Chương 81: Linh hồn trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Xin lỗi mọi người vì đã vắng mặt trong suốt thời gian qua, wattpad của mình đã bị lỗi và bây giờ mới chữa được. Bây giờ là chương mới cho các bạn đây~~ mãi yêu~~

♤♤♤♤♤

Phía bên ngoài cổng nhà thờ, một đống xác chết đang nằm đó, chúng bốc mùi ôi tanh của máu, da thịt bị phân hủy trông rất kinh tởm. Nhưng chỉ có hai trong số đống đó là thây ma bất tử, cả hai bọn chúng chính là Yorn và Ryoma. Một lần nữa miêu tả dáng vẻ bên ngoài đáng sợ của chúng, cổ của Yorn có một đường cắt bị khâu lại đang chảy nhoe nhoét máu trông rất đáng sợ, ai nhìn thấy chắc hẳn cũng phải sờ lại cổ mình và nuốt nước miếng với vẻ mặt tím tái. Trước đó cả hai đã đụng độ với binh sĩ của lâu đài nhưng bị đánh bại và ném xác ra đây, nhưng không ngờ họ lại không chết mà còn mạnh mẽ hơn trước, à khoan! Họ đã chết rồi mà nhỉ! Yorn ngồi dậy, nhìn qua phía Ryoma và ra hiệu tấn công, cả hai lần này mới để lộ sức mạnh thực sự, cây cung mặt trời và thanh đao lúc trước về lại tay họ.
Bọn lính gác thấy vậy thì sợ run đến nổi không đứng vững, cổ họng không la lên nổi. May mà lúc đó có Dirak đi ngang qua, nếu không thì mấy tên lính quèn đó cũng bị xử lí hết rồi.
Yorn và Ryoma gầm gừ Dirak, lúc đó chúng không ngờ rằng Dirak không chỉ có một mình, đằng sau anh chính là các học trò của học viện ma thuật. Cả hai bên gầm ghè nhau rồi lao lên tấn công. Áp đảo mạnh về số lượng, các học viên của học viện ma thuật đã hạ gục được Yorn và Ryoma xác sống. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như thế, Ryoma và Yorn vẫn trổi dậy, bất tử và dẻo dai. Dirak dù có tung bao nhiêu đòn vào chúng thì chúng vẫn hồi phục, mạnh mẽ hơn và đánh trả không ngừng.

♤♤♤♤♤

Florentino bước đến cửa thư viện, lịch sự gõ cửa và nói - xin mở cửa cho tôi vào~
Cánh cửa ấy vừa mở ra thì bất ngờ bàn tay Richter từ bên trong kéo cổ áo của Florentino và lôi anh vào.
Richter đóng sầm cửa, ông bực bội nói - này! Thuốc ông giấu ở chỗ nào? Khai ra mau!!
Florentino ngớ người và chẳng hiểu chuyện gì, anh hỏi - hở? Để làm gì?
Richter nổi đóa lên kéo cổ Florentino đến gần Valhein đang bị trọng thương. Florentino giờ mới hiểu, anh gãi đầu và cười quê. Florentino tiến đến 1 kệ sách, gạt nhẹ cuốn sách màu xanh biếc trên đó. Một lúc sau, một tiếng lạch cạch nhỏ kêu lên, một cánh cửa bí mật được mở ra. Florentino lấy mấy lọ thuốc và bông băng đưa cho mọi người rồi ra góc ngồi chơi.

♤♤♤♤♤

Zephys đang lạc lõng giữ một đồi tuyết trắng xóa, nơi mà cơn bão tuyết đang diễn ra một cách dữ dội. Zephys nhìn lên trời, ông thấy những bông tuyết rơi nhanh cuốn theo cơn gió rít làm cho chúng dần chất đầy trên người ông. Cơ thể của Zephys nặng dần, nặng dần. Zephys bất chợt quay qua nhìn cạnh mình, ông sững sốt khi nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi 20 với mái tóc hơi dài đến nổi gần che kín cả mặt đang nằm bất tỉnh trên nền tuyết lạnh, cơ thể đó đang dần bị vùi lấp bởi tuyết trắng. Zephys định gượng dậy để giúp người ấy nhưng không ngờ cả bản thân ông cũng đang bị nhấn chìm bởi cơn bão tuyết. Làm sao có thể vậy chứ?! - Zephys gào lên trong tâm trí. Tuyết dần dần, dần dần lấp hết cơ thể ông. Zephys không những cảm nhận được sức nặng từ những tảng tuyết mà còn cảm nhận được rõ cái lạnh buốt đến sống lưng của nó. Zephys thở mệt nhọc, cơ thể ông dần quỵ xuống. Quái lạ! Với sức mạnh của mình, đáng lẽ Zephys sẽ không bị ảnh hưởng bởi tất cả những thứ này. Tại sao? Tại sao Zephys, một linh hồn trống rỗng lại có thể cảm nhận được những thứ đó? Zephys rõ ràng đã mất đi nó lúc mà ông cùng người bạn thân nhất của mình bị vùi dưới bão tuyết rồi mà!
Mắt Zephys mờ dần, mờ dần, sau đó ông không còn cảm thấy lạnh nữa. Xung quanh Zephys bỗng tối sầm lại, ông nhớ khung cảnh ấy, đó chính ngày mà ông và Nakroth phải chết.
Zephys mở mắt ra, ông nhìn thấy một tấm thảm đỏ trải đường cho mình trong một cung điện pha lê. Tấm thảm đỏ ấy dẫn Zephys đến với một luồng sáng, luồng sáng ấy thật tinh khiết biết bao. Zephys chạm vào luồng sáng ấy, sức mạnh đột ngột tuôn chảy bên trong ông, khiến cho ông sảng khoái đến tột độ. Sức mạnh tối thượng của ma thạch Andura, nó bây giờ đã thuộc về Zephys. Giờ đây ông chỉ cần hưởng thụ nó mà thôi.

♤♤♤♤♤

Trong lúc tất cả mọi người ngoài cửa nhà thờ đang bận rộn cản hai tên xác sống. Thì bên trong mọi người đang tập trung cầu nguyện và đem lòng tin tưởng cho con người đến từ địa phủ kia. Zephys lúc này vẫn chưa hấp thụ xong Andura nên mọi người còn rất là hồi hộp.
Lúc này chỉ có Sephera là lo lắng cho D'Arcy, những ngân tinh xanh trên bàn tay phải của anh đã hóa thành tím từ bao giờ, điều này đã khiến cho cánh tay phải của D'Arcy đau đớn gấp trăm lần lúc trước, thực sự là đau hơn nhiều so với lúc mà đám quái hỗn mang cố phá hủy bức tường ma thuật do anh dựng nên. Cơn đau cuồng bạo đến nổi khiến cho D'Arcy tê liệt và ngã hẳn vào vòng tay của Sephera mà không chút ngại ngùng. Sephera lo lắng nhưng cũng không cách nào giúp được anh, cô chỉ biết an ủi cho D'Arcy qua khỏi được cơn đau.
Ngay sau đó, một tiến rầm phát ra! Một lổ hổng lớn xuất hiện ở trên tường của nhà thờ. Đám Enzo, Nakroth, Maloch, Errol, Hayate và Marja bất ngờ xuất hiện buộc cho tất cả mọi người phải lập tức cầm vũ khí lên. Maloch hiện nguyên hình, lao đến những binh sĩ bằng một cú luyện ngục làm cho mọi người bắt đầu nháo nhào. Sephera lo sợ bọn chúng sẽ bắt D'Arcy, cô định chuồn đi cùng anh thì bất ngờ Hayate thả quả bom khói khiến cho tầm nhìn của mọi người bị che mờ. Ngay lúc này, Enzo quăng xích móc vào người D'Arcy và kéo anh về phía mình. D'Arcy còn tỉnh nhưng do đau quá nên không chống cự nổi. Đám kẻ xấu kia khi đã tóm được con mồi, chúng chuồn đi nhanh như cơn gió và mất dạng. Làn khói mờ đi, mọi người mới ngỡ ra rằng D'Arcy đã bị bắt đi.

♤♤♤♤♤

Những mảnh ghép của quỷ giờ đây đã quy tụ đầy đủ, chúng tập hợp lại tại nơi sâu thẳm và tối tăm nhất của vực hỗn mang. Dấu ấn của quỷ sáng lên, linh hồn của từng kẻ, từng kẻ một bị hút vào đó, chẳng mấy chốc chỉ còn lại những cái xác không hồn nằm quanh. Từng mảnh ghép tái tạo nên cơ thể của Volkath, hắn tỉnh dậy sau giấc mộng ngàn thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro