quý ngài miệng rộng👄👅👀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt thời thơ ấu của tôi. Gia đình tôi như những giọt nước mưa vậy. Không bao giờ ở lại 1 nơi quá lâu.

Chúng tôi quyết định an cư ở đảo Rhode khi tôi 8 tuổi, và ở lại đó đến khi tôi lên đại học.

Hầu hết những kí ức,kỉ niệm của tôi đều tại đảo Rhode, nhưng có những mảnh kí ức khác bị chôn vùi hoặc nói trắng ra là bị lãng quên trong vô số những kí ức của những ngôi nhà khác nhau tôi từng ở khi còn bé.

Đa số những kí ức đấy đều tẻ nhạt và vô nghĩa.

Như là chơi nấu ăn cùng một cô bé ở căn nhà phía Nam"Carolina". Hay là cố gắng đuổi theo một chú bướm ở phía sau sân nhà mà chúng tôi đã thuê ở "Pennsylvania", và còn nhiều những kí ức nhảm nhí nữa.

Nhưng có một khối kí ức mà tôi nghĩ tôi vẫn còn nhớ như in, như thế nó vừa mới xảy ra hôm qua vậy.

Tôi vẫn thường tự hỏi bản thân. Là những kí ức đó chỉ là một giấc mơ nhảm nhí chỉ lướt qua thôi hay còn những điều siêu thực nào trong những giấc, nhưng sâu trong thâm tâm. Tôi bt, chúng có thật.

Khi đó chúng tôi đang sống ở một ngôi nhà nằm ngay ngoài ban công khu đô thị sầm uất ở New Vineyard,Maine. Với khoảng 643 dân thì phải tôi nhớ là vậy.

Đó là một căn nhà khổng lồ, so với gia đình 3 người của chúng tôi. Thật phí phạm khi chúng tôi chỉ ở đó 5 tháng mà trong khi tôi còn chẳng khám phá hết tất cả các ngõ ngách căn nhà nữa.

Có rất nhiều chỗ trống và nhiều không gian như vậy nhưng căn nhà là căn duy nhất chúng tôi tìm được vào thời điểm đó. Vừa hay nó cũng gần nơi bố tôi đi làm lên cũng tiện.

Sau trai qua Sinh nhật 5 tuổi, tôi vô tình bị ốm và mắc một căn bệnh bạch cầu đơn nhân=>(mononuclear). Có nghĩa là tôi sẽ không thể cử động mạnh và sẽ có những cơn sốt kéo dài liên tục trong khoảng 3-4 tuần hoặc nhiều hơn.

Thời gian đó là thời gian tôi bị bệnh nằm liệt giường. Chúng tôi cũng đang trong thời điểm gói gém đồ đạc để chuyển tới"Pennsylvania"mà. Và đa số đồ đạc của tôi đã đống vào hộp hết rồi. để lại 1 căn phòng trống trơn không có gì hết, chỉ có những bức tường trắng bao quanh.

Mẹ thường pha trà gừng và đem sách cho tôi mỗi ngày, đó là niềm vui duy nhất đối với tôi. Nhưng rồi sự chán lản lại chọc ngoáy vài nổi khổ của tôi khiến tôi ngao ngán 😮‍💨.

Nhưng chợt một ngày tôi gặp một con búp bê tên là"quý ngài miệng rộng". Tôi nhớ là tôi gặp quý ngài miệng rộng là vào khoảng 1 tuần chuẩn đoán trước khi căn bệnh kia kịp ập tới và phải nằm liệt giường.

Tôi còn nhớ câu đầu tiên tôi hỏi sinh vật nhỏ bé đó:"ông tên là gì?". Và ông ấy bảo tôi hãy gọi ông ấy là"quý ngài miệng rộng", bởi vì ông ấy có một cái miệng rất rộng.


Trên thực tế, tất cả các món đặc điểm của ông ấy đều khá lớn so với tỉ lệ cơ thể mình. Đầu to,mắt to,đôi tai méo mó đôi chút cũng to. Nhưng thứ to nhất chắc có thể là cái miệng của ông ấy vì nó nổi bật nhất trong các bộ phận khác.

"Ngài thật giống một con"furby"tôi vừa nói vừa nhìn quý ngài đang giở từng trang sách một để xem chúng.

(Cho những ai chưa biết hoặc biết rồi thì lướt bà qua cũng được. Thì furby là món đồ chơi kiểu dạng thú máy. Nhìn cứ sao sao á:))

Ông ta đột nhiên dừng lại quay sang tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:"furby?"."furby là cái gì?!".
Ông ấy hỏi.

Tôi cười trừ:"yeah, ông biết đấy....furby nó chỉ là một món đồ chơi robot thôi. Ông có thể cho chúng ăn, chăm sóc chúng như 1 con thú cưng vậy"

"Oh"."quý ngài miệng rộng" bắt đầu giở những trang sách."cậu không cần nó đâu, vì cậu có tôi...... là 1 người bạn thực sự".

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ông ta trốn đi khi mẹ tôi vào phòng kiểm tra tôi.

"TÔI CHỈ NẰM DƯỚI GẦM GIƯỜNG THÔI TÔI KHÔNG MUỐN BỐ MẸ CẬU PHÁT HIỆN RA TÔI, NẾU KHÔNG HỌ SẼ KHÔNG CHO PHÉP CẬU CHƠI VỚI TÔI NỮA!!".


"ĐỪNG NÓI VỚI HỌ NHÉ........"

chúng tôi chỉ trò chuyện và đọc sách vào những ngày đầu chúng tôi gặp nhau, ông ấy bị thu hút bởi những trang sách và sự thú vị từ những bức ảnh.

Sau hôm thứ tư cái ngày mà tôi gặp"quý ngài miệng rộng" thì ngài ấy đã chào đón tôi bằng 1 nụ cười rộng đến tận mang tai.


"Tôi có một trò chơi bày rất vui cậu có muốn chơi không?"ông ấy hỏi tôi.

Sau khi mẹ tôi vào đưa nước và sách cho tôi như mọi ngày. Thì ngài miệng rộng đã chườn ra ngoài và nắm lấy tay tôi kéo đến hành lang cuối phòng tầng 2.

Tôi hơi lo lắng vì bố mẹ tôi không cho tôi rời khỏi giường khi họ chưa cho phép nhưng"quý ngài miệng rộng"nài nỉ tôi lên tôi đành đi theo.

Căn phòng trống không có nội thất hay giấy dán tường chỉ có 1 chiếc cửa sổ đối diện với cửa chính.

"Quý ngài miệng rộng"nắm tay tôi kéo tôi đến chỗ cửa sổ, ông ấy nhảy lên bật tung chiếc cửa sổ và kéo tôi, nhìn xuống dưới.

Nhìn từ đây mọi thứ thật long lanh. Vì chúng tôi đang sống ở trên đồi lên có thể nhìn rõ những ngôi nhà khác. Thật lung linh.

"Tôi đã muốn như vậy từ lâu lắm rồi" ngài ấy nói với tôi.

"Cậu hãy tưởng tượng có một chiếc cầu trượt vô hình. Khi cậu trượt xuống nó sẽ nảy khiến cậu như bay lên như một chiếc lông vũ".

Khi tôi nhìn xuống và cân nhắc khả năng vì với một đứa trẻ 5 tuổi còn đang bị bệnh thì điều đó là không thể nào.

"Nó khá cao đó"tôi trả lời lại.
"Um nhưng như mới thú vị đó, nếu không cậu thà chơi cầu trượt bình thường còn hơn" ngài ấy trả lời lại tôi.

Trong đầu tôi nảy lên những suy nghĩ nếu như tôi được bay trên những tầng mây tựa như kẹo bông gòn ở cửa sổ thì hay bt mấy.

Nhưng rồi tôi đột nhiên bừng tỉnh:"ừm......tôi nghĩ tôi lên để nó vào 1 dịp khác, tôi không đủ trí tưởng tượng. Có lẽ tôi sẽ bị thương mất".

Mặt của"quý ngài miệng rộng"từ méo mó chuyển sang khó chịu và tức giận và sau đó là thấy vọng.

"Nếu cậu đã nói vậy rồi.....thì thôi"ông ấy nói.

Cả ngày hôm đó ông ta chỉ nằm dưới giường tôi và im lặng. Vào buổi sáng ngày tiếp theo,"quý ngài miệng rộng"chào buổi sáng tôi bằng 1 chiếc hộp kì lạ.

"Hôm nay tôi sẽ dạy cậu cách tung hứng"mở hộp ra bên trong là những con dao sắc bén.

"Ba mẹ tôi sẽ giết tôi mất nếu họ biết tôi chơi những thứ này" dù ngài miệng rộng có thuyết phục tôi như nào tôi cũng đẩy chiếc thùng ra tỏ í không muốn chơi.

Ngài í lại thất vọng trở về gầm giường và lại im lặng đến hết ngày.

Tôi cảm thấy"quý ngài miệng rộng"có chút lạ gần đây, ông ấy luôn muốn tôi chơi với những thứ nguy hiểm. Và ông ta sẽ đứng cạnh tôi mỗi đêm để thuyết phục tôi.

Dần,dần tôi cảm thấy chơi với"quý ngài miệng rộng"thật chán và không vui như trước đó nữa.

Mẹ tôi vào phòng một buổi sáng. Mẹ tôi nói tôi có thể ra ngoài chơi được rồi. Tôi háo hức đi đôi giày mới nhất và ra ngoài. Những tia nắng ấm áp, gió thổi nhẹ nhàng, khiến lòng tôi thấy sảng khoái hơn khi không còn bị nhốt trong phòng như trước đó nữa.

Tôi vừa ra sân sau thì thấy"quý ngài miệng rộng"đã ở đó đợi tôi.


"Tôi có một thứ này muốn cho cậu xem"ông ấy nói. Nó rất an toàn mà, tôi hứa đó!!.

Tôi đi theo ông ấy vào một khu rừng đi xuyên qua nhà tôi khoảng 15-20m gì đó.

"Con đường này rất là quan trọng!!"ông ấy giải thích.

"Tôi đã có nhiều ng bạn tầm tuổi cậu, và khi họ sẵn sàng tôi sẽ dẫn họ đi vào con đường này, đến một nơi đb....."


"Cậu vẫn chưa sẵn sàng đâu, nhưng 1 ngày nào đấy, tôi sẽ đưa cậu đến đó"

Tôi tò mò không biết đấy là gì!?

..........
..........
..........
..........

Sau tuần kể từ hôm tôi gặp"quý ngài miệng rộng"thì cũng là lúc chúng tôi dọn xong đồ đạc, tôi lên xe và thở dài mệt mỏi chuẩn bị cho chuyến đi tới"Pennsylvania".

Tôi đã nghĩ rằng có lên nói với"quý ngài miệng rộng"trước khi rời đi không??

Khi nhớ đến những sự ảnh hưởng không tốt của ông ấy với tôi thì tôi quyết định giữ bí mật chuyện tôi chuyển nhà cho ông ấy.

Khi tôi chợp mắt chuẩn bị ngủ một giấc. Thì mắt tôi bỗng chuyển hướng lên cửa sổ tầng 2 phòng mà"quý ngài miệng rộng"đã dẫn tôi tới.

Trước cửa sổ quý ngài miệng rộng đang đứng ở đó. Ông ấy đứng bất động cho đến khi chiếc xe rẽ vào 1 con đường nào đó, ông vẫy tay chào tạm biệt tôi và trên tay còn cầm 1 con dao cắt đồ ăn.

Nhưng tôi đã không vẫy lại......


Nhiều năm sau khi trở lại"new Vineyard". Mảnh đất trước kia mà nhà tôi từng sinh sống.

Nhưng nó chỉ còn là đống đổ nát mà thôi. Vì nó đã bị cháy cách đó không lâu. Vì quá tò mò lên tôi đã đi theo con đường mà"quý ngài miệng rộng"đã chỉ tôi trước đó.

Tôi có cảm giác rằng khi tôi đang đi ông ấy sẽ nhảy ra và hù tôi một phe hết hồn nhưng tôi chợt có cảm giác khác rằng ông ấy đã biến mất trong vụ cháy của căn nhà kia.

Tôi đã đi đến điểm cuối cùng của con đường đó.....và điểm đến cuối cùng là nghĩa trang New Vineyard ngôi mộ của những đứa trẻ.......

Một hồi sau khi tôi từ chỗ nghĩa trang New Vineyard về không hiểu sao tôi có chút bất an như ai đó đang theo dõi tôi!!

Tôi gạt suy nghĩ tiêu cực sang 1 bên và ngồi trên chiếc sofa và nhâm nhi 1 ly cà phê. Nhưng rồi 1 tiếng động trong phòng ngủ khiến tôi giật mình. Nhưng tôi mặc kệ và ngồi xem chương trình yêu thích của tôi.

11h47p.......

Haizz giờ này đã quá muộn tôi cần đi ngủ. Sau khi lên giường tôi chợp mắt một xíu. Trong cơn buồn ngủ tôi nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy 1 sinh vật nhỏ bé với chiếc miệng rất rộng ở gần đầu giường tôi. Người tôi như đóng băng không thể cử động được.

Rồi sinh vật đó lên tiếng......

"TÔI LUÔN Ở DƯỚI GẦM GIƯỜNG THÔI, TÔI KHÔNG MUỐN BA MẸ BẠN BIẾT. NẾU KHÔNG.......TÔI SẼ......GI*T.....HỌ.."

"ĐỪNG NÓI CHO HỌ BIẾT NHÉ........"

_________________________________________
Mé tui VT truyện còn thấy cái ảnh ớn vl:)))
Mn ủng hộ tui nhe:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro