Hachishakusama👀🗣️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà sống ở Nhật. bố mẹ đưa tôi về thăm ông bà. Ông bà cũng rất niềm nở chào đón tôi, họ còn chuẩn bị rất nhiều quà để đón tiếp tôi.

Vì bố mẹ tôi muốn có thời gian riêng cho nhau lên đã đặt một vé đi chơi ở vùng khác nhật bản, còn tôi thì họ để lại cho ông bà tôi chăm sóc để họ có chuyến đi chơi vui vẻ.

Lần gần nhất tôi gặp ông bà là vào năm 8 tuổi, và hiện giờ tôi đã lớn hơn xíu rồi.

Nhà ông bà tôi khá rộng và có sân cũng rộng không kém lên mỗi khi về quê thăm ông bà tôi thường chơi trong sân vườn.

Những tia nắng chiếu qua từng chiếc lá trên cây, lúc đó là hè lên khá chói mắt và nóng lực.

Lúc ấy tôi đang nằm ngoài sân hưởng thụ thời gian thảnh thơi,thư giãn. Haizzz thiệc là sướng quá đi.

Ông bà tôi thì đang trong phòng khác uống trà. Mọi chuyện cứ thế yên bình cho tới khi âm thanh gì đó xuất hiện, chất giọng nam trầm xuống khiến tôi hơi ớn lạnh khi nghe thứ đó phát ra.

"Po.....po.....po!!"

Tôi cố lần theo âm thanh kì lạ đó xem nó phát ra từ đâu.

"Po.....po.....po!!"

Tôi cứ nhìn quanh rồi chợt mắt tôi ngước về phía hàng vào chỗ sân nhà tôi, tôi thấy một chiếc mũ rơm đang chuyển động.....nó vừa chuyển động phải không?!!.

Âm thanh Po Po liên tục đó cứ phát ra khiến tôi tò mò.

Bổng chiếc mũ đó di chuyển ra một khoảng trống của hàng rào, tôi có thể thấy một người phụ nữ cao 2 mét mặc một bộ váy trắng đội một chiếc mũ khá lớn che đi toàn bộ khuôn mặt mái tóc dài đến hông. Nhưng điều tôi ngạc nhiên ở cô ta là cô ta cao tận 2 mét, cô ta là thứ gì vậy!?.


Sau đó chiếc mũ rơm, người phụ nữ cùng những âm thanh đó cũng biến mất sau hàng rào nhà tôi.

Sau khi ắng lại một chút tôi liền chạy vào và kể với ông bà chuyện tôi vừa gặp, nhưng có vẻ ông bà tôi không mấy quan tâm về chuyện của tôi lắm. Họ vẫn uống trà và ngồi thư giãn như thường và tỏ ra bình thường trước câu chuyện tôi vừa kể.

Cho tới khi tôi nhắc lại âm thanh đó một lần nữa cho ông bà nghe......

"Po.....po.....po!!"

Đột nhiên không khí trong nhà ông bà tôi trầm xuống. Bà tôi mặt tối lại lại lấy tay che miệng, mặt ông tôi cũng bắt đầu nhăn lại và ông nắm lấy đôi bàn tay tôi.

"Chuyện này rất nghiêm trọng" ông vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt lo lắng có chút sợ sệt bên trong."cháu phải nói chính xác là ả ta cao bao nhiêu"........."ngang hàng rào trong sân thưa ông"tôi có hơi chút sợ hãi.👀

Rồi đột nhiên ông hỏi tới tấp những câu hỏi như:-"cô ta ở đó từ bao giờ"
-"cô ta nhìn thấy cháu chưa"
-"cô ta đã làm gì"
Tôi bắt đầu hoang mang.

Rồi ông đột nhiên chạy ra hành lang gọi điện cho ai đó. Tôi không thể nghe rõ cuộc nói chuyện của ông.

Tôi nhìn sang bà và bắt đầu khóc, bà an ủi vỗ về tôi. Một lúc sau ông tôi bước vào và nói với bà tôi...."tôi đi có việc gấp, bà nhớ để mắt đến nó đó. Đừng rời mắt khỏi nó 1 giây đó" nói xong ông quay đi lái xe phóng đi đâu đó.

Tôi quay sang nhìn bà tôi đang run rẩy sợ hãi. Tôi hỏi bà......."hachishakusama là ai vậy bà".

Bà tôi nắm chặt tay tôi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.......

"Hachishakusama là một truyền thuyết đô thị của Nhật. Nói về một sinh vật rất nguy hiểm, ha chi trong tiếng Nhật có nghĩa là cao 8 fit (ko bt có

đúng ko nếu sai thì mk sorry nha:]). Nó có chiều cao khoảng 2m và luôn nhắm tới những đứa trẻ.....nhiều năm về trước những vụ mất tích của trẻ con đều liên quan tới sinh vật này. Từ lâu nó đã bị các thầy tu trấn dữ trong 1 đống đổ nằm ngoài ngôi làng. có 4 bức tượng linh nhỏ tên"jizos"được đặt ở các hướng như Đông Tây Nam Bắc của chỗ đó để ngăn chặn nó ra ngoài nhưng vì 1 lí do nào đấy mà nó đã thoát ra được"

Bà tôi còn nói bất cứ ai nhìn thấy"hachishakusama"thì sẽ được ấn định là sẽ ch*t vào vài ngày sau đó. Tất cả câu chuyện vừa thật vừa ảo khiến tôi không bt lên tin vào đâu.

lúc sau ông tôi quay lại và dẫn theo 1 người. Bà ấy tên là ksan, bà ksan nói với tôi....."cháu phải mạnh mẽ sống sót trong đêm nay rõ chưa". Bà ấy nói với giọng khá chầm nhưng tôi cảm nhận được 1 chút quan tâm trong câu nói đó của bà ksan.

Lúc đó trời đã dần chợp tối, bà ksan đưa tôi 1 mãnh giấy da sau đó cùng ông tôi đưa tôi lên lầu. Mở cửa căn phòng đập vào mắt tôi là nhưng tờ giấy,báo,bùa được gián ở khắp trần nhà tường và cửa sổ, xung quanh 4 góc phòng là 4 bát đựng đầy muối. Ở giữa phòng có 1 pho tượng Phật và có 1 cái xô xanh.

Tôi hỏi ông:"cái xô để làm gì vậy ạ?"

Ông đáp:"để cháu đi vệ sinh".

Trước khi ra khỏi phòng thì bà ksan con nhắc tôi một số thứ, không được mở cửa sổ và cửa phòng cho bất kể giọng nói đó là ai, không được rời tay khỏi miếng giấy da này, 4 chén muối sẽ chuyển sang đen nếu nó tiếp cận cháu, và cháu hãy nhớ nếu cháu sợ hãy cầu nguyện trước bức tượng cho tới 7h cháu mới được ra khỏi phòng. Và nhớ khi vào ta ra khỏi phòng rồi lập tức khóa trái cửa lại.

Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý. Sau khi bà ksan và ông ra khỏi phòng tôi lập tức khóa trái cửa lại và ngồi coi tivi. Bên ngoài trời gió to khiến cửa sổ phòng tôi rung lên liên tục. Tôi cứ coi tivi cho tới lúc 1h sáng.

*Cộp...cộp...cộp

Ngoài cửa sổ có tiếng ai đó gõ vào phải ko?. Tôi cố cho to tivi để áp đi tiếng gõ cửa kia!!.

Sau khi đã xác nhận rằng tiếng đập cửa đã kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm nghĩ mình đã thoát được thì.......

*Cộc...cộc...cộc

Tiếng gõ cửa phòng vang lên tôi giật mình nhìn ra phía cửa. Chợt giọng nói của ông vang lên.

"Là ông đây cháu vẫn ổn chứ, nếu ổn cháu có thể mở cửa cho ông vào bầu bạn cùng cháu được không?"

Tôi hớn hở chạy ra phía cửa định mở cửa cho ông vào nhưng.......tôi chợt nhận ra giọng nói của ông có chút lạ lạ, nó không giống giọng của ông lúc thường ngày mà ông hay nói với tôi. Dù cho giọng nói đó rất giống ông nhưng tôi có cảm giác lạnh sống lưng hơn bình thường.

Mắt tôi chợt Di chuyển sang bát muối cạch góc phòng, thì cảnh tượng đó làm tôi sởn gai ốc. Bát muối đã từ từ chuyển thành màu đen.

Tôi lùi lại và quỳ trước bức tượng Phật nắm chặt tờ giấy và bắt đầu niệm. Giọng nói ngoài cửa bắt đầu thay đổi một cách nhanh chóng từ giọng ông tôi sau đó chuyển sang một giọng nam trầm.

"Po.....Po.....Po"

Tôi cắn chặt răng nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra. Tôi cứ cầu nguyện với bức tượng như vậy 1 hồi sau thì tiếng gõ cửa và giọng nam trầm cũng biến mất.

Tôi thở phào nhẹ tay vẫn nắm chặt mẩu giấy da. Khi tôi nằm xuống chuẩn bị ngủ thì không tài nào ngủ được. Thế là tôi bước tới bức tượng quỳ xuống và cầu nguyện cho tới sáng.

Lúc tôi mở mắt ra đã là 7h30 sáng, khi tôi mở cửa ra đã thấy ông bà tôi và bà ksan đứng đó chờ tôi. Khi bà nội tôi vừa thấy tôi bước ra liền không kiềm chế được cảm xúc mà ôm lấy nước mà khóc.

Sau đó bà ksan cắt ngang cảm xúc cảm động đó và bảo:"nhanh thôi chúng ta không còn nhiều thời gian đi nào".

Tôi,ông bà cùng với bà ksan xuống lầu và chạy ra trước cổng nhà. Trước cổng có 1 chiếc xe van to màu đen và có nhiều thanh niên trai tráng cũng ngồi trong xe đó, những lời bàn tán xôn xao của mấy người đó cứ vang lên khi nhìn thấy tôi:"là thg bé đó đúng không","thật tội nghiệp","trời ơi".

Không vòng vo bà ksan giục tôi lên xe và 2 bên cạnh tôi là 2 chàng trai to con chắn 2 bên. Bà tôi với bà ksan thì ngồi ở trên chỗ lái xe. Và ông tôi với 1 cậu trai khác thì ngồi phía sau xe tôi.

Bố mẹ tôi cũng lái xe sau chiếc xe van chở tôi.

Không khí trong xe lúc này khá ngột ngạt vì tôi bị chèn ép khá nhiều. Bà ksan có dặn tôi là hãy nắm mắt suốt quãng đường, không được buông tờ giấy da đó.

Và đầu quãng đường chúng tôi không ai nói với ai câu nào mọi thứ chìm trong im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng xe và tiếng thở của mọi người, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Po.....Po.....Po"

Tôi giật mình nhìn ra phía cửa qua một lỗ hở của kẽ bàn tay thấy, một chiếc váy trắng đang lướt theo chiếc xe như đang chạy theo vậy.

"Po.....Po.....Po"

Âm Thanh đó vang lên liên hồi sau đó tắt ngụm ik thay bằng từ:"khôngggggggggggggggggggggggg"


Tôi giật mình khi thấy gương mặt của một người phụ nữ đang cười với một cười đầy ma mị nhìn tôi Liên tục nói....."Po.....Po.....Po"

Đột nhiên có âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:"che mắt lại". Tôi giật mình lấy tay che mắt lại. Bà ksan bắt đầu niệm chú, nhưng"hachishakusama"không dễ bỏ qua như vậy.

Nó đập cửa xe liên tục, vì chỉ có cậu mới thấy"hachishakusama"lên mọi người chỉ nghe thấy tiếng đập cửa xe liên tục.

Bà ksan cố niệm chú to hơn để áp đi tiếng đập cửa xe.

Một hồi sau nó đã dừng lại, xuống chặng đường chúng tôi cũng không gặp gì nguy hiểm nữa.

Sau khi đến sân bay bà ksan nói tôi hãy mở tờ giấy da ra coi. Tôi mở ra thì thấy tờ giấy đã đen ngòm từ hồi nào rồi.

Để chắc chắn hơn bà ksan đưa tôi 1 tờ giấy da khác và ông bà tôi phải đưa tôi lên máy bay và khi máy bay cất cánh ông bà tôi mới yên tâm trở về.

Giờ tôi đã lớn và không được trở về quê hương nhật bản của mình nữa nhưng tôi vẫn rất nhớ ông bà. Dù biết ông bà đã không còn. Nhưng tôi vẫn gọi thử cho ông bà, và đầu dây bên kia bắt máy đó là giọng nói của bà tôi.

Tôi bắt ngờ sau đó nghe bà tôi kể là đã rất nhớ tôi muốn tôi trở về nhật để gặp bà lần cuối. Tôi nhắc lại vụ"hachishakusama"cho bà nghe thì đột nhiên bà im lặng 1 ngồi thì đâu dây bên kia vang lên âm thanh khiến tôi như chết lặng tại chỗ......

"Po.....Po.....Po.....Po.....Po.....Po"

_________________________________________

Mk vt ko bt có kinh dị không nhưng cũng mong mọi coi để ủng hộ mk ạ:33
Iu mn narak lém❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro