Chương 75: Tận thế ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mờ sương, Tulen và Airi sau đó lên đường cùng nhau tìm kiếm Lorient gạt phăng những ngăn cản, mặc kệ hiểm nguy phía trước.

Zephys lúc này đã khá hơn, ông xuống bếp để kiếm đồ ăn vặt thì xui thay hôm nay lại không còn một miếng nào. Lúc mà Zephys vừa mới ra ngoài định mua đồ ăn vặt thì bất ngờ đụng trúng Lorient.
Zephys nhìn chăm chú vào lão pháp sư, ông gắt gỏng - mới sáng sớm đã chặn đường người ta! Ngươi có muốn chết không hả?!
Lorient bình tĩnh đáp lại - nhìn đằng trước đi! Ngươi định đi đâu trong cái lúc thời thế đảo lộn vậy hả?
Zephys nhìn ra phía sau Lorient, ông chợt nhớ lại rằng lũ quỷ đỏ đã chiếm nơi này rồi nên sau đó Zephys chẳng có ý định đi mua đồ ăn vặt nữa.
Zephys cau mày, nói - thế ông định đi đâu thế kia?
Lorient mặt tối sầm, ông đáp - ta đi cứu con trai...
Zephys thắc mắc - con trai? Con trai ông là ai?
- D'Arcy...
Zephys hỏi lại lần nữa - D'Arcy? Là thằng nào cơ? Chưa từng biết! Chưa từng nghe qua!
Lorient khẽ nói - giúp tôi cứu nó ra thì anh sẽ biết
Zephys ánh mắt nghi ngờ - bộ dễ vậy sao? Ta không thích đó thì sao?
Lorient nghe thế thì quay lưng phất áo bước đi, trước khi đi ông nói - không cứu hay cứu? Đó là chuyện của ngươi, thế giới còn hay không đó có phải là chuyện của ngươi?
Lorient chìm vào làn sương khói mờ ảo. Zephys cũng không khỏi bất ngờ trước câu nói cuối của vị pháp sư già. Không đợi cho bóng hình của lão ta biến mất, Zephys phóng nhanh xuyên qua màn sương trắng, giữ chặt vai Lorient lại.
Zephys nói - thôi được rồi! Ta sẽ giúp! Nếu như không đúng như lời nói của ngươi là sẽ cứu được mọi người thì ta sẽ bắt linh hồn của ngươi và băm nó ra thành trăm mảnh đấy nhé!
Lorient nhếch mép khẽ cười - tất nhiên là tôi sẽ không lừa ngài rồi! Thần chết!

Trong khi đó nhóm Airi, Tulen đang ngồi nghỉ ở bìa rừng...
Tulen đang nhóm lửa, còn Airi thì ngồi than thở - tại sao chúng ta phải tìm kiếm thứ mà chúng ta không hề biết rõ nhỉ? Anh có thấy tuyệt vọng không Tulen?
Tulen thường ngày rất lạc quan và hồn nhiên nhưng hôm nay bỗng nghiêm nghị vô cùng, anh nói - tôi đã có số mệnh trở thành tân thần thì không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự an nguy của mọi người được, dù cho tuyệt vọng thì vẫn không bỏ cuộc!
Airi chán nản nói - nói thật, tôi chán việc này lắm nhưng không hiểu sao lại không thể ngừng tìm kiếm...một thứ gì đó
Tulen thắc mắc - cô cũng bị mất thứ gì đó à?
Airi buồn bã đáp - đúng! Một người nào đó...
Bất ngờ, Nakroth xuất hiện đâm thủng màn sương trắng đặc. Song đao và đôi mắt của hắn lóe lên tia sáng chết chóc, tốc độ cực nhanh lao tới Tulen và Airi. Airi nhanh chóng lao ra trước long kiếm chặn đòn tấn công chớp nhoáng của Nakroth. Chưa kịp định thần lại chuyện gì, Macloch từ phía trên luyện ngục xuống thẳng ngay đầu của Tulen và Airi. Bị trúng luyện ngục, cả hai bị hất tung lên không trung, Maloch lấy đà vung đao chém vào Tulen. Một tiếng keng vang lên, thanh đao của Maloch bay theo đường lưỡi trăng khuyết văng ra xa và cắm mạnh vào một thân cây lớn gần đó khiến cho cái cây tróc rễ, suýt ngã.
Khi đã đáp đất, Maloch tức giận gầm lớn - KẺ NÀO!!! - ngay sau đó hắn thấy một thanh kiếm cắm chặt xuống đất cạnh chân của hắn
Nakroth nhếch mép cười, anh bình thản nói - không ngờ lại gặp lại! Ngươi đến đây để làm gì?
Butterfly từ phía tảng đá lớn gần đó bước ra, cô quát - còn chưa thỏa mãn được tham vọng sao?! Thế thì hôm nay ta sẽ kết thúc tham vọng của ngươi!!

Zephys cùng Lorient phóng vun vút theo con đường biên giới. Chẳng mấy chốc phía xa đã là hang động mà mình cần tìm, cả hai đáp đất rồi ngang nhiên tiến vào hang động đá. Omen lúc này đã đợi sẵn ở cửa, trông hắn vô cùng hung dữ và chắc chắn hắn sẽ không để cho Lorient và Zephys tiến thêm bất kì bước nào. Lorient đảo mắt, ông thấy D'Arcy nhem nhuốc, tàn tạ đang nằm gọn trong chiếc lồng sắt lớn phía sau lưng Omen.
Zephys reo lên - thấy chưa!! Ta đã nói là khả năng dò tìm linh hồn của ta không phải hạng xoàng mà!!
Trái ngược với cảm xúc vui mừng của Zephys, Lorient rưng rưng nước mắt, tay ông nắm chặt lại, run run. Nom có vẻ ông già này đang rất phẫn nộ.
Omen cầm kiếm thủ thế sẵn sàng nghênh chiến với kẻ thù phía trước. Chủ nhân lần này đã hoàn toàn tin tưởng vào hắn nên hắn quyết không cho những tên này đạt được mục đích.

------------------------------*****----------------------------
☆Xin lỗi vì dạo này lâu ra chương mới. Mình đã gặp một số trục trặc với Wattpad nên mong các bạn thông cảm và hãy tiếp tục ủng hộ mình nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro