Chap 11-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 11 +12 - Tác giả Lê Hoàng
Truyện chưa đặt tên
- Tôi nghe thấy vậy thì run lắm nhưng nghĩ đến mình cũng có hàng trăm con trùng ở trong người đang từng giờ từng phút " đục đẽo " nội tạng của tôi thì gai ốc tôi nổi nên . Tôi nghĩ thầm . Thôi thì đau một lần rồi thôi chứ để hàng trăm con giòi trùng sống kí sinh trong cơ thể hàng ngày mà đéo chia tiền ăn thì đéo chấp nhận được
- Nghĩ vậy nên tôi ngoan ngoãn lại gần già làng Điểu Đuôn rồi cũng cúi đầu xuống nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng cháy
- Già làng Điểu Đuôn gật gật đầu tỏ ý hài lòng rồi bắt đầu dùng bàn tay ông đặt nên đầu tôi
- Khi bàn tay ông chạm vào đầu tôi thì tôi thấy ánh lửa trong mắt tôi bùng lên dữ dội . Tôi thấy thân xác mình đang đứng ở một vùng đất toàn là lửa xung quanh bốn bề đều là ngọn lửa đang cháy , bầu trời thì tối đen không có trăng cũng chẳng có ánh sáng mà chỉ có một màu xám xịt u ám
- Rồi từ bốn xung quanh tôi xuất hiện rất nhiều quỷ đói . Chúng bò lổm ngổm trên mặt đất rất nhiều đông nghìn nghịt như những đàn kiến vậy . Trên miệng chúng là hai hàm răng dài nhọn mọc lởm chởm cái lưỡi dài cứ thè ra đưa đi đưa lại . Làn da trên cơ thể chúng đỏ quạch như những người thổ dân da dỏ , chúng bò bằng những móng tay dài nhọn hoắt
- Nhing thấy những con quỷ đói đang tiến lại gần mình thì tôi sợ run người , da đầu tê rần rần rôi nhìn xung quanh tìm cách chạy trốn . Nhưng không được , tôi đã bị bao vây bốn phía đâu đâu cũng là quỷ đói đang thèm khát thè lưỡi ra nhìn tôi hau háu . Không còn đường thoát tôi tuyệt vọng ngồi sụp xuống than trời , tôi không muốn chết nhất là chết trong hoàn cảnh thế này . Tôi muốn chết thì cũng phải hiên ngang khí khái chứ chết theo cái kiểu làm mồi nhậu thì thực sự nó quá là đau đớn và nhạt nhẽo
- Nghĩ đến đây thì khát khao sống của tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ . Tôi thầm nhủ có chết cũng nhất quyết không để chúng mày đánh chén tao đơn giản thế được . Phải cho chứng minh cho chúng mày thấy tao không phải là kẻ nhát gan . Tôi thấy thế thì đứng phắt dậy nhìn xung quanh tìm xem có vật gì có thể cầm làm vũ khí không ?
- Nhưng xung quanh mặt đất đều sạch sẽ không có nổi một viên sỏi chứ đừng nói đến hòn gạch hay hòn đá . Không từ bỏ ý định tôi thọc tay vào túi rồi sờ nắn khắp người tìm xem có cái gì để cầm để nắm để chiến đấu không nhưng tìm chán thì cũng chả có cái gì sất .
- Tôi tuyệt vọng đến phát khóc. Thôi rồi đến nước này thì hết đường sống thật rồi , nhìn những con quỷ đang chậm dãi tiến đến mà mình ko có đường thoát thì tôi cảm thấy uất hận vô cùng . Rồi một con quỷ bò gần tôi nhất bất thình lình nhảy nên đớp lấy cánh tay tôi , một cảm giác đau đớn xâm chiếm toàn thân thể tôi gào nên vì đau đau như xé cổ họng . Rồi một con khác nhảy nên đớp vào cánh tay còn lại , rồi một con khác lao vào đớp vào chân rồi tất cả chúng lao vào cắn xé thân xác tôi . Máu me bắt đầu tung toé ra tôi thấy đầu mình tê liệt , cơn đau làm cho tôi mất hết ý thức tôi chỉ cảm nhận được thân xác mình đang bị xâu xé nhỏ ra thành từng mảnh .
- Rồi tất cả chìm vào màn đêm !!!
- Mở mắt ra thi vẫn là màn đêm nhưng trong màn đêm tĩnh mịch này tôi lại nghe được hơi thở . Dù là rất khẽ nhưng nó vẫn đều đều giống như hơi thở của một con người vậy
- Tôi thấy thế thì liền ngồi dậy , bỗng dưng cảm thấy cánh tay cử động được , vui quá sờ khắp cơ thể thì thấy chúng vẫn gắn liền . Lúc này mới thở phào , may quá chỉ là một giấc mơ . Nhưng giấc mơ đó nó quá là thật luôn mọi cảm giác xúc cảm đều không sai một tý nào , nhưng thôi việc đó giờ cũng không quan trọng nữa
- Định thần một lúc tôi mới nhớ ra là sáng nay mình đã đến đây cùng anh Cường và anh Tài đến nhà của già làng Điểu Đuôn và anh Cường được già làng " làm phép " nôn ra trùng giòi , xong sau đó đến mình và bây giờ thì đang ngồi ở đây
- Vậy đây chắc chắn là nhà của già làng Điểu Đuôn rồi nhưng sao mà tối thế này đèn đóm không bật gì cả , lửa cũng không có luôn .
- Sao lạ vậy ? Theo trí nhớ của tôi thì hầu như các nhà sàn đều đốt lửa cả đêm để lấy ánh sáng , chứ không nghĩ họ cũng tắt lửa như thế này
- Nhìn ra ngoài trời thì tối thui nên không đoán ra được thời gian lúc này là mấy giờ . Đứng dậy dò dẫm đi thì bỗng giác chân tôi đá phải cái gì đó mềm mềm như xác người
- Giật mình sợ hãi nghĩ sao ở đây lại có xác người ?
- Tò mò đưa chân đá thêm phát nữa thì bông nghe thấy tiếng cựa mình .
- À thì ra không phải xác người . Vậy có lẽ là ai đó đang ngủ , có thể là ông Cường hoặc ông Tài hoặc là già làng . Nhưng già làng thì khả năng rất ít chỉ còn ông Cường hoặc ông Tài
- Khẽ gọi nhỏ
- Anh Cường à ? Không thấy ai trả lời
- Anh Tài à ? Cũng không có ai trả lời
- Thấy vậy tôi thò tay xuống sờ sờ thì sờ ngay phải cái đầu có tóc
- A vậy ra là anh Tài
- Tôi gọi khẽ
- Anh Tài ...anh Tài....
- Nhưng bố này chỉ ư ử rồi lại gáy tiếp
- Thở phảo nhẹ nhõm , vậy là mấy anh em vẫn ở đây . Cảm giác có đồng bọn nó cũng yên tâm hơn
- Nhưng rồi tôi lại tự hỏi ông Tài đây rồi thì ông Cường đâu ?
- Nghĩ là chắc ông ấy nằm đâu đây nên căng mắt lò dò đi tìm , đang lò dò đi tìm thì thấy trong góc nhà có tiếng lục cục
- Nghĩ là ông Cường ngủ trong đó nên mò vào gọi
- Anh Cường ? Anh Cường ơi ...
- Không có tiếng trả lời mà tiếng lục cục cũng ngưng , tôi thấy thế thì nói
- Anh Cường anh có biết nước uống để đâu không tự dưng thấy khát quá ? Tôi bịa ra lý do
- Cũng không thấy tiếng trả lời , thấy vậy tôi đi vào sâu hơn một tý nữa thì nhìn lờ mờ trong góc nhà có cái bóng trắng trắng . Tôi thấy thế thì nghi nghi rồi nhưng vẫn cứ gọi thử thêm phát nữa
- Anh Cường phải không ?
- Nhưng rồi tôi bỗng thấy cái bóng kia đứng bật dậy nhìn tôi với đôi mắt đỏ rực rồi nó nhanh chóng leo nhanh nên mái nhà khuất dạng , chỉ còn nghe được tiếng chân nó sột xoạt trên mái rồi thôi
- Tôi hồn vía bay lên mây
- Hét nên ...ma ...rồi chạy vội ra ngoài cửa . Tôi chạy rất nhanh để rồi chân vấp đá cái hự vào người ông Tài đang ngủ ngã lộn tròn mấy vòng đau điếng . Tỉnh dậy tôi lại vội chạy ra cửa thì đâm sầm vào một người . Chưa kịp ngã thì đã bị người đó túm được áo kéo lại
- Nhìn kĩ thì mới nhận ra đó là già làng Điểu Đuôn tôi hô nên
- Ma ....có ma
- Nhưnh già lành Điều Đuôn không tỏ thái độ gì mà chỉ cầm cái tẩu thuốc gõ gõ nên đầu
- Già làng Điều Đuôn gõ đầu xong tôi tự nhiên cảm thấy đỡ sợ hơn , tim đập chậm dần đi
- Già làng để tôi đứng thở , rồi lách người bước vào . Đi theo sau là ông Cường với cái đầu trọc đang bê bó củi to , ông nhìn tôi rồi trợn mắt nên nói : hết củi già làng phải dẫn đi lấy củi rồi ông ấy chui theo vô nhà .
- Tôi đứng thở mà thấy mình quê vô cùng , tự dưng sợ ma trước mặt già làng Điểu Đuôn
- Ánh lửa lại bùng lên và tôi mon men lại gần bên bếp lửa . Ông Tài lúc này cũng thức dậy rồi , ngồi khoanh chân một tay ôm ngực mặt nhăn như khỉ ăn ớt
- Rồi ông ta nhìn tôi với con mắt hình viên đạn sẵn sàng bắn . Tôi đưa ánh mắt khẩn khoản nhận lỗi thì lão ta mới thôi
- Già làng đun sôi ấm nước rồi pha trà đẩy ra chỗ 3 anh em tôi rồi nói . Các con uống đi
- Tôi và anh Cường anh Tài đều cầm cốc uống nhưng già làng Điểu Đuôn lại không uống mà ngồi hút tẩu
- Tôi thấy vậy liền hỏi
- Già làng không uống nước chè sao ?
- Già làng Điểu Đuôn lắc đầu nói . Ta không uống , trà này là do thằng Điểu Cường nó mang nên để mời khách mà thôi
- Điểu Cường ? Tôi quay ra nhìn ông Cường
- Ông Cường thấy thế thì giải thích : ở đây nếu muốn làm con nuôi thì phải theo họ bố . Tôi gật gật đầu ra vẻ hiểu rồi ghé tai anh Tài nói : Điểu Cường nghe la lá như là Đểu Cường , ông Tài nghe thế thì phá nên cười làm ông Cường giận tím mặt . Chỉ có già làng là ko biểu lộ cảm xúc vẫn một phong thái trước sau như một
- Rồi khi mà tiếng cười chấm dứt mọi thứ trở về yên lặng thì già làng Điểu Đuôn mới nói
- Tạm thời thì mối nguy hiểm của ba con đã qua nhưng trong tương lai nếu không tìm được kẻ bỏ trùng thì các con cũng không thoát được số phận , còn một việc nữa cái con ma rừng nó cứ theo thằng Cường nếu không diệt trừ nó thì e rằng sẽ đến một ngày nó sẽ hại chết thằng Cường
- Anh Cường thấy thế thì quay ra hỏi
- Bố giúp con diệt nó được không ạ ?
- Già làng không trả lời mà chỉ nói : để ta hỏi " giàng " xem " giàng " có ưng cái bụng không đã
- Rồi già làng cầm một cái ống nứa chứ trong đó rất nhiều mùn , già làng đổ ra tay một vốc rồi bắt đầu ngước mặt nên trời khấn những câu khấn của dân tộc X'Tiêng
- Mỗi lúc nghỉ già làng lại bốc một nhúm mùn thả vào lửa làm ngọn lửa lại bốc nên toả ra mùi thơm của trầm làm nức mũi mấy anh em tôi . Cứ như vậy già làng vừa khấn vừa đáp mùn cho đến khi hết chỗ mùn trên tay thì già làng mới nói
- Giàng đồng ý cho ta " rục " con ma đó nhưng phải lễ cho " giàng " một con trâeu và một con heo
- Anh Cường nghe thấy thế thì mừng quá lậy già làng Điều Đuôn mười mấy lậy
- Lúc này bên ngoài trời đã hửng sáng , tiếng gà gáy đã cất nên khắp nơi trong bản .
- Bỗng dưng tôi ngửi thấy mùi thơm thơm của gạo , có lẽ là cơm nếp hay đại loại là mùi cơm chín
- Không ngửi thì thôi chứ ngửi xong là ruột gan tôi đói cồn cào . Tôi liền đứng dậy xin phép già làng đi vệ sinh . Không ngờ ông Tài cũng ngửi thấy nên đứng dậy đi theo . Ông Cường thấy hai thằng chúng tôi đi thì cũng nhón người định đi theo nhưng bị già làng Điểu Đuôn giữ lại
- Vậy là tôi và anh Tài hai anh em mò mẫm theo mùi thơm thì đi tới đằng sau nhà sàn . Trên này phía sau nhà còn một cái nhà sàn nữa , tôi giật mình vì không ngờ trên đây còn có thêm 1 cái nhà sàn nữa . Nó tuy bé hơn nhưng rất mới và còn mang phảng phất phong cách hiện đại vì cột nhà được đổ bằng bê tông còn trên mái nhà lại còn có một tấm pin năng lượng mặt trời
- Tôi cảm thấy rất tò mò vì tại sao giữa những bản làng X'Tiêng toàn nhà sàn gỗ lại xuất hiện cái nhà sàn mang hơi thở hiện đại này ?
- Tôi leo nên trên nhà sàn thì thấy trong nhà sàn có ánh lửa bập bùng . Tôi đi vào thì thấy một dáng người phụ nữ mảnh khảnh trẻ trung đang quay lưng về phía tôi . Cô gái đang lúi húi xúc những đọ xôi thơm phức từ nồi ra cái lá chuối .
- Mùi thơm bay ra ngào ngạt làm bụng tôi réo ầm nên

- Phần 12 Truyện chưa đặt tên tác giả : Lê Hoàng
- Cơn đói làm tôi mất đi cái lịch sự xã giao tôi đi đến trước cái lá chuối đựng xôi hít lấy hít để
- Sự xuất hiện của tôi đột ngột của tôi làm cô gái gái giật nảy mình ngồi bịch xuống sàn nhà kêu ối một tiếng . Tôi quay qua nhìn thì bỗng mồm há hốc ra vì ..... em quá xinh đẹp . Cô gái ngồi trước mặt tôi đang giật mình sợ hãi vì sự đường đột cũng không che mất đi được cái nét đẹp của một bông hoa núi rừng
- Em có sống mũi cao , đôi mắt to đen và hàng mi cong vút . Đôi môi nhỏ xinh đỏ chót nổi bật trên làn da trắng và cặp má đỏ hây hây với khuôn mặt hình trái xoan làm lòng tôi như ngất ngây . Tôi bỗng nhớ đến một bài hát của ca sĩ quá cố Trần Lập hát rất hay đó là bài hát Đôi Mắt Đen Ai muốn nghe thì cứ tìm nghe rồi đọc tiếp cũng được
- -------------------
Sâu trong đáy mắt, em nói gì đôi mắt huyền
Bức tranh ấm áp đôi mắt em bao chứa chan
Khi anh mất lối trên con đường xa
Trong đôi mắt em ấm lửa soi đường về
Khi anh vấp ngã trên con đường lạ
Em đốt cháy anh cho niềm kiêu hãnh tới
--------------------
Tôi ngất ngây nhìn em thì em e thẹn ngượng ngùng nói :
- Cán bộ người kinh xấu bụng ghê
- Tôi chưa kịp nói câu gì thì ông Tài từ đằng sau nhào tới bốc nhón một miếng xôi cho vào mồm nhai ngấu nghiến . Tôi thấy thế cũng không kìm được cơn đói bốc thử một miếng cho vào mồm nhai . Ôi cha mẹ ơi sao mà nó ngon thế
- Cái mùi gạo nếp nương cùng với vị ngọt bùi ngậy ngậy nó tạo nên vị ngon không tả . Đang định bốc thêm nữa thì cô gái đã nhanh tay cất đi rồi nói
- Hai cán bộ người kinh xấu bụng ăn trước cả mo a . Tôi còn chưa hiểu cô ấy nói gì thì bên ngoài cửa bỗng già làng Điểu Đuôn và anh Cường xuất hiện
- Nhìn thấy hai thằng tôi đang mồm nhai thì trợn mắt ngạc nhiên rồi mắng : ai cho hai thằng mày bốc trộm ăn hả , như thế là không được
- Nhưng già làng Điểu Đuôn giơ tay ra cản anh Cường và chỉ tôi và anh Tài ngồi xuống , rồi ông ấy nói với cô gái bằng thứ tiếng dân tộc . Cô gái nghe xong thì bày chỗ xôi ra và đi lại chỗ bếp lửa rút hai con gà đang được kẹp phanh mình ra nướng xuống đặt vào giữa . Giờ đây mọi thứ đã xong , xôi nếp mới được quây tròn xung quanh hai con gà nướng . Già làng lấy tay xé hai con gà nướng rồi mời tất cả cùng ăn .
- Không có bát đũa , dân làng X'Tiêng vẫn còn tục ăn bốc . Nhưng phải công nhận ăn bốc trong hoàn cảnh này nó ngon và thú vị lắm . Cô gái cũng ngồi xuống gần già làng ăn cùng chúng tôi , lúc này tôi mới thây cô gái trọn vẹn : cô mặc áo dệt thổ cẩm với hai cái tay áo cộc giống áo pull nhưng có tua rua và trên trán cô ấy có đeo một duy băng cũng dệt thổ cẩm , cô ấy còn mặc một chiếc váy dài quá đầu gối . Cô ấy thấy tôi nhìn thì cứ bẽn lẽn ,và rồi thi thoảng tôi thấy cô ấy liếc mắt qua anh Cường . Nhìn sang thì cũng thấy anh Cường đang nhìn cô ta
- Ối giời . Hoá ra là chết vì gái , thảo nào tôi thấy ông ta mua nhiều đồ linh tinh thế và tôi cũng đoán luôn là cái tấm pin năng lượng mặt trời kia là tác phẩm của ông Cường và có khi cả cái nhà này nữa cũng của ông ta nốt . Nhưng tôi thấy kì là lúc nãy hỏi thì ông ấy bảo con già làng có chồng rồi . Vậy có phải cô này không ? Nếu đúng là cô này thì tiếc quá
- Già làng Điểu Đuôn nên tiếng xoá tan sự im nặng . Già làng quay qua hỏi anh Cường
- Khi ta làm phép rục con trùng thì con nhìn thấy gì trong đám lửa
- Ông Cường đang nhai nhồm nhoàm thì ớ ra rồi xâu hổ cúi mặt xuống nói ấp ứ
- Con ... con .... con thấy công an truy đuổi
- Già làng gật gật đầu nói
- Con trung thực thế là tốt
- Còn con , già làng quay ra hỏi tôi
- Tôi cũng đành kể hết sự việc cho già làng nghe
- Già làng nghe xong cũng gật gật cái đầu
- Rồi già làng hỏi đến anh Tài
- Anh Tài nói rằng anh thấy cấp trên đuổi việc vì làm hỏng xe ô tô cty
- Nghe xong 3 người nói già làng rít mạnh cái tẩu thuốc rồi chỉ vào anh Cường nói bằng tiếng kinh nơ nớ
- Trong cái bụng con luôn lo sợ vì con hay vì đồng tiền mà làm việc xấu , tuy ko phải việc độc ác nhưng làm nhiều rồi thì thân xác con sẽ xấu xa như con thú hoang trên rừng
- Rồi già làng chỉ vào tôi nói
- Cái bụng con hay nghĩ về ma quỷ nên nó sẽ ám ảnh con , con nếu không thay đổi cái bụng thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên . Sẽ thành con ma rừng
- Rồi già làng nói với anh Tài . Con là người có cái bụng tốt nhưng lại quá ham công danh , nó không xấu nhưng thay đổi được là con sẽ như con con nai rừng con hoẵng rừng ko nó cái ăn
- Rồi ông nói kết luận với 3 anh em rằng : cái bụng người kinh hay có nhiều cái xấu , ma rừng cũng không đáng sợ bằng cái bụng người kinh xấu xa . Số phận các con còn phải vượt qua nhiều thử thách vậy các con phải sửa cái bụng tốt thì mới vượt qua được
- Tôi thấy già làng nói nghe mơ hồ nên mới hỏi
- Vậy thưa già làng , làm thế nào để thay đổi ạ ?
- Già làng không trả lời mà chỉ ngậm tẩu thuốc rít một hơi chỉ tay ra phía bầu trời sáng nên ánh bình minh nói : giàng sẽ cho ta biết
- Sau đó già làng goi anh Cường lại để nói chuyện về việc rục con ma rừng theo anh còn tôi thì kiếm cớ chuồn ra ngoài tìm cô gái kia
- Tìm một hồi thì mới thấy cô gái ấy đang giặt áo đằng sau nhà sàn , ở đó có một ống nước nhỏ dẫn nước từ trên núi về . Đứng ở trên này có thể thấy toàn bộ cái nhà sàn phía dưới của già làng Điểu Đuôn và nhìn thấy luôn cái ô tô của anh Tài đỗ ở dưới đường
- Tôi đi lại gần thì bỗng thấy cô gái quay ra cười và nói
- Cán bộ người kinh đi tìm ai ?
- Tôi có đi tìm ai đâu, tộ chỉ đi tham quan thôi
- Cán bộ người kinh xấu bụng , tham quan sao lại nên đây ? Rồi cô gái cười
- Tôi thấy cô ta nói thế thì ngại quá
- Tôi hỏi cô ta
- Cô tên gì ?
- Em tên là Điểu Mây
- Điểu Mây ?
- Vâng
- Em là con con gái của già làng Điểu Đuôn à ?
- Vâng em là còn gái mo ( già làng )
- Vậy em ở đây làm lương rẫy thôi à ? Có hay ra thị xã chơi không?
- Em là giáo viên cấp 1 của bản , em dạy lũ trẻ trong bản cái chữ mà
- Tôi giật mình khi nghe em nói như thế , từ lúc nãy tôi đã thấy có cái gì đó là lạ giờ mới phát hiện ra là em nói tiếng kinh rất sõi và cách ăn mặc cũng phảng phất giống người kinh
- Tôi hỏi tiếp em : em dậy ở đây là do nhà nước hay do xã phân công ?
- Em dậy là do hội khuyến học trong bản tổ chức mà chủ yếu là các cán bộ biên phòng tổ chức
- Vậy ai trả lương cho em ?
- Không ai trả cả chỉ có một số tiền nhỏ của xã phụ cấp cho thôi , nhưng thi thoảng đoàn tình nguyện cũng hỗ trợ nữa ạ
- Vậy em ... lấy chồng chưa ?
- Cán bộ người kinh hỏi kì ghê!
- Em chỉ nói vậy mà không trả lời
- Tôi thấy thế thì mới đổi chủ đề tôi hỏi em
- Thế anh Cường có hay nên trên này không ?
- Anh Điểu Cường hay nên thăm mo lắm . Anh Điểu Cương cái bụng tốt lắm
- Vậy sao em lại biết anh Điểu Cường ?
- Biết mà anh Điểu Cường lần trước dùng mìn phá miếu thờ ma rừng bị ma rừng theo phải nhờ mo rục đó
- Tôi nghe Điểu Mây nói thế thì giật mình nghĩ : À thì ra bố này phá miếu thờ ma rừng thảo nào từ ngày gặp lão mình toàn gặp ma quỷ và những truyện xui xẻo . Giờ mình đã hiểu vì sao mà già làng Điểu Đuôn lại nói lão ta gây hại cho mình và gây hại luôn cho chính bạn mình . Nghĩ đến đây tự dưng tay tôi nắm chặt lại thành nắm đấm
- Nhưng rồi tôi cũng nén lại cảm xúc để khai thác thêm thông tin về lão Cường
- Tôi hỏi thêm : Thế rồi sao ? Bố em có rục được con ma rừng ấy không ?
- Chưa rục được vì ngày ấy mo còn đang ở tận Campuchia
- Campuchia ? Bố em sang campuchia làm gì ?
- Không bố em là người Campuchia mà cán bộ
- Tôi thấy em nói rất sõi tiếng kinh nên mạnh dạn đề nghị em nói hoàn toàn bằng tiếng kinh đi cho dễ . Em cũng đồng ý gật đầu , tôi tiếp tục câu truyện
- Sao bố em là người Campuchia mà lại ở Việt Nam , ở đây làm già làng ?
- Bố em làm con nuôi già làng trước đây , nhưng già làng không có con nên bố em nên làm già làng
- Sao bố em lại làm con nuôi thế bố mẹ chính thức đâu ?
- Ông bà em chết khi chạy sang Việt Nam trốn quân Khơme đỏ , chỉ có bố em còn sống . Vì bị lạc trong rừng nên may mắn được già làng trước cứu giúp mang về nuôi nhận làm con .
- Vậy mẹ em đâu ? Anh không thấy mẹ em ?
- Mẹ em là người mà anh thấy đêm qua đó !
- Ai đêm qua anh có thấy ai ngoài bố em đâu
- Anh quên rồi sao , sau khi mo làm phép rục trùng giòi trong bụng ra anh liền bất tỉnh ,vậy anh còn nhớ khi anh tỉnh dậy anh gặp ai không ?
- Tôi bóp trán suy nghĩ nhưng quả thật không nhớ ra là đã gặp ai cả
- Anh gặp mẹ em rồi hét nên đó
- Tôi nghe xong thì nhớ ra , không nhớ ra thì thôi nhớ ra xong tôi rùng hết mình
- Cái gì ... cái con ma ấy là mẹ em á ?
- Không phải con ma - mặt Điểu Mây lộ vẻ giận dữ ( nhưng khi giận mặt Điểu Mây cũng rất xinh )
- À anh xin lỗi " bà ma " ấy là mẹ em á ?
- Vâng mẹ em đấy
- Sao kì lạ vậy ? Mẹ em sao lại làm ma được ?
- Anh là ngườ kinh anh không biết chứ người dân tộc thiểu số chúng em có nhiều bí mật lắm .
- Vậy ai làm mẹ em thành ma ? Bố em à ?
- Không phải làm mà là mẹ em tự nguyện !
- Tự nguyện làm ma . Từ bé đến bây giờ tôi mới nghe thấy điều này . Tôi thật sự ngạc nhiên
- Là sao em ?
- Điểu Mây nghe thấy tôi hỏi thế thì mới dừng tay giặt chiếc áo thổ cẩm nói
- Em nói cho anh cũng được nhưng anh tuyệt đối không được nói với ai vì nếu như mọi người đều biết được việc này thì họ sẽ vu cho bố con em là Ma Núi và chính quyền xã sẽ cho là mo em mê tín rồi người dân làng sẽ đuổi bố em vào rừng như các mo trước đây
- Nghiêm trọng vậy sao?
- Vâng , em mới đầu cũng không biết đâu nhưng khi em đi học trong Đà Lạt em mới biết chủ trương của đảng là bài trừ mê tín . Từ đó em mới không cho mo làm ma cho bất kì một ai nữa
- Em đã từng vào Đà Lạt học rồi à ?
- Vâng em có bằng sư phạm mà anh
- Ồ vậy ra em không còn hoàn toàn là cô gái dân tộc mà em là cô gái nửa dân tộc nửa hiện đại
- Điểu Mây không nói gì mà chỉ bụm miệng cười
- Rồi tôi hỏi tiếp em : vậy mẹ em sao lại làm ma ?
- Điểu Mây nhìn tôi rồi nói anh thề đi đã
- Tôi nghe thế mới cười cười trêu Điểu Mây : anh thề hay không thì có tác dụng gì vì nếu như sau này anh đem chuyện của mẹ em kể cho người khác thì em cũng đâu có biết
- Điểu Mây nghe thế thì lắc đầu nói
- Anh sai rồi , anh có biết vì sao mà mo em lại dùng máu ếch chấm nên trán anh và anh Điểu Cường và anh kia không ?
- Ồ sao em biết việc ấy ?
- Em biết hết chứ ? Vì trước khi các anh tới mo em đã được " giàng " mách rồi vì thế nên mo em mới lặn lội vào rừng bắt ếch bảy màu và các con vật kia làm phép chứ !
- Tôi thật sự ngạc nhiên và thoả mãn trong lòng vì từ hôm qua tới nay tôi vẫn băn khoăn là vì sao già làng Điểu Đuôn biết chúng tôi tới mà chuẩn bị sẵn hết các thứ , chúng tôi tới là già làng làm phép rục trùng giòi luôn .
- Giờ nghe Điểu Mây nói thì tôi mới biết hoá ra là già làng Điểu Đuôn đã biết trước , quả thật già làng Điểu Đuôn nói riêng và dân tộc X' Tiêng nói chung và cũng bao gồm tất cả các dân tộc thiểu số nói chung còn rất nhiều bí mật mà chúng ta cần khám phá tìm hiểu thêm vì chúng có những điều thật sự vi diệu
- Vậy em nói đi tại sao bố em lại chấm máu ếch lên trán bọn anh ?
- Bố em chấm máu ếch lên trán bọn anh là bỏ độc đó
- Hả cái gì bố em bỏ độc bọn anh á ?
- Vâng Điểu Mây trả lời dứt khoát
- Tôi nhìn vào đôi mắt to tròn của Điểu Mây xem cô ta có đùa không ? Nhưng trong ánh mắt cô ta rất cương quyết không có chút đùa bỡn
- Tôi thấy vậy thì cực kỳ hoang mang , tôi tự hỏi : hay là mình bị lừa , ông ta chữa cho mình rồi lại bỏ độc mình là để phục vụ cho mục đích đen tối nào đó chăng ? Tự dưng tôi thấy lạnh khắp người và có chút hối hận
- Nhưng hình như Điểu Mây đọc được tâm trí tôi nên trấn an tôi
- Anh yên tâm mo tôi không muốn hại các anh đâu , nhất là mo tôi biết các anh là bạn anh Điểu Cường . Với lại nếu mo tôi muốn hại các anh thì chỉ cần không rục giòi trùng thì các anh sớm muộn cũng sẽ chết thôi
- Tôi nghe Điểu Mây nói vậy thì bắt đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt khác , ẩn dấu sau vẻ đẹp núi rừng của cô ta là sự hiểu biết đáng kinh ngạc . Chưa kể cô ta còn là con gái của già làng Điểu Đuôn nữa thì không biết cô ta còn có những tài phép gì ? Cái này tôi định bụng khi nào có dịp sẽ đề cập tới
- Vậy mo em bỏ độc bọn anh để làm gì ? Tôi hỏi cô ta
- Đó là để cho các anh có thể miễn nhiễm độc của các con vật mang độc mà ở trong trường hợp của các anh chính là những con trùng giòi . Mo em chấm nên đầu các anh máu con ếch bẩy màu là để cho độc tố của con ếch sẽ ngăn chặn độc tố của con trùng giòi đã bắt đầu ngấm dần nên đầu và mặt . Biểu hiện là mắt các anh thâm đen và mặt nổi nên những tia máu màu đen , đó là do độc tố đang lan nên mặt và vào mạch máu
- Một mặt khác là cha em chấm nên đó cũng là bỏ độc vào các anh , nếu như các anh phản lại mo hoặc là kẻ thù của mo giả dạng thì sẽ ngay lập tức độc tố sẽ ngấm vào người và sau nửa tháng không có con thuốc giải của chính mo em thì các anh sẽ mất mạng dù các anh có đi khắp các bệnh viện tiên tiến nhất cũng ko cứu được do độc tố thấm trực tiếp vào não
- Ôi tôi nghe Điểu Mây nói xong mà choáng váng đầu óc , không ngờ người dân tộc với vẻ ngoài hiền lành vô hại mà bên trong lại nghĩ ra những phương pháp giết người đáng sợ như vậy .
- Vẫn là Điểu Mây trấn an tôi .
- Anh đừng nghĩ là mo tôi độc ác , cũng chỉ vì mo tôi muốn những bí quyết của dân tộc không bị kẻ xấu học truyền ra ngoài làm hại mọi người thôi, hoặc kẻ xấu lợi dụng phép của mo tôi mà đi lừa đảo thôi . Ai làm mo cũng đều vậy cả
- Tôi nghe xong cũng thông cảm cho già làng Điểu Đuôn , có lẽ đó cũng là do sự bảo vệ vẹn toàn của buôn làng trước những kẻ xa lạ , những kẻ xấu muốn lợi dụng lòng tốt và sự thật thà của người dân tộc để trục lợi hoặc làm điều xấu . Với lại ngẫm lại cái cách mà già làng Điểu Mây dùng các con vật chứa độc trị bệnh cho chúng tôi thì tôi hiểu ra rằng muốn trị độc thì chỉ có cách lấy độc khác trị mà thôi
- Tôi hiểu ra rồi thì cũng thoả mái hơn nên tôi hỏi
- Vậy nói như em thì nếu tôi nói ra bí mật thì tôi sẽ bị phát độc chết đúng không ?
- Điểu Mây nhìn tôi không nói mà hỏi lại tôi
- Anh sẽ không nói chứ ?
- Tôi thấy vấn đề này ko có gì khó khăn nên giơ tay xin thề
- Điểu Mây bỗng nhiên bụm cái miệng xinh xinh cười
- Tôi thấy thế thì ngạc nhiên hỏi
- Ủa anh xin thề rồi sao em lại cười ?
- Anh xin thề như thế làm em thấy buồn cười . Anh chỉ cần nói anh xin hứa không nói ra là được ko cần phải giơ tay nên
- Tôi nghe thấy thế thì quê quá lên nói át đi . Thôi được rồi anh thề rồi đó em nói đi tại sao mẹ em lại tự nguyện làm ma ?
- Điểu Mây nghe tôi hỏi vậy thì không cười nữa mà nói
- Mẹ em thực chất không phải người dân tộc , mẹ em là người kinh
- Mẹ em là người kinh à ?
- Vâng
- Thảo nào anh thấy trong em có vẻ đẹp của người kinh
- Điểu Mây nghe thế thì đôi má ửng hồng . Rồi cô nói tiếp
- Mẹ em khi còn bé bị bọn buôn người bắt cóc định mang bán qua biên giới sang Campuchia cho các ông chủ giầu có bên kia biên giới .
- Khoan đã anh tưởng bọn bắt cóc chỉ buôn bán trẻ em sang Trung Quốc thôi chứ anh không biết lại bị bán sang Cămpuchia ?
- Có đấy anh trẻ con bị bắt bán sang Cămpuchia để làm lao động , để làm gái , để họ buôn bán cả ....bộ phận thân thể .
- Tôi nghe thế thì há hốc mồm ra không tin được là Điểu Mây một cô gái dân tộc lại có những hiểu biết mang tính thời sự như vậy
- Nhưng Điêu Mây hình như hiểu suy nghĩ của tôi nên dịu giọng nói
- Anh làm gì mà nhìn em như thế ? Cái này em biết cũng là do em đi sinh hoạt hàng tuần với các anh bên biên phòng thôi . Tuần nào các anh ấy chả vào bản phổ biến
- Tôi nghe thế thì mới à một tiếng hiểu ra vấn đề
- Nhưng ngày ấy mẹ em bị bắt cóc cũng là đưa sang biên giới ....
- Điểu Mây nghe tôi dừng nói như thế thì vội giải thích
- Không không mẹ em bị bắt cóc để bán cho một ông bà chủ giàu có nhưng hiếm muộn con
- À ra vậy ! Vậy tại sao mẹ em lại ở đây lấy bố em ? Mà không làm con ông bà chủ giầu có
- Là do ông bà chủ bên đó bỗng dưng bị các nhóm khác hãm hại chết nên thành ra mẹ em không qua được bên đó .
- Rồi sao nữa em ?
- Rồi mẹ em được già làng nhận nuôi
- Rồi sau này mẹ em và bố em lại lấy nhau ?
- Sao lạ vậy ? Mẹ em và bố em không phải đều là con nuôi sao ?
- Thì phải vậy nhưng do bố em và mẹ em yêu nhau quá nên già làng cũng đành phải đồng ý . Cũng vì truyện này mà mẹ em bị dân trong buôn ghét vì ở đây người đàn ông thường được tôn trọng hơn , với lại mo em lại còn là già làng tương lai
- Rồi sao àm mẹ em lại muốn làm ma ?
- Mẹ em vì sinh em thiếu tháng nên bị mất máu khi sinh . Rồi bà mất khi em mới chào đời . Trước khi mất bà nói rằng bà ao ước muốn được ở bên em khi em lớn nên vì vậy mà bố em đã làm phép thu hồn bà , còn thân xác bà thì như anh đã thấy đó
- Bố em thu hồn mẹ em á ?
- Vâng
- Thu vào đâu ? Sao lại thu được ? Tôi chỉ hỏi vì tò mò chứ không có ý gì nên sau khi nhìn tôi một hồi lâu dò sét thì Điểu Mây mới nói nhỏ vào tai tôi
- Bố em thu hồn mẹ em vào cái bình gốm có bịt chiếc khăn màu đỏ ấy !
- Tôi nghe thấy Điểu Sương nói thế thì hỏi
- Thâu vào đấy làm gì ?
- Thâu vào đấy để khi nào cần sẽ giải phóng cho mẹ em
- Khi nào thì giải phóng ?
- Khi mo em mất
- Vậy à ?
- Vâng
- Tôi không hỏi gì nữa mà đăm chiêu suy nghĩ là liệu đây có phải là nuôi " ma só" mà mọi người vẫn hay nhắc đến không ? Nhưng mà sao thấy khác quá
- Rồi tôi quay ra cười hỏi Điểu Mây
- Em nói cho anh ko sợ anh nói cho người khác à ?
- Điểu Mây ko trả lời mà chỉ tay nên chán ra hiệu là độc ếch vẫn còn ở đó đó
- Hết phần 12 phần sau sẽ là phần hấp dẫn . Các bạn chú ý đừng bỏ lỡ - Truyện chưa đặt tên - tác giả Lê Hoàng , viết truyện thực sự mệt các bạn ạ ( cảm thấy đuối rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro