Nhật kí của thiếu niên chán đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này không phải kinh dị.

--------------------------------------------

Tôi không hiểu cách thế giới này vận hành. Chỉ là tôi thấy thật kì lạ rằng tại sao lại có những con người được sinh ra lại muốn kết thúc cuộc đời của mình một cách chóng vánh. Tôi biết ai rồi cũng phải chết, chỉ là tôi thấy thật sự không hiểu.

--------------------------------------------

Tôi hỏi người tôi yêu nhất, nếu tôi chết, cậu ấy sẽ làm gì. Câu trả lời tôi được nhận, là dù cậu ấy không muốn tôi chết, nhưng vẫn sẽ chấp nhận sự thật, vì đó là quy luật tự nhiên. 

--------------------------------------------

Tôi hiểu. Chỉ là tôi thấy một chút lạc lõng. Cái cảm giác chán đời dần dần xâm lấn tôi. Tôi tự hỏi rằng, liệu những con người có ý định kết thúc chính mình có cảm thấy hối hận đưa ra một quyết định như thế không. 

--------------------------------------------

Tôi muốn tìm một thứ gì đó có thể khiến tôi cảm nhận được rằng tôi đang tồn tại. Liệu thế giới này có phải là giả không? Tôi không hiểu. Tôi nghĩ vậy. Tại sao con người lại sợ chết? Tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn? Tại sao tôi lại được sinh ra?

--------------------------------------------

Cảm ơn bố mẹ đã cho con một trái tim, một cơ thể nguyên vẹn, và đôi mắt này. Con ước gì có thể ngắm nhìn thế giới thêm một chút nữa... 

--------------------------------------------

Tôi bắt đầu hoài nghi liệu có ai đó đằng sau những đám mây đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi hay không. Tôi đã từng rất yêu những đám mây bồng bềnh trôi, bầu trời nhiều màu sắc, nhưng bây giờ, tôi thấy nó thật kinh tởm. Tại sao bây giờ màn đêm thậm chí còn không phải là màn đêm mà chỉ là những ánh sáng yếu tỏa ra từ bầu trời? Tại sao tôi lại không thể thấy ngôi sao nào?

--------------------------------------------

Ngước nhìn lên bầu trời đêm, tôi tự hỏi tại sao tôi lại tồn tại. Tôi là ai? Những cảm xúc lẫn lộn bên trong tôi. Tôi thấy chán. Liệu còn kiếp sau không? Thật kì lạ...

--------------------------------------------

Tôi có thật không? Bao giờ tôi được nghỉ ngơi? Làm ơn, ai đó, hãy cho tôi câu trả lời. Tôi thấy quá mệt mỏi...

--------------------------------------------

Vĩnh biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro