Chương 8: Sự ích kỉ giết chết 1 con người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải và Song Ngư dò dẫm trong bóng tối nhưng vẫn không kiếm thấy ai hoặc ánh sáng của lối ra. Chân Cự Giải càng lúc càng đau, cô không chống cự được nữa liền khụy xuống. Song Ngư bên cạnh lo lắng:

- Giải Giải, cậu khó chịu ở chân sao?

Cự Giải mệt mỏi khẽ ừm một tiếng. Song Ngư càng lo lắng:

- Tại sao đi mãi mà vẫn không thoát được thế này? Lại cũng chẳng thấy ai...

Song Ngư vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng động. Cô vui mừng hỏi:

- Ai vậy? Có phải là mọi người không? Dương Nhi, Kim Ngưu, Song Song, Tiểu Xử, Kết Kết, Thiên Yết,... Ai cũng được, mau qua giúp mình và Giải Giải với...

Hồi lâu vẫn không thấy ai hồi đáp, Song Ngư tính dìu Cự Giải đi tiếp thì cô nghe tiếng nói:

- Là mình, Giải Giải, Ngư Nhi là 2 cậu sao?

Song Ngư và Cự Giải nghe tiếng nói liền không hẹn mà gặp đồng thanh:

- Xà Phu, cậu chưa chết sao!?

Bên kia im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng:

- Hai người muốn tôi chết lắm sao?

Cả hai giật mình lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi!"

Xà Phu không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép:

- Hai người ở đây lâu rồi đúng không? Mau theo tôi, tôi có cách thoát khỏi đây!

Song Ngư vui mừng, vội đỡ Cự Giải dậy, đi theo Xà Phu.

......................................................

Cả ba đã đi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy lối ra. Cự Giải tò mò hỏi:

- Xà Phu, cậu có cách nào để chúng ta rời khỏi đây!?

Xà Phu nhếch mép:

- Rời khỏi đây không khó...nhưng tôi chỉ có khả năng cứu một người ra khỏi đây thôi.

Cự Giải và Song Ngư liền dừng bước, thắc mắc:

- Ý cậu là sao?

"Trong haj chỉ có thể cứu một, người còn lại phải ở lại đây. Cự Giải, Song Ngư một trong hai người, ai muốn nhường cơ hội của mình cho người kia?" - Xà Phu hào hứng nói

Cả Song Ngư và Cự Giải nhìn nhau. Làm sao có thể. Thử hỏi trên đời này ai lại chịu mất đi tính mạng của mình. Thấy không ai trả lời. Xà Phu liền lên tiếng:

- Song Ngư hay cô nhường lại cơ hội cho Cự Giải đi. Chẳng phải cô đã từng chịu ơn gia đình Cự Giải rất nhiều sao?

Song Ngư ngập ngừng:

- Mình... mình...

Thấy vậy, Xà Phu tiếp lời:

- Hay là Cự Giải? Cô nên suy nghĩ kĩ vì Song Ngư cũng đã từng cứu cô một mạng. Có nên đáp trả hay không là do cô quyết định cả thôi.

Kỳ thật, trong lớp, ngoài Song Tử ra thì Song Ngư và Cự Giải là người luôn rất hiền lành, đối xử tốt với hắn nhưng có ai biết được đây có phải là vẻ ngoài hay không thì hắn cần phải xem thử. Cả hai lúc nào mở miệng ra cũng là bạn thân, vậy thì thử xem, trong lòng ai đối với người còn lại là thật lòng.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Cuối cùng Cự Giải lên tiếng:

- Cậu đưa Ngư Nhi rời khỏi đây đi. Mình nợ cậu ấy, mình phải trả lại...

Xà Phu nhìn Cự Giải, nghi ngờ hỏi:

- Chắc chắn?

Cự Giải mím môi, gật nhẹ đầu. Xà Phu không nói gì, nhìn qua Song Ngư, trong lòng chắc chắn Song Ngư sẽ nói gì đó...

"Giải Giải cám ơn cậu"- Ai ngờ lời nói của cô là như vậy

"Tại sao?"- hắn nhịn không được liền hỏi:

- Chẳng phải Cự Giải là bạn tốt của cô sao?

Song Ngư cúi đầu, miệng khẽ nhếch lên:

- Đúng! Chúng tôi là bạn tốt, nhưng khi đối mặt với mạng sống... Tôi chỉ có thể lựa chọn ích kỉ...

Cự Giải nghe được thì chết lặng... Cô không ngờ... không ngờ...

Xà Phu cười man rợn...Sau đó, Cự Giải liền thấy cả hai biến mất trước mặt mình .................................................................................

Bảo Bình, Xử Nữ, Kim Ngưu, Bạch Dương chạy tan tác mỗi người một ngã...

Bảo Bình cõng Xử Nữ trên lưng, lúc này mới quay lại sau lưng thì không thấy bọn rắn kia nữa. Thở phào nhẹ nhõm, Bảo Bình cất giọng mệt mỏi:

- Bạch Dương, Kim Ngưu, 2 cậu có sao không?

"..........."

"Bạch Dương, Kim Ngưu?"- Bảo Bình dáo dác nhìn xung quanh.

"..........."

"Chúng ta ... thất lạc họ rồi"-Xử Nữ lên tiếng.

"Chết tiệt!"-Bảo Bình chửi thầm một câu.

Bây giờ phải làm sao?Liệu những người còn lại có bình an không?
......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro