Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 10
Truyện không tên -Tác giả Lê Hoàng
Ngủ một giấc dài từ đêm đến tận 8h mới dậy nên tôi thấy thoả mái vô cùng .
Nhìn sang bên canh thì thấy ông Cường đang trần trùng trục nằm ngủ trên người chỉ độc mỗi cái quần sịp . Tôi dậy rồi bước ra ngoài vệ sinh xong là chui vào bếp thấy nồi cơm điện còn cơm , kiểm tra tiếp thì thấy có cá kho nên tôi làm luôn hai lưng rồi mới đứng dậy . Trở về phòng tôi vẫn thấy ông Cường ngủ nên lấy chân đá đá rồi gọi
- Anh trọc dậy đi
- Anh Cường nhìn thấy tôi thì mới giật mình tỉnh dậy ngó đồng hồ rồi vội vã đi đánh răng rửa mặt . Tôi ngồi trong phòng ông Cường thấy chán thì đi ra ngoài . Vừa bước chân ra thì thấy ông Tài đang ngồi nôn oẹ oẹ
- Tôi vội đi tới rồi nói
- Lại nghén à
- Nhưng khi nhìn xuống thì tôi thấy ông Tài lại nôn ra nước màu đen
- Đến lúc này tôi thấy sự việc thật sự nghiêm trọng rồi tôi hỏi anh Tài có làm sao không thì ông ấy nói không sao nhưng khi ông ấy quay mặt lại thì tôi giật mình kinh hãi
- Vì trên khuôn mặt ông ấy hai quầng mắt thâm đen lại rồi gân xanh nổi nên trên mặt và trán
- Tôi thấy vậy thì hỏi
- Anh làm sao thế ? Làm sao mà mặt mũi thâm đen thế này ?
- Ông Tài nghe tôi nói thế thì cự lại nói
- Tao bình thường gân hồng máu đỏ đen ở đâu ra mà đen
- Đm nói anh không tin thì anh ra xe ô tô mà nhìn vào gương đi
- Ông Tài thấy tôi nói thế thì mới biết tôi không đùa ra nhìn vào gương xe ,rồi ông ta la toáng nên giơ hai tay ôm mặt xoa xoa . Rồi ông ta lại nhìn gương rồi lại xoa
- Ông ta nhìn chán xoa chán rồi thì mới quay qua tôi mếu máo
- Hoàng ơi anh làm sao thế này ?
- Tôi thấy anh ta mải sờ mặt mà quên cả cái tay đau , tuột ra mà vẫn không thấy đau nên hỏi
- Anh không đau tay nữa à ? Thì lúc ấy ông ta mới vội cho tay vào dây đeo trên cổ
- Tôi thấy vậy liền đi tới giật cái dây ra nói . Mẹ nhà anh đéo đau thì giả vờ làm đéo gì
- Ông ta gãi gãi đầu phân bua : Đâu có anh vẫn đau đấy chứ
- Đúng lúc này thì ông Cường cũng vừa ăn xong đang xỉa răng đi ra nói
- Có chuyện gì thế
- Tôi quay ra nhìn ông Cường định mách chuyện ông ta giả vờ đau thì bỗng nhiện há hốc miệng ra vì trên mặt ông Cường cũng xuất hiện hai quầng thâm trên mắt và gân xanh nổi trên mặt
- Ông Cường thấy tôi bất ngờ ngạc nhiên thì hỏi
- Chú bây giờ mới phát hiện ra anh đẹp trai à . Anh tự nhận mình có vẻ đẹp ngang với Phan Đinh Tùng
- Mẹ nhà anh chết đến đít rồi mà còn đùa
- Anh ra soi gương lại đi xem mặt anh giờ thế nào
- Thấy tôi nói nghiêm trọng thì ông Cường cũng ra gương xe nhìn vào , rồi mặt ông ấy tái mét đi
- Ông ta quay qua nhìn anh Tài thì cũng thấy anh Tài bị thế thì hỏi
- Thằng Tài cũng bị à ?
- Anh Tài mếu máo gật đầu
- Ông Cường sững lại một chút rồi nhìn vào tôi , rồi ông ấy đi lại phía tộ nhòm vào mặt
- Tôi thấy thế thì lùi lại nói , không chơi kiểu truyền bệnh nhé
- Truyền đéo gì, mắt mày cũng có vết thâm mờ mờ kia kìa
- Tôi nghe xong câu ông Cường nói mà như sét đánh bên tai. Tôi vội chạy ra xe soi gương thì thấy đúng là hai quầng mắt có vết thâm giống ông Cường và Tài nhưng nó mờ hơn
- Vậy là tại sao nhỉ ? Tại sao 3 anh em tôi lại có vết thâm thế này ?
- Hay là do ăn uống hoặc nguồn nước ?
- Ông Cường nghe tôi nói thế thì cũng gọi hết anh em lại rồi kiểm tra , ko ai bị cả
- Ông Cườn thấy vậy thì gọi thằng Sơn lại giao công việc cho nó rồi hô hai anh em tôi nên xe
- Tôi và anh Tai thì chẳng biết ông Cường đi đâu nhưng thấy ông ấy hô vậy thì cứ nên xe thôi
- Chiếc xe run nhẹ lên rồi bánh xe lại năn qua những viên sỏi nghe rồm rộp . Lần này ông Cường không đi ra thị xã Phước Bình nữa mà đi ngược lên trên tới thị xã Đắk Ơ
- Con đường nên xã Đắk Ơ là đi theo đường tỉnh lộ 741 . Trên này hầu như toàn đồng bào dân tộc sinh sống mà nhiều nhất là dân tộc X' tiêng dân số vào khoảng 70k người chiếm 30% dân số tỉnh . Ngôn ngữ chủ yếu là Môn - Kh'me kinh tế phụ thuộc vào cây lúa và trồng trọt .
- Nhưng tôi không hiểu là ông Cường đưa anh em tôi nên trên này làm cái gì ?
- Ông Cường lái xe đến xã Đắk Ơ thì cho xe rẽ trái vào con đường nhỏ . Toàn bộ khu trên này đa số là đất đỏ ba gian nên nhìn đâu cũng thấy cây caffe , cao su xen lẫn cây điều và hồ tiêu
- Đi mãi qua những buôn làng của người dân tộc , qua những ruộng lúa qua những nơi đứa trẻ thấy xe o tô là chạy theo hò hét thì cũng tới một căn nhà sàn bằng gỗ được lợp bằng lá cọ
- Mở cửa bước xuống xe là tôi ngửi thấy mùi trầm hương bay thoang thoảng . Quan sat xung quanh thì đây là có lẽ là một thung lũng nhỏ vì bốn bề đều là đồi núi . Ngôi nhà sàn mọc lên ở giữa , xung quanh là một số căn nhà nhỏ mới xây được lợp tôn
- Đón chúng tôi là một ông già mà tôi đoán là già làng . Già làng đứng trên cửa ngôi nhà sàn nhìn ra chỗ chúng tôi
- Ông ta mặc một chiếc áo thổ cẩm như áo gi lê còn bên dưới thì đóng khố , trên đầu đội một chiếc ruy băng bằng thổ cẩm màu đỏ có gắn lông đuôi con chim trĩ cổ đeo nanh hổ . Tai ông ta căng to và có đeo vào một mẩu xương ngà voi hình tròn khá to , răng ông ta màu đen tóc búi ngược và đôi mắt sáng quắc . Làn ra ông ta đỏ như nền đất đỏ ba gian này vậy , ông ta gầy đét nhưng các thớ gân thịt và bắp thì rám nắng toát nên vẻ rắn rỏi . Ông ta đang dõi con mắt sáng quắc nhìn theo mấy vị khách đường xa trên môi ông ta đang ngậm tẩu thi thoảng nhả ra một hơi khói
- Anh Cường nhìn thấy ông ta thì vội vàng chạy lại trèo nên nhà rồi ôm chầm lấy ông ta . Ông ta vui vẻ ra mặt ôm lấy anh Cường
- Rồi anh Cường gọi hai anh em tôi lại giới thiệu
- Đây là già làng Điểu Đuôn của buôn Đắc Đlap , còn đây là hai kĩ thuật viên thông tin công ty của con
- Già làng Điểu Đuôn nhìn hai anh em tôi gật gật cai đầu rồi mời mấy anh em tôi vào
- Anh Cường thấy vậy thì bảo anh Taid vào trước còn tôi với anh Cường chạy ra xe mang muối , bột ngọt cá khô , dầu ăn , dầu tắm đủ loại nên nhà
- Tôi thấy vậy hỏi anh Cường
- Ủa già làng cũng sài mấy đồ này hả anh ?
- Không đây là cho con gái già làng
- Tôi nghe thấy thế thì quay qua nhìn ông Cường thì ông ấy nhột nhìn lại tôi rồi nói
- Nhìn tao cái đéo gì con gái già làng có chồng rồi . Nói xong ông ta bê đồ nên , tôi thấy vậy thì thè lưỡi bê theo sau .
- Bê đồ nên theo anh Cường nên nhà thì thấy trong nhà rất tối và khói . Già làng Điểu Đuôn đang khoanh chân xếp bằng ngồi bên bếp lửa bên cạnh ông là bàn trà bằng inox vẫn còn mới
- Tôi và anh Cường để đồ lại rồi ra chỗ già làng Điểu Đuôn ngồi . Ông đẩy khay trà ra chỗ ba anh em tôi rồi bằng thứ tiếng kinh nơ nớ ông bảo mời cán bộ uống trà
- Anh Cường nghe thấy thế thì bảo
- Không phải cán bộ gì đâu bố , đây là mấy anh em con ở cty cả thôi
- Già làng Điểu Đuôn nghe thấy thế thì gật gật đầu rồi rít mạnh tẩu thuốc
- Mấy anh em tôi ngồi uống trà và quan sát căn nhà sàn . Đây là căn nhà có từ lâu rồi , kèo cột nhà đều làm bằng gỗ lim nên rất rắn chắc hai bên nhà treo đầy sừng trâu và những bộ chiêng đá và chiêng đồng , cồng đồng . Ngoài ra còn có mấy bộ nỏ và sừng nai nữa
- Già làng không nói gì mà lấy cái đầu tẩu gõ gõ nên cái đầu anh Cường rồi nói bằng thứ tiếng kinh nơ nớ
- Sắp chết rồi có biết không ?
- Anh Cường nghe thế thì đang ngồi bất ngờ nằm phục xuống nói . Dạ con biết lỗi rồi xin bố cứu con với
- Già làng Điểu Đuôn gật gật đầu rồi nói , con tự gây hoạ cho mình đã đành đằng này lại còn gây hoạ lây sang cả bạn
- Rồi già làng Điểu Đố nhìn hai chúng tôi một lượt xong rồi đứng dậy đi ra chỗ ban thờ bê một cái khay bằng gỗ rồi cầm theo một cái giỏ
- Rồi già làng Điểu Đuôn ngồi xuống lấy cái bát ra đặt xuống sàn nhà rồi thò tay vào trong giỏ bắt ra một con ếch có 7 màu trên lưn rất đẹp
- Già làng nắm chặt con ếch rồi lấy con dao đi rừng đè đầu nó xuống cắt đứt đầu , rồi già cầm cái thân nó dốc ngược lên để máu ở trong người nó chảy vào bát . Xong đâu đấy già làng lấy máu của nó chấm nên trán anh Cường và sau đó là tôi và anh Tài .
- Rồi già làng vất xác con ếch và cả đầu nó vào một cái cối đá rồi thò tay vào giỏ bắt ra một con rắn màu đen tuyền cắt đầu lấy máu nó rồi vất xác nó vào cối , cứ như vậy già làng lấy thêm một con rết một con tắc kè và một con nhện . Con tắc kè thì cắt lấy máu còn hai con còn lại bỏ luôn vào cối đá
- Sau đó già làng dùng cái chày gỗ giã nát xác con vật ra vừa giã già làng vừa hát bài hát tiếng X'tiêng mà tôi chẳng hiểu gì
- Già làng cứ hát mãi cho đến khi giã xác các con vật nát ra nhuyễn vào với nhau thì mới thôi . Sau đó già làng lấy một bát nước sạch đổ vào cái cối đá , tiếp theo đó già làng lấy thêm rất nhiều lá cây rồi vò nát đáp vào cối . Mỗi một lần đáp là một lần già làng hát to nên bài hát của dân tộc mình .
- Đến khi đáp hết lá cây thì già làng mới gọi anh Cường lại rồi bắt anh ngồi khoanh tròn đầu gục xuống mắt nhìn vào ngọn lửa đang cháy trên sàn nhà . Còn già làng thì một tay ấn vào đầu một tay chỉ nên trần nhà sàn hô nên những bài hát hoặc là trình bày gì đó với " giàng " mà chỉ có ông mới hiểu
- Sau bao nhiêu lâu thì nghi thức mới xong . Ông Cường lúc này như người nên đồng cứ gật gù trước đám lửa mắt nhìn không chớp , mồm ông ta lầm bẩm những điều gì đó mà ko ai hiểu . Rồi già làng Điểu Đuôn múc một bát nước " thập cẩm " trong cái cối ấy đưa cho anh Cường uống . Anh Cường như người bị bỏ bùa mê cầm lấy là uống ừng ực không có cảm giác ghê rơn hay khó chịu gì
- Ông Tài nhìn cảnh ông Cường uống cái " thập cẩm " ấy thì bụm mồm chạy ra ngoài nôn . Tôi thì kìm nén lắm mới không phun ra
- Xong đâu đấy già làng Điểu Đuôn lấy một cái chậu nhôm còn mơi đét đưa ra trước mặt ông Cường . Ông Cường lúc này như người xay vậy đôi mắt cứ nhìn ko chớp vào ngọn lửa mà người cứ quay quay .
- Rồi già làng Điểu Đuôn dùng tay vỗ vào người anh Cường một cái đọc một câu gì đó thì lập tức anh Cường nôn thốc nôn tháo ra . Ông Cường nôn ra toàn nước màu đen lẫn trong đó là hàng trăm con trùng nhỏ như con giòi đang bò lổm ngổm nhìn kinh dị vãi ra . Không ngờ trong bụng ông Cường lại có nhiều con trùng sống như vậy
- Ông Cường nôn xong thì nằm vật ra như một con lợn vừa mới bị trích điện
- Già làng Điểu Đuôn nhìn thấy thế thì hài lòng sau đó nhìn tôi và nói
- Đến lượt cậu !
Hết phần 10 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro