Chương 74: D'Arcy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen cùng mọi người trong tổ chức quân sự chống lại bọn ác ma khát máu. Nhiều người hỏi Tulen rằng tại sao anh lại không hóa thành dạng tân thần thì Tulen lắc đầu trả lời "tôi không thể" thế nên điều diệu kì chẳng thể xảy ra. Rất nhiều người đã phải hi sinh nơi chiến trận, Tulen thì bị thương nặng, Lữ Bố, Violet, Toro cũng không thể thoát khỏi được cơn sóng quỷ dữ ập mạnh vào.
Đợi cho lũ quỷ đỏ ở mặt trận này còn số lượng ít ỏi, Maloch quỷ vương bất ngờ từ trên không đáp thẳng xuống đầu của những chiến sĩ. Mặt đất nứt ra, đất đá xung quanh bay tung tóe, Maloch đáp đất gây ra một cơn địa chấn khiến cho mọi người bị văng ra.

Phe con người bị dồn vào vách tường khi tiếp đó là sự xuất hiện của Nakroth. Mới phút trước đạo quân vẫn còn khí thế chiến đấu hừng hực, không hiểu sao khi vừa thấy Nakroth lại bủn rủn tay chân, suy giảm ý chí chiến đấu.

Tưởng rằng không một ai ở đây có thể sống sót, nhưng bất ngờ! Từ trên trời cao xuất hiện một luồng sáng cam rực rỡ. Mũi giáo vàng khổng lồ cắm mạnh xuống đất, lần lượt bàn tay cho đến hết cả cơ thể của một người đàn ông cao lớn xuất hiện từ ánh lửa vàng cam.
- hôm nay dù cho có phải bỏ mạng ở đây thì ta cũng quyết không để các ngươi cướp thêm một mạng sống nào nữa!! - Xeniel hùng dũng hét to, chĩa mũi giáo vàng về phía quân thù
Nakroth nhếch méch cười (không còn mặt nạ), hắn chống nạnh nói giọng coi thường - quào! Không thấy nặng hả tên kia? Mặc toàn vàng 24k thế kia mà mày dám thách đấu với một kẻ có tốc độ vô đối như ta à?
Xeniel không quan tâm Nakroth nói gì, ông quay người lại nói với lực lượng quân sự của con người - còn không mau chạy đi?! Ta sẽ ở đây cầm chân chúng!! - lời nói đầy khí phách
Và thế là toàn bộ người ở mặt trận kéo nhau giải tán, người bình thường thì tự chạy đi, một số ở lại khiêng người bị thương đi và để xác của những người đã ngã xuống ở lại chiến trường. Nakroth, Maloch và bọn quỷ còn sót lại định đuổi theo những con người vô tội kia thì bị muôn trùng thanh kiếm lửa bằng vàng chặn lại. Xeniel phất tay một cái, những thanh kiếm ấy lao vút vào đội quân ác ma của Nakroth. Toàn bộ lũ quỷ đỏ ở mặt trận này bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ còn lại Nakroth và Maloch.
Nakroth quát to - tên kia!!! Khôn hồn thì trốn đi!! Nếu không ta sẽ giết luôn cả ngươi!!!
Xeniel tuy đứng trước kẻ thù hùng mạnh nhưng vẫn bĩnh tĩnh, ông nói - muốn làm gì thì bước qua xác ta trước đã
Maloch không một lời lao lên, vung quỷ kiếm vào Xeniel. Cả hai bắt đầu vật lộn, hai đôi cánh to lớn vỗ mạnh trong không khí, vũ khí va chạm bắn tia lửa, vang tiếng cả một vùng trời. Lợi dụng lúc Xeniel và Maloch đang say máu, Nakroth phóng vút đi truy đuổi Tulen.

Quân đội giải tán vào nhà thờ trung tâm, cũng là nơi mà người của Lâu đài Khởi Nguyên đang trú ẩn. Lữ Bố đang mệt nên lỡ tay đặt mạnh Tulen xuống đất cái bịch, bất ngờ có một ngón tay kì lạ rơi ra từ túi của Tulen. Dr. A nhặt ngón tay ấy lên và xem xét, đây là một ngón tay trỏ của một người đàn ông, trên ngón tay lại được khắc một từ "D'Arcy".
Dr. A trầm ngâm một lát rồi hỏi lớn - D'Arcy là gì vậy mọi người?
Shepera nghe thấy thì lại gần, cô nói - D'Arcy là một người... - cô bỗng khựng lại và không hiểu mình đang nói gì - ...hay là tên của một cổ vật nào đó
Shepera cố lục lọi lại kí ức nhưng không hề có một chút gì về "D'Arcy" nhưng cái tên nghe lại có vẻ rất quen thuộc với cô.
Dr. A lần này quay sang hỏi Tulen - cậu có biết D'Arcy là gì không?
Tulen đang bị thương nên không muốn suy nghĩ nhiều. Chợt có tia sét chạy ngang qua đầu anh, Tulen tự dưng ép mình nhớ lại.

Người mang tên D'Arcy dần hiện lên trong kí ức của Tulen một cách mờ nhạt, méo mó, thậm chí cả ngoại hình cũng không thấy rõ được, chỉ như một cái bóng trong hư không.
- đừng quên tôi...nếu anh quên tôi...thì mọi thứ sẽ chấm dứt - giọng nói bị bóp méo cao thấp thất thường
- nếu gặp được Lorient...hãy nói là "tôi đang cố giúp D'Arcy!"
- cố giúp D'Arcy...
- giúp D'Arcy....
- D'Arcy..... -
giọng nói văng vẳng trong đầu Tulen nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.

Tulen thoát khỏi dòng kí ức, trong đầu anh chợt lóe lên một điều - hay là chúng ta đi tìm Lorient đi! Biết đâu sẽ có câu trả lời!
Liliana chen vào cắt ngang câu nói và niềm phấn khởi của Tulen - Lorient là một pháp sư tồn tại đã từ rất lâu và đã biến mất không tung tích! Lão đã chết mất xác ở nơi nào đó rồi, tìm không ra đâu!
Tulen vẫn nhất quyết - hãy tin tôi!!! Hãy đi tìm Lorient!!
Liliana thở dài, giọng chán nản - muốn làm gì thì làm! Tôi không cản, ra ngoài kia chết ráng chịu!
Tất cả mọi người đều ngăn Tulen đi tìn Lorient vì họ cho rằng ông ta là người đã sống từ hàng thế kỉ trước làm sao có thể còn tồn tại đến ngày hôm nay. Tulen mặc kệ mọi ngăn cản, anh quyết định lên đường với cơ thể dán đầy băng gạc.

Airi bỗng đánh mắt qua bên phải, cô cảm thấy có thứ gì đó thiếu thiếu. Trong lòng Airi dâng đầy sự bất an, cô tự dưng chạy theo Tulen với mục đích tìm Lorient.

Tại hang động đá, phía sau song sắt...
Những quả cầu ma thuật yếu ớt bay liên tục vào vách tường, cậu nhóc D'Arcy đang cố phá hủy bức tường kia cho dù biết nó đang được bao bọc bởi ma thuật phong ấn, đến cả song sắt kia cũng không phải là thứ mà một đứa trẻ 10 tuổi bẻ được. Murad lè nhè khuyên D'Arcy ngừng lại vì nếu cứ cố kiểu này thì D'Arcy sẽ sớm đi vào cửa tử hơn. Cậu nhóc D'Arcy không quan tâm đến những lời lãi nhãi của quý công tử mà chỉ chú tâm vào việc phá vỡ bức trường. Việc này không chỉ để phá hủy bức tường mà còn phát tín hiệu cho bất kì pháp sư nào ở gần.
Từ một nơi xa xăm, Lorient đã cảm nhận được một chút gì đó từ con trai, năng lượng của D'Arcy đang bắt đầu dẫn lối cho ông ta, dù cho yếu ớt nhưng Lorient vẫn cảm nhận được nó rất rõ. D'Arcy không bao giờ khóc trước mặt người ngoài, thế nên chẳng có mùi nước mắt; thứ Lorient bất giác ngửi thấy được chính là những giọt máu của một pháp sư có năng lực tìm ẩn mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro