Chương 69: Tận thế ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthur đang ôn tồn giảng giải chính trị với những quan chức và các thành viên khác trong Lâu đài Khởi Nguyên thì đột nhiên có một con quỷ đỏ từ bên ngoài cửa sổ lao vào và cắn vào tay trái của anh. Arthur bất ngờ, anh lắc tay thật mạnh nhưng con quỷ vẫn cứ bám lấy khiến cho anh hơi hoảng loạn và mất bình tĩnh. Tiếp theo đó là một binh đoàn quỷ đỏ đạp đổ cửa cung điện, ào ạt chạy vào như lũ kiến vỡ tổ.
Atrthur không chần chừ, anh rút gươm và giương lên cao rồi hô to - tiến lên! Hãy diệt sạch quỷ dữ! - sau đó, anh vung gươm chém đứt đầu con quỷ đang bám ở tay mình
Nhận lệnh, những thành viên xuất chúng của Lâu đài Khởi Nguyên gồm Valhein, Richter, Sephera, Rourke, Amily, Liliana, Florentino, Annette, Wiro Sableng và binh lính cùng đứng lên, rút vũ khí ra và hết thảy nhảy vào quyết chiến với lũ quỷ. Hai bên đánh nhau khốc liệc, biết rằng quân của Lâu đài Khởi Nguyên chất lượng hơn lũ quỷ đỏ thiểu năng, nhưng do lũ quỷ ấy đông áp đảo và còn rất hung dữ nên khiến cho những chiến binh phải hết sức dè chừng. Trong trận chiến, Richter đã bị thương khi đã cố bảo vệ đức Vua và Hoàng hậu nên sau đó cũng không còn sức để diệt quỷ được nữa. Lũ quỷ cảm thấy những chiến binh kia quá khó nhai nên đã đổi mục tiêu thành những thành viên quý tộc tầm thường, không có chút sức mạnh. Lũ quỷ đỏ lao lên như điên dại tới những con người yếu đuối, khiến cho họ la hét và chạy toán loạn trong sợ hãi. Nhưng những chiến binh không thể làm ngơ, họ ra sức bảo vệ cho những quý tộc đó mà không màng đến tính mạng của bản thân. Dần dà, những chiến binh cũng dần kiệt sức, không những thế còn có rất nhiều người đã chết chung với những con quỷ. Nhưng không như quân của Lâu đài Khởi Nguyên càng đánh càng giảm xuống và thiệt hại mà quân lũ quỷ kia lại càng đánh càng thêm đông khi bị kích thích bởi mùi máu tanh và xác chết.
Arthur thấy mọi chuyện không ổn nên đã ra lệnh cho mọi người ném bom khói vào lũ quỷ rồi nhân cơ hội rút lui. Khi làn khói tan hết, lũ quỷ ngơ ngác nhận ra nơi đây đã không còn một bóng người, chúng sau đó đánh hơi và bắt đầu đi tìm những con mồi kia. Những thành viên trong Lâu đài Khởi Nguyên lúc này đành phải rút vào trong một nhà thờ ở trung tâm thành phố với hy vọng sẽ được Chúa giúp đỡ và che chở. Trong lúc mọi người đang cố gắng chạy trốn chạy khỏi những con quỷ dữ thì Maloch có vẻ là đang lập ra một kế hoạch xấu xa gì đó. Hắn lén lút tách ra khỏi đoàn người của Lâu đài Khởi Nguyên rồi đến hang động đá nọ để gặp lại Brickson.
Khi gặp được Brickson, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Maloch đó chính là cảnh tượng Nakroth đang ngủ cùng với Omen. Máu đam mĩ bỗng nổi lên trong người Maloch, hắn phụt máu mũi. Thấy hai tên quái đản kia đang ngủ ngon thì Maloch không dám đánh thức mà chỉ âm thầm quan sát. Sau một lúc quan sát, Maloch nhận ra Omen đang bị thương và có vẻ như Brickson trong hình dạng của Nakroth đang chăm sóc cho hắn ta. Khi Maloch đã hiểu chuyện, hắn ngồi yên và tiếp tục chờ đợi.
*****************************************
D'arcy nhận ra rằng Arthur đang gặp nguy hiểm, anh nhanh chóng dịch chuyển về trái đất để gặp lại Tulen với ý muốn nhờ Tulen đi diệt lũ quỷ. Tulen do đã gặp D'arcy nhiều lần trước đó nên lần này anh đã thiện cảm hơn với D'arcy.
Tulen hỏi lại - thế là anh muốn tôi đảm nhận việc này thật à?
D'arcy trả lời - đúng vậy! Những vị thần như chúng ta thì không cần phải ngại con quỷ đó đâu, nó chẳng là gì so với chúng ta
Tulen cảnh báo - tôi có nghe đồn rằng, cái con quỷ nhỏ đó có một bảo vật có thể điều khiển được không gian và thời gian nên đối phó với nó không phải là một việc dễ dàng như anh nghĩ đâu
D'arcy bỗng khựng lại đôi chút, anh nói ngập ngừng - có vẻ là cậu nói đúng, những vị thần như chúng ta cho dù có sức mạnh tối cao đến mấy cũng không thể làm chủ không gian và thời gian hoàn toàn, vì đó là điều cấm kỵ
Nhắc đến không gian thời gian, Tulen bỗng nhớ tới Murad, anh nói - nói đến không gian và thời gian thì... tôi có quen một thằng sinh viên ngốc đang nắm giữ bảo vật đồ thần đao - Tulen đang nói thì hơi sợ hãi khi nhớ về cây đao đó, chân anh hơi run nhưng cũng vẫn phải nói tiếp - bảo vật ấy không những có thể đồ sát được những vị thần mà còn có thể du hành không gian và thời gian một cách dễ dàng
D'arcy nghe thế thì vui mừng quyết định - thế này nhé! Khi cả hai chúng ta gặp được Murad thì sẽ lao vào bắt con quỷ nhỏ đó ngay nhé!
Tulen cũng không biết tính sao, anh đành nghe theo lời đề nghị của D'arcy, rồi cả hai đến trường rước Murad. Murad lúc này đang trong giờ học, thầy trên bục giảng thì đang miệt mài giảng bài, còn cu cậu thì đang tha hồ ngáy ngủ. D'arcy làm phép cho cả lớp ngủ sml, Tulen lúc này thừa thời cơ xông vào xách Murad ra ngoài. Murad tỉnh dậy thấy mình đang nằm ngoài trời thì thắc mắc, anh bật dậy thì gặp ngay D'arcy và Tulen.
Murad hết toáng lên - bớ người ta bắt cóc!!!
Tulen cốc mạnh vào đầu của Murad rồi quát - im đi nhóc!! Ai mà thèm bắt cóc mày chứ?!
Murad nghe thế nhưng vẫn chưa chịu tin, anh hét lớn thêm - bớ người ta bắt cóc trẻ em!!!
D'arcy không chịu nổi cái thái độ kì quái của Murad nên anh quyết định đánh ngất Murad rồi cùng Tulen lôi cu cậu đến nhà thờ, nơi mà các thành viên của Lâu đài Khởi Nguyên đang tá túc.
*****************************************

Quillen, Thane và Raniel hiện tại thì có vẻ đang muốn giúp lũ quỷ phá hủy nơi đây thế nên đã cùng nhau thi triển một loại ma thuật cổ xưa để tiếp thêm sức mạnh và sự khát máu cho lũ quỷ. Raniel không biết từ khi nào mà sa ngã, chính ông cũng không thể nhận ra được đôi cánh trắng của mình đang dần hóa đen.

*****************************************

Xeniel lúc này vẫn bất động trong lớp mạ vàng cứng ngắc và lạnh toát, đã nhiều ngày rồi ông không được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Một lúc sau, bỗng dưng có một chiếc vòng bằng vàng từ đâu bay tới chỗ của Xeniel, chiếc vòng đột nhiên bốc lửa, một tổng lãnh thiên thần hiện ra. Ngọn lửa thiêng từ thiên thần ấy đã giải phóng cho Xeniel. Sau khi được giải thoát, Xeniel ngơ ngác ngắm nhìn tạo vật từ lửa đẹp đẽ kia. Thiên thần ấy mặc một bộ giáp vàng kim cứng cáp, đôi cánh của ông ta rất to và tuyệt đẹp, trên đầu ông ta là chiếc vòng bằng vàng đang lơ lửng lúc nãy và có một điều khiến Xeniel rất bất ngờ từ vị thiên thần ấy, trên tay ông ta đang cầm ngọn giáo Solarion trong truyền thuyết! Xeniel biết rõ tạo vật đứng trước chính là một tổng lãnh thiên thần với nhận dạng là một chiếc vòng bằng vàng được chạm khắc rất tinh xảo đang lơ lửng trên đầu nên Xeniel không ngần ngại khuỵ một đầu gối xuống, tay phải đặt lên ngực trái và lễ phép xưng danh
- xin kính chào tổng lãnh đáng quý! Tôi là Xeniel! Tôi vẫn không hiểu, tôi chỉ là một thiên thần với thân phận nhỏ hèn thế mà lại được ban phúc bởi một thiên thần cao quý như ngài sao?
Vị thiên thần kia không hiểu tại sao lại xưng luôn đích danh với giọng kiêu hãnh - ta là! Imperius! Thiên sứ của lòng dũng cảm!
(Bên game Diablo của hãng Blizzard nhé! Cháu xin lỗi các chú >< cháu chỉ là quá thích nhân vật này!!!!!)
Xeniel lúc này sửng sốt, ông thốt lên - Imperius?!!!!? Sao ngài lại ở đây?! - Xeniel sốt ruột, ông hỏi lại lí do mình được cứu - và tại sao ngài lại cứu tôi?
Imperius ầm ừ một lúc rồi dứt khoát trả lời, vẫn là cái giọng kiêu hãnh ấy, nó khiến cho Xeniel ngưỡng mộ vô cùng - ta chỉ là kí ức của ngươi mà thôi! Lí do ngươi không thấy ta trên thiên đàng nữa là bởi vì khi ta chết thì sau đó ngươi được sinh ra
- điều đó có nghĩa là...ngài! Tôi là ngài á?! - Xeniel ngạc nhiên
Imperius khẽ gật đầu, ông nói tiếp - có thể nói là như thế! Tuy rằng từ trước đến giờ ta rất ghét giúp đỡ con người nhưng...giờ thì có lẽ là ta không thể làm ngơ được nữa rồi! - Imperius bỗng ấp úng - Ta...à không!! - nhưng rồi vẫn mạnh miệng trở lại - chúng ta sẽ phải đuổi lũ quỷ dữ về địa ngục một lần nữa!!
Nói xong, Imperius lấy chiếc vòng trên đầu mình đeo cho Xeniel và hơi bất ngờ vì nó có thể lơ lửng trên đầu của Xeniel. Sau đó Imperius cũng đưa luôn ngọn giáo Solarion cho Xeniel, dù ngọn giáo ấy đã có dấu tích bị gãy đôi vì từng bị Diablo bẻ nhưng trông nó thì vẫn tốt như mới.
Khi đã xong việc, Imperius nhắn nhủ - cố gắng lên! Tương lai thì hãy tiến tới tương lai, đừng nên quay lại mà nhìn quá khứ!! - sau khi dứt lời, Imperius biến mất trong làn khói trắng
Xeniel nhận ra nhiệm vụ mà mình phải làm, trước khi bay đi để diệt trừ bóng tối thì Xeniel bất ngờ khi cánh của ông biến đổi từ màu xanh dương sang màu vàng kim. Xeniel lúc này tự hào vì ông chính là hậu duệ của tổng lãnh thiên thần, mặc dù không thể sánh vai với thế hệ trước nhưng thế hệ trước cũng đã tin tưởng vào ông. Xeniel sau đó tung cánh, bay vút lên trời cao và một lần nữa, ông tìm đến những con quỷ với nhiệm vụ tiêu diệt chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro