chương 3: "không được ngủ trên giường của tao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với suy nghĩ rằng sẽ khó ngủ, đêm hôm đó sáu người chúng tôi đánh một giấc thẳng cẳng tới hơn 6h mới dậy. Nghe tiếng chuông báo thức do thằng Nhật cài sẵn, cả đám mới cuống nhào lên đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo đi học buổi đầu tiên. 

Buổi trưa, tôi và thằng Long cùng nhau đi bộ từ trường về ký túc xá. Cái "đại lộ danh vọng" nắng chói chang mà chúng tôi đầu trần đội nắng, chưa kịp mua dù. 

Nhìn thấy mấy anh chị khoá trên ai cũng có dù, thằng Long khều tôi nói: "Con gái thì tao không nói, con trai mà che dù đi thì kỳ quá hen mày". 

"Kỳ gì mà kỳ, nắng vỡ đầu thì phải che dù thôi chứ con trai, con gái gì ở đây" - tôi vừa thở lè lưỡi vì nóng, vừa trả lời lại nó.

Hai đứa tôi mua sẵn hai hộp cơm từ đầu cổng ký túc xá rồi chậm rãi bước về phòng. Chưa kịp mở cửa thì thấy có một bạn mới dọn vô, anh trưởng phòng còn đứng ở đó để gửi gắm người mới cho thằng Hải đã về phòng từ sớm. 

Phòng ký túc xá có bốn chiếc giường tầng, được bố trí như sau: một chiếc kê dọc theo bức tường liền kề với cửa ra vào, tiếp đó là một chiếc kê góc 90 độ phía bên trái (từ ngoài nhìn vào), một chiếc kê sát ban công, một chiếc kê sát nhà vệ sinh. Bốn chiếc giường tạo thành một hình vuông.

Sáu đứa tới trước bọn tôi bắt cặp chọn giường từ hôm qua rồi. Ai vào trễ hôm nay thì chỉ còn lại hai chỗ từ chiếc giường kê sát ban công mà thôi. Tại sao chúng tôi không ai chọn nó? Đơn giản bởi vì gần ban công nên buổi trưa và sáng bị nắng hắt vào, thật nóng.

Người bạn thứ bảy mới dọn vào tên Hoà, có vẻ hiền lành. Sắp xếp đồ đạc xong thì Hoà đi đâu không rõ, nhưng không phải đi học vì có một số trường còn chưa khai giảng, tôi đoán là như thế. Buổi tối lại đến, mấy đứa chúng tôi vừa ăn cơm xong thì thằng Hải hớn hở chạy về phòng, cầm bộ cờ tỷ phú vừa mới mua ngoài tiệm tạp hoá, chỗ đường tắt ra ĐH Quốc tế về khoe. 

Thế là cả đám bắt đầu chơi trò cờ tỷ phú. Mới sinh viên năm nhất, học được có một ngày mà đứa nào cũng nắm trong tay năm ba bất động sản, rồi thu thuế người đi qua đất mình, ôi tiền nhiều quá.

Chơi rôm rả đến hơn 11h chúng tôi mới giải tán, vệ sinh cá nhân và bắt đầu đi ngủ. Do lúc tối vừa chơi vừa ăn bánh snack có vị mặn nhiều quá nên tôi rất khát nước. Đã uống bao nhiêu nước rồi mà vẫn chưa đã khát. Mà ở đời, có vào thì phải có ra. Uống nước nhiều thì no bụng, no bụng thì phải đi "xả lũ".

Quái lạ, tôi đã "xả lũ" hai lần rồi mà vẫn buồn tè. Nằm trên giường, tôi phân vân có nên đi hay không, hay là cố nhịn chờ tới sáng. Vớ tay lấy điện thoại xem giờ, thì mới có 2h15. Trong đầu tôi nghĩ: Quái lạ, từ đầu hôm đến giờ mà chỉ mới 2h15, chưa được 3h sáng hay sao. Vầy thì làm sao nhịn được nữa, phải đi thôi.

Nếu bật công tắt, đèn trong nhà vệ sinh hắt ra sẽ chói đến chiếc giường kê gần ban công nên tôi đi trong âm thầm. Mà trời ở vùng rìa thành phố vẫn sáng, ngoài kia, đèn đường từ phía xa, có lẽ là hướng Biên Hoà vẫn hắt những tia lẻ loi nhưng đủ làm sáng mờ mờ không khí chứ không u minh tối trời như đêm 30 đâu.

Lúc đi về giường, tôi tạt qua ban công đứng một chút cho thoáng. Chợt nghe thằng Hoà mới dọn vào nằm mê man, lẩm nhẩm cái gì mà "đâu có giành, không có giành", "buông tôi ra, buông tôi ra, tôi không có giành gì hết"...

Tôi cứ nghĩ là thằng này lớn đầu rồi mà còn mớ, chắc ban ngày đi xe buýt giành chỗ với ai hay gì mà ban đêm nằm mơ bị người ta đòi chỗ thế kia. Thằng Hoà nói lảm nhảm vài câu rồi im hẳn nên tôi cũng không chú ý nữa mà đi về giường tiếp tục nằm ngủ. 

Sáng hôm sau, tôi và thằng Long thức sớm đi học. Ngày hôm đó học hai buổi nên tận chiều tối mới về phòng. Về đến nơi thì tôi và Long hay tin: Thằng Hoà đã ôm đồ chạy khỏi phòng rồi. Buổi sáng, thằng Nhật là đứa ở phòng trễ nhất, nó kể thấy Hoà thức dậy, ngồi bần thần trên giường một lúc lâu rồi cả người rựng hết mồ hôi.

Nhật hỏi thăm mà Hoà không trả lời, rặn hỏi mãi thì nó mới kể: "Không ổn rồi Nhật ơi, chắc tao xin trưởng nhà đòi phòng, không được thì tao dọn ra thuê trọ chứ không ở được nữa". Nhật kể tiếp: "Nó nằm mơ thấy bị người ta đòi giường, người đòi sỉ vả, chửi bới nó sao nỡ nào chiếm đoạt chỗ của người ta, khôn hồn thì phải trả lại ngay, không thôi phải trả giá".

"Chỗ giường này người đó ở lâu rồi, không ai được giành hết" - thằng Nhật nói thêm: "Tội nghiệp Hoà, tao rặn hỏi mãi thì nó mới kể, ban đầu nó định âm thầm dọn đi và giấu nhẹm chuyện này đi vì nó nghĩ tụi mình nghe xong thì không ở phòng này được nữa...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro