Chương 78: Tận thế ngày 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayate bước ra từ bóng tối, trên tay cầm sẵn 3 chiếc phi tiêu từ trước. Hắn nói - ngươi đến đây làm gì?
Nakroth ung dung đáp - ta đến đây để thu thập hai mảnh ghép cuối
Hayate ngạc nhiên, hắn hỏi - làm sao ngươi biết được chuyện này?
Nakroth thu vũ khí lại và đáp - bởi vì bọn ta đã có hết 5 mảnh ghép kia, còn 2 mảnh ghép cuối ở đây cần phải thu thập
Hayate thủ thế sẵn sàng chiến đấu, anh hăm dọa - cút khỏi đây mau!! Bọn ta không chào đón ngươi!!
Nakroth cười cợt, hắn nói - bọn ta có "bình" đựng linh hồn của Volkath, ngươi không muốn hợp tác thật à?
Lúc này Marja xuất hiện từ làn khói tím huyền ảo đằng sau Hayate, ả cười nhếch miệng rồi nói - hóa ra chúng ta có chung mục đích, ta cứ tưởng ngươi là người của lũ Lâu đài Khởi Nguyên chứ
Nakroth lúc này càng thoải mái hơn - ta không hề phục vụ nhân loại, thứ ta muốn là xóa sổ nó để xây dựng một Kỉ nguyên mới và Volkath là chìa khóa
Marja vẫn còn cảnh giác, ả hỏi - ngươi không lừa ta đấy chứ? Ngươi là 1 trong ba kẻ giúp nơi này phát triển nhanh chóng về công nghệ mà
Nakroth nhếch mép cười, hắn gằn giọng - ta là đứa con của quỷ vương chứ không phải là Nakroth đâu
Marja ngạc nhiên - ngươi không phải là Nakroth? Vậy là ngươi giả dạng hắn hả?
Nakroth cười hờn rồi đáp - ta buộc phải sống trong cơ thể này nếu không muốn tan vào hư vô, Nakroth thật sự đã chết rồi
Hayate - vậy rốt cục ngươi là ai và ngươi tên gì?
Nakroth tỏ vẻ hơi bực mình - ta không thích việc người khác hỏi tên ta, cứ gọi ta là Nakroth đi
Marja hỏi - vậy giờ các mảnh ghép kia của Volkath đang ở đâu?
Nakroth quay lưng đi và trả lời - theo ta! ngươi sẽ được thấy chúng
Nói xong, Nakroth phóng đi hòa vào làn sương mù dày đặc.
Marja quay sang hối thúc Hayate - chúng ta phải theo kịp hắn, đi nào Hayate!
Hayate gật đầu tuân lệnh, sau đó cả Hayate và Marja cùng chạy nhanh hết sức để theo kịp Nakroth.
Nakroth dẫn Hayate và Marja về tới tận hang động, nơi mà Enzo và đồng bọn đã đợi ở đó rất lâu.
Enzo thấy Marja thì nói giọng giễu cợt - lúc trước ma vương yêu cô thật à? Trông cô thật tởm lợm!
Marja chưa gì nổi giận đùng đùng, ả quát - khôn hồn thì câm cái mõm lại! Nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay!
Errol bước lên trước Enzo, hắn đe dọa - ngươi dám giỡn mặt với chủ nhân của ta sao?
Nakroth lao vào can lại - thôi thôi! Có cả đủ mảnh ghép rồi! Chúng ta giờ hãy đến vực hỗn loạn để hồi sinh chúa tể đi nào!
Maloch nhắc - lỡ bọn con người đến phá thì sao?
Nakroth đáp - Omen sẽ là người ngăn chúng...mà kế hoạch này sẽ không thất bại đâu, bọn quỷ đỏ đang làm cho chúng bận rộn lắm
Zephys lúc đó từ trong song sắt quát - các ngươi đang có 1 quyết định điên rồ đấy! Chúa tể Volkath không tốt lành như ngươi nghĩ đâu!
Nakroth nghe thế thì lại gần song sắt, hắn gằn giọng - ngươi biết gì mà nói? Ma vương sẽ tạo nên một Kỉ nguyên tốt hơn đấy và những kẻ đáng ghét sẽ không được tồn tại!
D'Arcy nghiêm túc nói - các ngươi chỉ là con tốt cho kế hoạch hồi sinh của hắn, khi hắn sống lại liệu các ngươi có còn sống? Linh hồn của các ngươi sẽ được hiến tế cho hắn!
Nakroth phẫn nộ hét - IM ĐI!! CÒN NÓI MỘT LỜI NÀO NỮA THÌ TA SẼ CẮT ĐẦU HAI NGƯƠI!!
Zephys cười khẩy, ông nói - làm như ta sợ lắm ý! Ta đã chết rồi và ta không sợ chết nữa đâu!
Enzo cắt ngang - đi thôi! Không dây dưa phiền toái nữa
Ngay sau đó, Enzo lôi cổ D'Arcy đi cùng Nakroth và đồng bọn. Chúng bắt đầu du hành tới Vực hỗn loạn, trong động chỉ còn lại Omen và Zephys. Bất ngờ thay, ngay sau khi băng kẻ xấu rời khỏi thì Zephys bứt đứt xích, bẻ song sắt rồi xông ra đập lộn với Omen.
Omen bất ngờ tột độ, hắn đấm lại Zephys và hỏi - thế quái nào ngươi thoát được?!
Zephys vừa đấm Omen túi bụi vừa nói - ta đâu phải làm pháp sư đâu mà giam được ta kiểu đó! Cái lũ ocs chos! (:v)
Zephys bẻ cổ Omen rồi trốn thoát khỏi hang động, chạy hết sức bình sinh hướng về với nơi đóng quân của đồng minh. Trên đường chạy, Zephys gặp được Krixi đang ôm Krinak và bị một đám quỷ đỏ vây quanh. Thấy thế, Zephys liền lao vào xử hết đám quỷ chỉ trong một nốt nhạc.
Krixi khi thấy Zephys thì thở phào nhẹ nhõm, cô nói - suýt nữa thì tiêu rồi! Mà hôm bữa đến giờ ông đi đâu vậy Zephys?
Zephys bận tay cầm song kích chém thêm những con quỷ mới tới mà không thèm trả lời. Krixi hơi xịu mặt, Kriknak thấy Zephys thì cười hớn hở dù cho đằng trước là hiểm nguy. Sau nửa canh giờ chém nhau với quỷ thì Zephys mới được nghỉ ngơi, áo quần của ông ướt đẫm máu quỷ, mùi ôi tanh bốc lên nồng nặc.
Zephys đặt song kích xuống đất và ngồi xuống cái bịch, ông than thở - mệt quá! Há!!~~ Hai người thật phiền quá!~
Krixi nói - hãy đến nhà thờ trung tâm, mọi người đang ở đó
Zephys hỏi - cô với bé Kriknak làm gì ở đây? Sao lại không ở yên đó đi
Krixi thở dài, cô đáp - tôi muốn tìm Nakroth...
Zephys lại gần Krixi, ông nắm chặt hai vai của Krixi rồi nói một câu chắc nịch - tôi hứa tôi sẽ đem Nakroth về, giờ cô hãy trở về nơi trú ẩn đi!
Krixi - nhưng...
Zephys cầm song kích lên rồi hối thúc - mau! Tôi sẽ dẫn cô trở lại đó 1 cách an toàn!
Krixi đành phải chạy theo sau lưng Zephys. Nhờ vào Zephys, Krixi và Kriknak giờ đây đã không phải sợ hãi lũ quỷ khát máu. Zephys dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bảo vệ hai mẹ con hết mình.
Khi đến được nhà thờ trung tâm, Zephys và Krixi hơi bất ngờ vì có 3 người đang đứng chờ trước cửa. Zephys nhận ra họ không phải là quỷ, Zephys, Krixi và Kriknak ngay sau đó bắt kịp họ và cùng được đồng minh đưa vào trong.
Bên trong các chiến binh giúp nhau băng bó, trị thương. Mọi người trông ai cũng thảm, thần linh mà nhìn xuống chắc cũng rất thương tâm. Tulen, Airi và Murad thì đã về tới trước đó, trông họ còn khá là lành lặn. Trước khi nhóm của Zephys tới đây thì đã có một binh đoàn xác sống tấn công vào, cũng may là có Richter, ông ta biết cách trị lũ này. Tuy Richter đã cùng mọi người tiêu diệt hết đám xác sống nhưng chính ông hiện giờ đã bị thương rất nặng.
Zephys vừa đặt cái mông xuống ghế thì một trong 3 người lúc nãy bỗng cất tiếng - Zephys! Ngươi đã được chọn! Volkath đang sắp chuẩn bị được hồi sinh và sứ mệnh của ngươi là tiêu diệt hắn!
Ai ai sau đó cũng vô cùng bất ngờ, ngay cả Zephys cũng không tin những gì mình vừa nghe, ông tỉnh bơ hỏi lại - cái gì mà được chọn? Bà đang nói về việc gì thế?
Người vừa cất tiếng là một người phụ nữ có mái tóc vàng chảy dài như dòng suối và đôi mắt xanh biếc như đại dương, khắp người cô ta toát ra một ánh hào quang kì lạ. Hai người đi cùng cô ta thì rất nhiều người nhận ra, đó là Ignis và Veera.
Những người trong lâu đài suy nghĩ một hồi thì đồng thanh ồ lên - ôi!! Thánh nữ Lauriel!!
Zephys đang uống nước thì phụt hết ra bàn, ông hỏi người phụ nữ kia - êy thật hả?! Bà là Lauriel?! Nhưng...chọn tôi là sao?
Lauriel tiếp tục cất tiếng, giọng nói của nàng thánh thót và vang cả thánh đường - Zephys, ngươi là kẻ duy nhất có đủ tố chất để có thể đánh bại chúa tể Volkath vào sắp tới
Zephys không tin, ông phì cười và nói - tôi á? Tôi làm gì có cửa? Ở dưới địa ngục tôi dưới chiếu nhiều kẻ lắm!
Lauriel đáp - không sao, ta thấy được tố chất vững chắc bên trong ngươi, ta đã chuẩn bị một thứ cho ngươi
Lúc này ai ai cũng lắng nghe, thắc mắc thứ Lauriel chuẩn bị cho Zephys là gì.
Lauriel móc ra từ trong cái túi vải của mình một viên đá màu cam phát ra ánh hoàng quanh rực rỡ, bên trong đó chứa đựng một sức mạnh lớn đến nổi mà chưa ai ở đây được nhìn thấy.
Zephys không tin vào mắt mình, ông tròn mắt hỏi - là...là đá Andura huyền thoại sao?! Nhưng rõ ràng...nó...nó bị vỡ tan thành trăm mảnh rồi mà!!
Ignis cười đáp - bọn tôi đã phải rất tốn sức để có thể thu thập cho đủ tất cả các mảnh rồi khôi phục nó nguyên trạng như vậy đấy!
Murad lúc này đang ăn thì ngừng lại, cu cậu phấn khởi nói - nhờ tôi mà mấy người có một mảnh to đó nha! - nói xong, cu cậu tít mắt cười
Zephys từ từ đưa tay nhận lấy đá Andura, ngay khi xúc giác của ông vừa chạm vào viên đá thì có một sức mạnh tối thượng đã kích thích Zephys.
Lauriel nói - hãy hấp thụ nó, nếu ngươi thành công thì ngươi sẽ trở nên vô địch!
Zephys vừa ngắm nghía viên đá vừa hỏi - nếu tôi thất bại thì sao?
Lauriel đáp lại bằng một giọng rất trầm - linh hồn của ngươi sẽ bị xé thành nghìn mảnh và mãi mãi không thể quay trở lại, bị chìm vào cõi hư vô
Zephys hơi giật mình, ông né viên đá ngay - thôi thôi! Không chơi! Không chơi!
Arthur lúc này lại gần Zephys, anh khẩn cầu tha thiết với Zephys - anh là hi vọng cuối cùng của chúng tôi, nếu anh hấp thụ viên đá không thành công thì tận thế sẽ ập đến với nhân giới
Zephys, một kẻ không bao giờ quan tâm đến sự đời lúc này bỗng cảm thấy cơ thể mình nặng hẳn đi, giống như có một áp lực vô hình đè nặng lên vai. Zephys nuốt nước miếng cái ực, ông thở dài nặng nhọc và quyết định - tôi sẽ cứu nhân giới
Nghe thế, ai ai cũng động viên Zephys, khiến cho ông phấn chấn hẳn lên. Lauriel sau đó lập trận pháp để bắt đầu quá trình giúp Zephys hấp thụ đá Andura. Zephys trong lòng có chút sợ hãi, một cảm giác mà từ lâu ông đã quên mất, đã từ rất lâu rồi Zephys mới biết lại cảm giác sợ chết. Khi trận pháp được bắt đầu, Zephys chỉ biết nhắm nghiền mắt mà cầu nguyện.

Hy vọng đã được thắp lên, dù cho có le lói như ngọn đèn trước gió.

Utopia...sẽ sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro