chương 2: lời 'cảnh báo' của hai anh chàng khoá trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai gõ cửa phòng mình kìa" - Long nằm tầng trên giường của tôi nói vọng xuống. Nghe thấy vậy, Hải nhanh nhảu đi ra mở cửa. Hai anh chàng đứng do dự một lúc, trong ánh mắt dường như muốn cả phòng chúng tôi bước ra ngoài mới nói chuyện chứ không muốn vào phòng.

Thằng Nhật lên tiếng: "Xin chào hai anh, hai anh kiếm ai ở phòng này". Dù mới tiếp xúc chưa đến 24 tiếng, mà tôi nhận thấy Nhật là thằng bạo dạn, mạnh gan nhất phòng. 

Nghe tiếng Nhật hỏi, hai anh chàng mới từ từ đi vào phòng. Tôi đon đả kéo ghế mời hai anh ấy ngồi. 

Bỗng một anh trong số đó nói: "Các em ở phòng này phải thật cẩn thận, hết sức chú ý nhé". Nghe thấy vậy, cả đám ngơ ngác như bò đội nón, chả hiểu mô tê ra làm răng. 

"Ý mấy anh là sao, tụi em chưa hiểu lắm" - cũng là thằng Nhật nhanh nhảu phá tan bầu không khí sượng trân đó.

"À, chuyện là như vầy, năm học trước tụi anh ở phòng này nên hiểu rõ. Tụi anh đi ăn về, nhìn từ dưới đất lên thấy đèn sáng nên ghé vào xem ai đang ở phòng cũ vậy thôi mà..." - một anh chàng nói chưa kịp hết ý thì anh chàng còn lại xen vào: 

"Sẵn tiện làm quen, với căn dặn tụi em, là khoá sau vậy thôi chứ không có ý gì. Tóm lại, ở phòng này các em phải cẩn thận, hết sức cẩn thận, đừng để ý gì thì cũng sẽ ổn thôi".

Biết có chuyện chẳng hay ho gì, cộng thêm thói quen nghe truyện ma từ lớp 10, tôi đoán ngay được ý của hai anh chàng khoá trên này muốn nói đến là gì. Tôi bèn trao đổi: "Ở phòng này thì sao mà phải cẩn thận hở anh. Có gì anh nói thẳng cho tụi em còn biết để mà cẩn thận, chứ úp mở kiểu này chắc đêm nay cả phòng không ai ngủ được anh ơi".

Tức thì, hai người kia quay lại nhìn nhau, buông nụ cười nhạt rồi một anh chàng trả lời: "Mấy đêm đầu tiên này, tụi em muốn ngủ cũng khó, cỡ 2-3 giờ sáng là biết à".

Quá sốt ruột, thằng Long từ giường trên phóng xuống nền gạch rồi rướn người, đưa lỗ tai tới chỗ một anh khoá trên hỏi nhỏ: "Chuyện gì anh, nói em nghe đi anh".

Không muốn giấu giếm gì thêm nữa, anh chàng khoá trên đẩy gọng kính đã trượt dài xuống sống mũi rồi nói: "Thời điểm này đầu năm học trước, tụi anh cũng mới vào phòng này ở như mấy đứa vậy nè. Cỡ hai, ba giờ sáng trở mình, đi vệ sinh hay đi uống nước, tụi anh đứa nào cũng thấy có bóng người đi qua đi lại trong nhà vệ sinh á, tụi anh nói ít mong tụi em hiểu nhiều".

"Thôi nói vầy được rồi, để tụi em nó trải nghiệm tiếp, chứ nói nhiều quá lại không có gì bất ngờ" - anh chàng kia vỗ vai bạn rồi cả hai kéo nhau ra về, để lại sáu người chúng tôi với lòng đầy nghi hoặc...

Có lẽ, đêm nay, chẳng đứa nào ngủ ngon hay thẳng giấc cho được...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro