Chương 7: Mảnh ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử bị trượt chân, rơi xuống. Lúc sau, khi cô tỉnh dậy đã thấy bản thân mình quay trở lại căn nhà khủng khiếp kia.

Cô hoảng hốt:

- Tại sao? Tại sao mình lại ở nơi này?

Cô cố giữ bình tĩnh đi từng bước đến trước cửa, dùng hết sức mở cửa nhưng cánh cửa vẫn không có động tĩnh, một chút khe hở cũng không có. Cô kích động đập cửa:

- Mau mở cửa, mở cửa. MAU THẢ TÔI RA!!!

......................................................
Song Tử bất lực, ngồi gục xuống bên cạnh cánh cửa, nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Cô đứng lên, vừa tính đi thám thính xung quanh thì bị trượt chân, té đập đầu vào cánh cửa:

"Aiya..."- cô khẽ kêu lên rồi nhìn xuống dưới chân mình, thắc mắc:
-Nước ở đâu mà nhiều thế này?

Song Tử lần theo vết nước. Sau một hồi, cô khẽ nheo mắt:
- Kì lạ, sao lại không còn thấy gì nữa

Cô nhìn quanh quất, thật sự không thấy gì nữa, một tí vệt nước cũng không. Song Tử ngẩng mặt lên thì thấy phía trước có ánh sáng. Tâm trạng của cô bây giờ rất hỗn loạn. Vừa muốn đi lên phía trước lại vừa sợ hãi khi mình tiến lên sẽ gặp chuyện gì. Siết chặt tay, cô từng bước đi về phía trước. Nhưng đến khi cô đến nơi, cô đã hối hận. Song Tử chỉ ước gì cô không tiến lên, để nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Cô khụy xuống, lấy tay ôm mặt:
-Ma Kết, tại sao cả cậu cũng...

Trước mặt Song Tử là một hồ cá rất lớn. Nhưng nó không chứa những chú cá vàng xinh xắn hay những rặn san hô thu nhỏ mà là xác chết của Ma Kết bị vùi sâu trong nước. Có vẻ,sau này, khi hồi tưởng lại, tuy Ma Kết chết có vẻ nhẹ nhàng nhất, nhưng nó vẫn mãi in sâu vào kí ức của Song Tử. Cô không thể nào quên được, Ma Kết sắc mặt trắng bệch vì bị ngộp nước, tay bị còng xích, chân cũng chẳng thấy đâu. Nước trong hồ thì lại nhuộm đỏ. Lúc này, tâm trạng Song Tử nhất thời kích động, lùi về sau.

Cô đụng phải 1 người, liền quay lưng lại,lùi về sau, miệng la lớn:
- Đừng lại đây!

Người đó càng tiến tới dùng sức bóp chặt cổ cô. Song Tử vùng vẫy, cô không biết người này là ai, hắn che mặt, lại cười rất man rợn, nhưng cô không muốn chết dưới tay hắn. Trong lúc vùng vẫy, cô thấy được mặt hắn, liền van xin:

- Xà Phu, cậu mau bỏ mình ra...

Hắn nhất thời kinh ngạc, buông lỏng tay. Song Tử ôm cổ, ho khan. Lát sau Song Tử nhìn hắn chất vấn:

-Sao cậu lại làm vậy!?

Xà Phu lúc đầu không nói, lát sau trong mắt hắn hiện lên tia căm phẫn, hắn gằn giọng:

- Tất cả các người đều đáng chết. Lúc sống, tôi yếu ớt chống cự sự khinh bỉ, đối xử ích kỉ của các người. Nhưng bây giờ...tôi có thể trả thù rồi...haha...haha

Song Tử sợ hãi, lắp bắp:
- Cậu...cậu...

Không để Song Tử nói hết, hắn liền cắt ngang:

- Phải, tôi đã chết!

"Vậy mọi người là do cậu giết?"-Song Tử cau mày hỏi.

"Phải!"- Hắn khẳng định

"Nhưng tại sao...?"-Cô như không biết nói gì

"Ha...ha...ha..."-Hắn cười lớn, đáy mắt hiện lên sự căm thù:

- Họ không biết nghĩ cho người khác mà lúc nào cũng chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Lúc trước khi gia đình tôi chưa phá sản, thầy giáo, bạn bè ai cũng đối tốt với tôi. Nhưng khi gia đình tôi khó khăn, thầy giáo thì gây khó dễ, đòi đuổi học tôi. Người tôi thương khinh bỉ tôi. Thiên Nga - người bạn tri kỉ, thanh mai trúc mã của tôi thì sỉ nhục cha mẹ tôi. Nói họ người thì nuôi tiểu tam(vợ bé), người thì suốt ngày đánh bạc.Cô ta chửi họ là cặn bã của xã hội. Nhưng cha mẹ tôi cái gì cũng không có. Chỉ vì lời đồn, cũng như sự chỉ trích của xã hội mà ngay cả mạng sống cũng không còn.

Hắn dừng lại một chút rồi, chỉ vào hồ cá:
- Còn hắn, một trong ba người bạn thân mà tôi cho là tốt nhất lại cướp người yêu của tôi. Người bạn thứ hai, người mà tôi luôn xem trọng lại bày mưu đổ tội ăn cắp của hắn lên người tôi...Cô xem...Tôi thật là tốt số....

Song Tử không nói gì chỉ im lặng. Bỗng nhiên Xà Phu trừng mắt, lao đến bóp cổ cô. Song Tử vùng vẫy nhưng vô ích, đến khi sức lực cạn kiệt,cô yếu ớt nói 1 câu:

- Nhưng trước...giờ...mình ...chưa bao...giờ...khinh bỉ...hay...làm tổn thương cậu

Quả nhiên, cổ cô được nới lỏng. Sau khi hồi phục tâm trạng, thì Song Tử đã không thấy Xà Phu đâu. Cô chỉ thầm cầu nguyện:"Xà Phu,cậu nể tình họ đã từng là những người bạn cậu quý mến mà buông tha cho họ đi"

Những cái mà Xà Phu nói, Song Tử hiểu. Nhưng không trách ai được...bởi vì đời người là những mảnh ghép phức tạp. Ai cũng có thể ghép sai vị trí của những mảnh ghép đó...cho nên cô cũng không muốn phê bình ai chỉ mong họ biết sửa lại những vị trí sai lầm đó... Mong rằng đừng quá muộn.......................................................................
Sắp hết truyện rồi mong m.n ủng hộ.^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro