Cuộc dạo chơi quanh công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________


[WARNING: CÓ CHỨA NỘI DUNG NHẠY CẢM, CÓ THỂ KHIẾN NGƯỜI ĐỌC KHÓ CHỊU]


_____________________



" Dạ vâng, dạ, mẹ đừng lo cho con nhé ạ, hết tháng này con về... Dạ..."

Tôi cúp máy, rồi thở dài. Cuộc sống này thật mệt mỏi và khó khăn khi ta tiếp cận một môi trường mới. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chạy trốn và lủi vào một góc và nằm đó mãi mãi.

Nghĩ đến người mẹ tần tảo, chịu thương chịu khó của tôi, tôi lại tự nhủ mình phải cố gắng đỡ đần cho mẹ một chút ít. Cả đời mẹ tôi chỉ toàn là khổ đau, thương xót. Tôi chưa thấy mẹ tôi dám ăn diện cho bản thân mình lần nào cả. Tôi thương mẹ.

- Lâm, về thôi. Gần qua ngày mới rồi. Anh định sống ở nơi làm luôn à?

- À, muộn vậy rồi à... Ừ, em cứ về trước đi. Anh đi lấy đồ rồi về.

Tôi đi về trọ cùng Hoa, đứa em họ cùng làm với tôi ở nơi đất khách quê người. Lại một buổi tối yên bình nữa lại trôi qua. Con đường đi làm và đi học của tôi luôn vô cùng vắng vẻ, hay tôi có một chút sởn gai óc vì xung quanh toàn là những ngôi nhà lợp tôn vô cùng cũ nát với những cây leo bám sát vách tường. À, phía xa xa đằng sau những bức tường gạch cao màu mốc kia, nghe đồn đâu là nghĩa địa. Tôi không phiền đâu, tôi cũng không phải người mê tín dị đoan, nhưng ba năm qua tôi sống ở đây, thi thoảng lại thấy một cơn gió lạnh buốt sống lưng. 

- Anh Lâm, qua đi với em qua khu này mua một ít đồ ăn vặt rồi về, em hơi đói. 

Lời thỉnh cầu từ đứa em họ ngoan ngoãn chăm chỉ mà tôi luôn coi như em gái ruột thân yêu của mình, sao tôi nỡ khước từ. Gia đình tôi chỉ còn mỗi tôi và mẹ. Thằng anh ruột tôi làm cả nhà phải điêu đứng vì nghiện ngập hiện đang trong trại cai. Bố tôi bỏ lại tất cả và đi theo ông bà tôi chỉ vì quá áp lực trước hoàn cảnh gia đình. Mọi người bảo ông hèn nhát và trốn tránh, nhưng đâu ai hiểu được ông đã cố gắng đến nhường nào.

- Ừ.

Tôi để Hoa kéo nhẹ tay áo tôi cùng tôi qua tiệm tạp hóa cách nhà trọ chúng tôi hai dãy đường để mua một ít bánh kẹo và kem. Đối diện cửa hàng là một cái ngã ba, với phía bên kia đường là một công viên nhỏ. Tôi chưa đi vào công viên ấy lần nào kể từ khi tôi chuyển đến đây. Tôi chợt có hứng thú với nơi ấy, bèn bảo Hoa nó tự đi về phòng trọ một mình, để tôi thư thả đầu óc một tí, vậy mà nó đi về thật, bỏ tôi ở lại một mình. 

Chà, buổi đêm thật yên ắng vắng vẻ. Nhưng tôi là một người theo chủ nghĩa hiện thực, vậy nên tôi không tin vào ma quỷ, càng tận hưởng phút giây này, ngay tại chiếc ghế đá công viên đối diện quán tạp hóa chúng tôi vừa vào mua đồ vừa nãy. Bóc gói bim bim, tôi vừa ngồi ăn vừa đọc báo viết ngày hôm nay để giết thời gian. 

- Chú ơi, cho cháu hỏi...

Tôi giật mình, quay ngắt lại khi có bàn tay lạnh ngắt chạm vào xương sườn tôi. Rồi tôi lại ngạc nhiên vì mình có lẽ đã quá già để gọi là anh, hoặc là, trông tôi không trẻ như tuổi của mình. Một bé gái tiểu học mặc một chiếc váy vàng, đeo yếm bò với mái tóc ngang vai đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đỏ hoe, ươn ướt. Tôi hỏi thăm thì biết được đứa bé đang bị lạc mất con chó của mình, và đang muốn tôi cùng đi tìm thú cưng cho cô bé. 

- Xin lỗi, nhưng bây giờ là nửa đêm rồi, cháu về nhà đi nhé, chắc gia đình cháu đang lo lắng lắm.

Tôi vừa đưa cho cô nhóc một gói bánh mới từ trong túi bóng, vừa có ý đưa tay ra đuổi khéo cô bé về nhà, tôi còn phải đi làm ngày mai thì bất chợt, tôi bị nắm cả lòng bàn tay và kéo đi bởi đứa trẻ ấy mà không thể giật lại một cách tự chủ. Tôi bị kéo đi mạnh đến mức cảm giác như đứt lìa bàn tay. Tôi đau đớn và rên rỉ, dù vậy, cơ thể không có một chút sức lực nào để cầu cứu bất cứ ai. Tôi bất lực.

Tôi tự hỏi, làm sao một đứa bé có thể khỏe đến vậy. Hay nó không phải là một đứa trẻ? Tôi bắt đầu sợ hãi. Liệu nó là ma quỷ, hay tôi bị làm sao? Cứ thế, tôi bị kéo lê đến cánh cổng nghĩa địa gần nhà. Tôi gắng gượng ngẩng lên nhìn cô bé, và cánh tay tôi. 

Lần này, là tôi sai rồi. 

Lần này là tôi sai thật rồi.

Đó không phải là một cô bé.

Tôi nhìn cổ tay tôi. Nó tím ngắt và nổi những mạch máu xanh khổng lồ. Còn thứ mà tôi tưởng là đứa bé, hóa ra lại là một thứ người không phải người, không phải ngợm. Mái tóc đẹp đẽ, đen tuyền vừa nãy của đứa bé gái, thì giờ đây lại là những rong rêu, đỉa vắt bám đầy lúc nhúc. Đôi mắt ấy, giờ đây là hai cái lỗ sâu khoắm, chảy ra thứ nước đen ngòm dinh dính và hôi thối đến đáng sợ. Chiếc váy ấy, đã bị phủ lên bằng chất lỏng màu đỏ.

Tôi sợ. Nước mắt mà tôi đã chảy ra trong suốt dọc đường bị lôi đi, đã làm khô một phần của lông mi và tóc tôi.

"Mẹ... con xin lỗi... con đã không thể cho mẹ một cuộc sống hạnh phúc... con xin lỗi mẹ..."

Tôi hối hận.

Tôi bị thứ đó gập ngược mấy lần người tôi lại, bỏ tôi vào một chiếc hộp gỗ và vứt xuống cái hố đất đã được đào sẵn. Tôi có thể cảm nhận được từng chiếc xương trên cơ thể tôi đang vỡ vụn, và cơ thể tôi bị xuất huyết.

Một cái bóng đen xuất hiện và cười một cách man rợ, đó là một chất giọng trầm, kinh khủng và khó hiểu đến đáng sợ. Tôi không thể hét hay kêu cứu, hay thậm chí là bật dậy như tôi đã cố thử lần nữa. Tôi chỉ nằm đó, thở một cách nặng nề, khó nhọc vì máu mũi, miệng gần như đã lấp dây thanh quản và hai lỗ mũi của tôi. Cơ thể tôi run rẩy, đau đớn như chưa từng được đau. Cảm giác của tôi hiện tại như là một kẻ gần bước đến cái chết nhưng lại lưỡng lự níu kéo sự sống. Một trò chơi kéo co của hai thái cực âm dương sao? Tôi biết ai rồi cũng phải chết, nhưng cái chết này, có lẽ đã đến với tôi quá đột ngột và tuyệt vọng. 

"Chà..." Từng cơn quặn trong tôi khiến tôi tha thiết được kết thúc hơn bao giờ hết. Sự sống có lẽ khiến con người ta khát khao và thèm muốn. Nhưng những kẻ cứ thế chết dần chết mòn có khi lại được mong chấm dứt. 

Một đám đất cứ thế đổ ào xuống và lấp lấy khuôn mặt tôi. Những hạt đất, đá trộn lẫn với nhau đã khiến cho đôi mắt tôi gần như mù lòa. Cứ thế, tôi nghĩ chỉ mất khoảng vài phút, cái bóng đen bốc mùi ấy đã cho toàn bộ cơ thể tôi tắm trong vô vàn hạt đất dùng để lấp tử thi ở nghĩa địa.  

Tôi không còn sợ. Cảm giác đau cũng bớt đi. Tôi dần không cảm thấy đau nữa. Tôi cảm thấy, có lẽ như thế này, lại tốt cho chính mình. Và tôi đang dần trở nên khó thở, hay không muốn nói là không thể thở vì cơ thể của tôi, và những lớp đất đang dần ép chặt lấy tôi.

"Hoa... Nhờ em..."

_____________________

...

...

- Ừ, thấy thằng đấy nó bị bắt rồi. Sợ thật. Không hiểu sao nó lại một mình chôn sống mười mấy mạng người ở nghĩa địa.

- Khiếp, chị nói gì mà ghê thế, tối về em lại bị ám ảnh.

- Ồ thế á? À mà thằng bé Lâm nó đi đâu rồi à bác? Cả tuần nay không thấy nó đâu cả, đồ đạc tiền bạc vẫn cứ để y nguyên đấy.

- À... 

Một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc luộm thuộm chạy thục mạng, khập khiễng đi tới phòng của Lâm, với nước mắt đầm đìa, đôi bàn tay run rẩy cầm tờ giấy báo cách đây hai ngày đưa tin về một vụ giết người hàng loạt.

- Cô Liên, cô làm ơn chờ con với ạ, cô cứ đợi trong phòng con mà bình tĩnh lại đi cô, con xin cô đó ạ...- Hoa vội vã đi tới và nắm chặt vai người phụ nữ đang run rẩy, hốt hoảng và gào khóc trong tuyệt vọng. Chính bản thân cô cũng rất đau lòng, vì cô đã thật sự coi Lâm như một người thân ruột thịt.

- Không... Không... Sao mà bình tĩnh cho được... Khi cái đứa hiếu thảo, hiểu chuyện nhất của cô nó chết cho được? Con ơi là con! Sao mày cũng... sao mày cũng bỏ mẹ mày lại như thằng bố mày? Ôi giời ơi con ơi là con! Mẹ đau lắm, đau lắm Lâm ơi!...- Mẹ của người thanh niên hiếu thảo vừa bị giết lại khóc như được mùa.

Kẻ đã ra tay với Lâm cũng chính là kẻ đã ra tay với mười mấy sinh mạng oan ức khác. Dù vậy, lại không bị lãnh án tử, khi được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần trầm trọng, gây ra ảo giác, hoang tưởng. Căn nhà nơi hắn từng ở là của bố mẹ hắn. Và bố mẹ của tên thần kinh có vấn đề ấy cũng đã được tìm thấy trong cùng một bãi đất nơi tìm thấy những người vô tội xấu số ấy, đã phân hủy từ lâu.

---

---

---

" Chỉ có người ở lại mới là những người đau đớn nhất, vì người chết không biết đau."

---

---

---

- Anh chị... giúp em một chút... được không ạ?

- Ảnh minh họa. Nguồn: Internet-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro