý
- mọi người im lặng nào! Đằng kia có chuyện gì thế? Mọi người có thể tránh ra một chút để ta có thể giải quyết có được không?
Những vị khách không ngần ngại tránh đường để cho vị thiếu gia Florentino tiến lại gần vụ ẩu đả. Khi tiến lại gần, Florentino bất ngờ khi thấy Richter trông như là một ông lão già yếu nhưng lại đang nắm đầu của hai thanh niên quý tộc và đập họ không thương tiếc, hai người đó tuy có chống trả nhưng không có tác dụng mấy vì Richter quá khỏe. Florentino sau đó liền sai lính bắt trói Richter nhưng anh càng bất ngờ hơn khi thấy Richter dễ dàng đập ra bã bọn lính. Florentino hết cách, anh đành phải tự mình làm cho Richter bị thương để dễ dàng bắt tên bợm rượu này hơn. Quả nhiên khi Richter bị thương mà còn bị say, ông ta nằm một cục và chả thèm chuyển động nữa. Quân lính sau đó dễ dàng bắt trói Richter rồi tống vào ngục tối. Khi kẻ phá rối đã bị bắt thì bữa tiệc lại vẫn tiếp tục.

Sau khi bữa tiệc đã kết thúc, không hiểu tại sao Florentino lại hứng lên mang một bữa tối ngon lành xuống ngục cho Richter. Khi xuống tới phòng giam Richter thì Florentino thấy Richter đã tỉnh, cơ thể ông ta bị trói chặt nên ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, ánh mắt buồn thì nhìn mãi về một hướng vô định. Florentino nhẹ nhàng gõ vào song sắt, tiếng động khiến Richter chú ý tới.
Sẵn tiện lúc này, Florentino hỏi thăm - ông là ai? sao lại vào tiệc của ta mà phá vậy?
Richter không trả lời, ông khẽ cúi mặt xuống, mặt ông tối sầm.
Florentino khẽ giọng lại, anh nói tiếp - đừng lo lắng quá! Tuy ngươi phạm trọng tội nhưng không đến mức bị xử tử đâu
Nói xong, Florentino mở cửa ngục, đem bữa tối vào cho Richter, Richter lúc này vẫn không buồn nói gì.
Florentino biết Richter đang sợ nên trấn an - ta không đánh đập ngươi đâu! Ta hứa! Giờ ăn chút gì đi, trông ngươi thật hốc hác
Florentino đưa muỗng ý muốn đút cho Richter ăn, anh không dám thả Richter ra vì sợ có khi Richter sẽ đập anh ra bã như đám lính lúc chiều. Richter lắc đầu không chịu ăn, ông có vẻ không thích mấy kẻ ăn trắng mặc trơn cho lắm thế nên Richter thản nhiên khinh Florentino.
Florentino lúc này đã hết kiên nhẫn, anh đe dọa - ông mà không ăn thì tôi sẽ thả ông xuống hồ cá sấu đấy!
Richter thở dài, ông bắt đầu há miệng ăn, không phải vì Richter sợ mà là vì ông thấy phiền. Florentino vui vẻ, hăng hái đút cho Richter ăn hết phần ăn. Richter giờ đã bớt hốc hác hơn vì đã được ăn một bữa thật no.
Florentino sau đó bất ngờ ra lệnh cho lính gác ngục đè Richter ra để xích gông tay chân ông ta lại, rồi còn yêu cầu họ hãy dắt Richter về phòng mình trong vài phút nữa. Richter do còn đang bị thương và vẫn chìm trong men say nên chẳng chống trả, tay chân ông lúc này bất đắc dĩ phải đeo những chiếc còng nặng.
Florentino vui vẻ trở về phòng của mình, anh xịt lên người mình mùi nước hoa thượng hạng mà anh yêu thích nhất rồi ngồi vắt chân lên ghế, rung đùi chờ Richter. Richter sau đó được lính gác dắt vào. Tay chân Richter giờ đeo còng, gông nặng, bị hạn chế chuyển động nhưng ông không tỏ vẻ mệt mỏi. Florentino ra lệnh cho người hầu lui ra ngoài, anh sau đó kéo Richter lại gần giường của mình.
Richter thấy lạ, bèn hỏi - ngài định làm gì vậy?
Florentino lúc này đột nhiên đè Richter ra giường. Richter hơi bất ngờ với hành động này nên theo quán tính, Richter xoay nhẹ người, ông dùng sức hất Florentino dính vách. Tuy bị trói trái tay nhưng Richter lại khỏe đến không ngờ, Florentino đành phải sai hai tên to con đè ngửa Richter ra còn anh thì cố hết sức để đổ một thứ thuốc lạ vào miệng của Richter. Richter sau khi ngấm thuốc thì toàn thân không thể nhúc nhích và thậm chí còn không thể thốt ra tiếng.

Sau khi đã hoàn toàn trấn áp được Richter, Florentino khẽ mon men đôi môi mềm mại của mình trên cổ của Richter. Anh ra lệnh cho hai tên đô con kia lui ra rồi bắt đầu tha hồ "hành hạ" Richter. Florentino cởi bỏ dần những thứ trên người của Richter từ cái túi cho đến...cái quần trong của ông ta. Richter rất muốn chống trả nhưng bất lực, ông bất đắc dĩ dâng thân hình "còn trinh" của mình cho Florentino.

Florentino không ngần ngại hôn lên đôi môi thô của Richter, dần ngấu nghiến nó mặc cho ứa máu. Không những thế, Richter còn buộc phải nếm món cháo lưỡi với Florentino. Florentino sau đó còn tiếp tục mon men đôi môi và lưỡi của mình từ môi của Richter xuống đến cổ, ngực, bụng và cuối cùng là xuống dưới sâu hơn, nơi nhạy cảm nhất của một người đàn ông. Florentino cầm cái đó của Richter lên, vuốt ve, liếm quanh và rồi khẽ mút đỉnh đầu của nó. Richter căng người, cắn môi mình để ngăn không cho thứ âm thanh sến súa đang cồn cào trong cổ họng của ông thoát ra ngoài. Thấy Richter không phản ứng gì nhiều, Florentino dần dần nuốt trọn thứ ấy vào trong vòm miệng của mình rồi mút thật mạnh. Richter lúc này bỗng buột miệng rên lên một tiếng rõ to "Aaaahhhh~~~~" rất gợi cảm. Cả hai đỏ mặt, riêng Richter thì như hồn đã lìa khỏi xác, mặt đỏ chín đến nổi bốc khói, đầu ông ngửa thẳng lên trên, mắt thì rợn đến sắp trắng, miệng vô tình nhỏ dãi, cả cơ thể run bần bật một cách lạ thường. Trên giường bây giờ chỉ có tiếng rên và tiếng thở dốc rõ to của Richter. Florentino tiếp tục lặp đi lặp lại hành động đó và tất nhiên Richter lại tiếp tục rên và run lên khiến cho Florentino cực kì hưng phấn. Richter lúc này không nói được, chỉ có thể rên và ú ớ nên kích thích cho Florentino càng thêm sung sức. Thấy Richter không nói được gì nên Florentino cũng không nói để làm gì, anh chỉ thẳng tiến hành động bạo dâm mà thôi. Cậu nhỏ của Richter lúc này cương cứng lên, Florentino lại lặp lại cái hành động đó nhưng càng thêm điên dại hơn khiến cho Richter buộc phải...bắn...tinh. Số tinh dịch ấy tọt hết vào trong miệng của Florentino, anh ta không ngần ngại nuốt hết nó vào trong rồi quệt miệng, chép chép vài cái. Richter giờ toàn thân cứng đờ, ông mệt mỏi đưa ánh mắt tội nghiệp của mình về Florentino như muốn van xin "làm ơn hãy dừng lại đi!". Florentino biết Richter muốn dừng lại nhưng anh lại gạt điều đó qua một bên và đổi tư thế xxx mới. Florentino cởi quần của mình ra rồi ngồi đè lên cái đó của Richter, cái đó của Richter ngẫu nhiên chui tọt vào trong lỗ hậu của Florentino khiến cho anh sướng đến phát điên. Florentino nhún nhún thật mạnh trên người của Richter khiến ông ta ú ớ không ngừng, tinh dịch lúc này lại ra tiếp. Florentino thích thú nhún nhanh hơn khiến cho Richter có cảm giác như phần dưới bụng của ông sắp bị nổ tung. Sau đó Florentino còn khóa chặt môi của mình và môi của Richter lại với nhau, trên trán của cả hai giờ đã lốm đốm những giọt mồ hôi nóng hổi.
*20 phút sau...khúc dạo đầu...
Florentino lúc này đã hơi thấm mệt nhưng Richter còn tệ hơn, ông ta khắp người mồ hôi đổ ra như suối, cơ thể run cầm cập như người bị bệnh sốt rét. Richter cắn răng để chịu đựng sức nặng của Florentino kèm theo đó là những cú nhún của anh ta. Cơ thể của cả hai giờ đây nóng hổi, bốc lên nồng nặc mùi tình kích thích họ liên tục từ bên trong. Tuy cơ thể đã bị hành cho đến nhão ra nhưng Richter vẫn chưa thể hạ xuống.
*45 phút sau...sau một tràng rên la long trời lở đất...
Richter lúc này mặt tái mét, có lẽ ông đã sức cùng lực kiệt rồi. Nhưng quái lạ, tuy cơ thể đã mềm nhũn như bún vì quá mệt nhưng phần nhạy cảm kia thì vẫn cứng ơi là cứng và nó cứ như một chiếc vòi nước không thể tắt, tinh dịch vẫn cứ tuôn ra như vô tận từ đó. Do vẫn còn phấn khích nên Florentino tiếp tục nhún tiếp nhưng lúc này đã nhẹ hơn.
*1 tiếng 30 phút sau...sau khi đã chơi thú nhún đã đời...
Florentino lúc này đã không thể nhún nổi nữa, hông của hắn đau nhức vì đã vui chơi quá nhiều. Hết sức, Florentino cũng đã phải lên đỉnh để rồi rời bỏ cuộc chơi. Richter thì nằm bất động, cái kia cũng đã hạ xuống vì không còn chút sinh lực. Richter bất tỉnh vô nhân sự, Florentino thì cũng đã kiệt sức, mồ hôi nhể nhại nên đã tự tách ra khỏi Richter.
Florentino sau đó bỏ Richter ở đó mà vào phòng tắm để nhanh chóng làm sạch mình để xóa đi dấu vết. Sau khi tắm xong, Florentino trở lại giường nơi Richter đang nằm bất động. Vì không chịu nổi tấm ga giường ướt đẫm tinh dịch nên Florentino đã dọn nó đi trong âm thầm, không để cho bất kì ai biết về việc này.
------------------------------------------------------------------

Richter thức dậy, ông thấy mình chỉ đang mặc độc nhất một chiếc quần đùi. Richter ngồi dậy, duỗi vai và nhìn xung quanh một lúc. Richter nhận ra đây là phòng riêng của Florentino và ông bỗng cảm thấy rùng mình khi nhớ lại cảnh ân ái giữa mình và Florentino, chính xác hơn là giữa hai người đàn ông. Richter không nhớ đó là mơ hay thật, chỉ biết rằng nó quá là kinh khủng. Richter định nhảy khỏi giường thì bất ngờ nhận ra có một sợi dây xích kháng ma (thuật) rất to đang giữ chặt lấy chân phải của mình, ông cố bứt xích nhưng e rằng không thể. Richter sực nhớ ra rằng mình đã lạc mất thanh kiếm yêu quý, ông dáo dác đảo mắt để tìm kiếm nó nhưng lại không thấy đâu.
Một lúc sau, Florentino vào phòng với một khay bữa sáng ngon lành trên tay, anh tiến lại gần Richter.
Florentino thản nhiên cười nói - cảm giác có tuyệt vời không? Từ giờ ngươi sẽ là người hầu của riêng ta, giờ thì ăn uống cho khỏe đi! Ngươi đã bất tỉnh ba ngày ba đêm rồi đấy!
Richter nghe thế thì giận dữ quát - đồ khốn!! Ngươi đã làm gì ta?! Thả ta ra!
Florentino lúc này đặt khay đồ ăn lên bàn, anh vẫn thản nhiên nói - ngươi đã là của ta mãi mãi! Thả ra ư? Đừng có mơ!
Richter bỗng im bặt, ông bất lực nhìn Florentino quay lưng bước đi khỏi căn phòng. Vì đã bị xích kháng ma phong ấn sức mạnh nên Richter từ đây chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng những trò tiêu khiển của chủ nhân Florentino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro