Chap 13-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 13-14
Tôi nghe thấy Điểu Mây nói như thế thì hỏi Điểu Mây là già làng Điểu Đuôn có thể biết trước được tương lai hay không ?
- Nhưng Điểu Mây nói rằng , chuyện đó phải phụ thuộc vào " giàng " , chỉ có khi nào " giàng " báo thì mo em mới biết
- Tôi hỏi Điểu Mây rằng mấy con ếch độc này có dễ bắt không ?
- Điểu Mây nói rằng con ếch độc đó rất khó bắt vì nó chỉ sống ở trong đầm lầy tận rừng sâu và nó chỉ xuất hiện khi có cơn mưa để tìm thức ăn chứ bình thường nó là giống như cá luôn ở dưới nước . Vì trong người nó có độc nên những ai không biết cách bắt nó sẽ bị nhiễm độc của nó chết ngay
- Đáng sợ như vậy sao ?
- Vâng nó là loại rất độc đó anh
- Vậy bố em sao bắt được nó ?
- Điểu Mây nghĩ nghĩ một lúc rồi nói , hình như trước mo em có dạy là muốn bắt nó phải đổ rượu vào tay vì nó sợ mùi rượu
- Ồ hay quá , thế em đã bắt nó bao giớ chưa ?
- Điểu Mây lắc lắc cái đầu
- Tôi thấy thế lại đổi chủ đề khai thác thông tin ông Cường
- Vậy em có biết tại sao anh Điểu Cường lại phá miếu thờ không ?
- Em cũng không rõ chuyện này lắm em chỉ nhớ rằng cái hôm anh Điểu Cường xuống tìm mo em thì không gặp mo vì mo đi Cămpuchia
- Sao anh Cường có việc không điện thoại cho mo em mà phải xuống tận đây chờ ?
- Không mo em không dùng đâu , cả buôn này có mỗi mình em có thôi , nhưng em cũng chẳng mấy khi dùng
- Tại sao vậy ?
- Vì ở đây ít sóng lắm , với lại bà con trong buôn nếu không có việc thì cũng chẳng ra khỏi buôn đâu nên điện thoại cũng không dùng đến
- Vậy chẳng may nếu có những người bị ốm đau cần đi cấp cứu thì sao ?
- Ốm nhẹ thì nhờ mo hoặc dùng lá cây rừng uống là khỏi , còn nếu bệnh nặng thì chúng lên nhờ các anh biên phòng
- Các anh biên phòng có xa đây không ?
- Không xa đâu đi hết con đường này quẹo trái là tới thôi - Điểu Mây chỉ ra đường lớn
- Vậy anh Điểu Cường có đợi được mo em không ?
- Không, mo em đi đến tận hôm sau mới về nên em có hỏi anh Điểu Cường có việc gì thì cứ nói với em khi nào mo về thì em nhắn lại
- Rồi anh Cường có nói không ?
- Anh ấy chỉ nói là có phá miếu và bị ma rừng theo nhờ mo rục thôi
- À thì ra bố này cũng biết ma rừng nó theo vậy mà mấy hôm trước khi xảy ra truyện cấm thấy mở mồm nói ra . Hoá ra là bố này ngay từ lúc đầu đã giấu tôi và anh Tài
- Đúng lúc này thì ông Tài mò mặt nên . Nhìn thấy tôi và Điểu Mây đang nói chuyện thì ngạc nhiên hỏi
- Sao mày lại lên tận đây ? Tao đang tìm mày
- Tôi không trả lời ông ta mà sấn lại túm cổ áo nói
- Anh chơi thế là không đẹp ? Tại sao anh lại giấu tôi với anh Tài cái việc của anh phá miếu thờ ma rừng để rồi ma rừng bám theo anh mà anh không nói với tôi và anh Tài ? Anh nói thật ra đi có phải ngay từ đầu khi xe chúng ta đi lòng vòng rồi đâm vào con ma rừng thì anh đã biết là "nó " rồi đúng không ? Rồi anh bịa ra cái chuyện ma người giấy để đánh lạc hướng tôi và anh tài chứ thực ra chẳng có con người giấy nào cả mà chính nó là con ma rừng . Ngay cả cái con ma nó bám theo mình mà ta thấy trên gương cũng không ai khác ngoài " nó " ,anh nói đi có phải như vậy không ? Anh nói đi . Tôi hỏi liên tục dồn dập và gần như hét vào mặt ông ta
- Tô vừa nói vừa dùng tay giật mạnh cổ áo anh ta vì lúc này tôi đang rất giận dữ
- Ông Cường thấy tôi giật cổ áo mạnh thì cũng khùng nên trợn mắt giật phăng tay tôi xuống và nói
- Phải.... phải ..... Là chính tao phá miếu và chính là con ma rừng nó theo tao trả thù được chưa ?
- Hừ bây giờ thì thừa nhận rồi chứ gì ? Anh thừa nhận là con ma rừng nó theo anh trả thù rồi đúng chưa ? Vậy tôi hỏi anh là ngay từ đầu sao anh không nói ngay cho tôi và anh Tài biết để rồi 2 anh em tôi bị lật xe suýt chết chỉ vì anh ? Anh nói đi ?
- Mày nói sai rồi ngay từ đầu tao cũng chưa chắc chắn nó là con ma rừng hay ma nhà . Vì ở đây là rừng thiêng nước độc một m2 đất có khi có 2-3 con ma thì tao đâu biết được nó là ma gì ?
- Vậy nên tao mới phải nên tìm già làng Điểu Đuôn để hỏi nhưng không gặp . Tao chỉ thực sự biết đến nó là khi tao thấy mảnh vải mà lúc xe đâm phải " nó " thôi . Tao cũng định nói cho chúng mày .
- Nhưng mày nghĩ xem ? Nếu tao nói ra thì liệu 2 anh em chân ướt chân dáo mới nên đây liệu có tin tao không ? Chưa kể trong công trường có không ít anh em cũng đi làm kinh tế lần đó , nếu họ biết có chuyện ma quỷ như thế thì họ có yên tâm mà làm việc không ? . Họ mà bỏ về thì đời tao cũng đi toi luôn , rồi mọi chuyện liên quan đến cty nữa . Vậy theo mày thì rơi vào trường hợp như của tao thì mày sẽ làm gì ?
- Cứ cho là anh đúng về việc giấu anh em ở công trường về chuyện ấy đi nhưng ít nhất là sau khi xảy ra chuyện rồi thì anh cũng phải nói với tôi và anh Tài chứ ? Đằng này anh vẫn giấu , nếu tôi không được Điểu Mây kể cho nghe thì tôi không biết anh còn giấu tôi đến bao giờ nữa ?
- Ông Cường nghe tôi nói thế thì cúi mặt xuống nhỏ giọng lại nói :
- Nếu như không phải hai anh em mày cũng bị trúng trùng giòi thì tao cũng ko muốn chúng mày can dự vào việc này . Ngay từ đầu tao đã xác định tao làm tao chịu , tao không muốn ai liên luỵ . Tao chỉ không ngờ sự việc nó đi quá xa ngoài tầm kiểm xoát
- Thôi tiện đây dù rì chú cũng biết hết rồi thì anh lấy tư cách của một người anh em lâu năm xin lỗi chú vì những sự việc vừa qua . Nhưng bây giờ chú phải giúp anh một việc nếu không anh sẽ ân hận cả đời !
- Tôi mặc dù vẫn đang bực tức nhưng nhìn khuôn mặt khẩn khoản của ông ta thì tôi cũng mủi lòng rồi nói
- Việc gì quan trọng thế anh nói đi ? để tôi còn xem xét đã
- Chuyện về thằng Tân !
- Nghe ông Cường nói xong là tôi cũng hết giận luôn , việc gì chứ việc thằng Tân thì không lề mề được
- Tôi hỏi ngay . Thằng Tân sao rồi ?
- Ông Cường chủ ý nhỏ giọng nói chỉ để đủ cho mình tôi nghe
- Tao vừa nghe ông Thiện nói tình hình sức khoẻ nó xấu lắm , tao giờ không về được vì còn phải cùng bố nuôi chuẩn bị lễ vật rục con ma rừng . Vậy tao nhờ mày về đem thằng Tân nên đây cho già làng chữa cho nó , không thì nó nguy mất
- Tôi nghe vậy thì không chậm trễ gật đầu rồi đi luôn trước sự ngỡ ngàng của Điểu Mây
- Nhưng rồi tôi sực nhớ ra một chi tiết rất nhỏ nhưng lại quan trọng nên tôi quay lại hỏi ông Cường
- Tôi hỏi anh câu cuối trước khi đi : anh cho tôi biết vì sao khi tôi nhặt mảnh vải trên đường qua tay anh nó lại biến thành giấy ?
- Ông Cường nghe thấy thế thì khẽ nhếch mép cười rồi móc trong túi ra một mảnh vải đưa cho tôi
- Tôi cầm lấy mảnh vải thì thấy nó rất bình thường và giống miếng vãi lần trước
- Khi tôi còn đang tò mò tìm hiểu thì ông Cường bảo hãy lấy tay vò mạnh vào
- Tôi nghe thế thì lấy tay vò mạnh thì quả nhiên nó nát ra rồi vụn như giấy
- Tôi kinh ngạc nhìn chỗ giấy trên tay mà không tài nào giải thích được vì sao nó lại từ vải thành giấy được
- Tôi quay ra hỏi ông Cường là tại sao thì ông Cường nói : đây không phải là vải mà là giấy paper ghost
- Giấy " paper ghost " là giấy gì ? Tôi ngạc nhiên
- " Paper ghost " là " giấy bóng ma " dùng trong nghành mật mã , nó có tác dụng huỷ chứng cứ khi cần thiết hoặc bị phát hiện
- Tôi ngạc nhiêm nhìn ông Cường rồi hỏi tiếp
- Vậy ra lần đó anh lấy cái này ra đưa cho tôi với lại anh Tài là để lừa tôi với anh ta ?
- Phải
- Anh làm vậy để làm gì ?
- Để tung hoả mù đánh lạc hướng che mắt các cậu , làm cho sự việc ma quái một tý
- Để làm gì ?
- Để các cậu không bị sốc nếu như " nó " xuất hiện trước mặt các cậu , hoặc đơn giản là để các cậu chuẩn bị tâm lý trước một chút
- Nó có phải con ma rừng không ?
- Đúng
- Vậy là anh biết tất cả mọi truyện kể cả truyện thằng Tân bị nạn ?
- Không riêng thằng Tân thì tao thực sự không biết
- Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh thì thì thấy anh ta không chớp mắt hay quay mặt đi nên tạm thời tin anh ta rồi quay lưng đi
- Ông Cường thấy tôi như vậy thì gọi giật lại và nói
- Trên đường về nếu có thể mày ghé qua công trường ngó xem anh em giúp tao ! Hoặc là dặn thằng Sơn đốc thúc anh em dọn dẹp đi . Tao nghe ông Thiện nói ngày mai lãnh đạo cty xuống quyết định công việc trên Basse filla rồi đấy
- Tôi ừ một cái là đi luôn cũng không quên chào Điểu Mây
- Tôi đi xuống chỗ xe ô tô thì mới sực nhớ ra là không cầm chìa khoá . Móc điện thoại gọi cho ông Cường nói ông ấy mang chìa khoá xuống thì không thấy sóng
- Đang bực mình định chạy nên thì thấy ông Tài lò mò ở gầm nhà sàn bước ta . Trên tay là 2 quả trứng gà , trên đầu còn dính luôn cái lông gà
- Thấy tôi là ông ấy mắt sáng nên giơ hai quả trứng gà ra khoe
- Trứng gà so , ăn bổ lắm . Ở công trường đéo có đặc sản này đâu
- Tôi nhìn ông Tài vậy thì chán hết người , ông Tài này đúng là con người vô tư hết chỗ nói
- Tôi lại gần anh ta hỏi anh ta có mang chìa khoá ô tô không ?
- Ông ta nghiêng nghiêng người khoe chùm chìa khoá đeo bên hông miệng toe toét trêu tôi
- Tôi không thèm để ý lấy tay tháo luôn chùm chìa khoá mở cửa xe ra . Ông Tài thấy thế hỏi tôi lấy xe đi đâu ?
- Tôi nói là đi đón thằng Tân . Vậy là ông ấy đòi đi cùng
- Lên xe rồi tôi mới hỏi
- Sao anh không ở đây theo em đi làm gì ? Ở đây mà đi nhặt trứng gà
- Mày dốt , tao dậy mày bao lần mà không lần nào nhớ vào đầu
- Tao phải ra thị xã để mua bảo hiểm cho con xe này . Mày nghĩ xe giờ nó long lanh như thế này mình không mua thì chờ nó méo mó dập lát như lúc trước mới mua à ?
- Tôi nghe xong ông Tài nói thì rớt hàm , tôi nghĩ ông Tài này đúng là con người của của cải vật chất . Tính mạng của ông ta có khi cũng không bằng con xe này
- Tôi nổ máy vào số . Con xe lại từ từ lăn bánh khỏi vùng đất đỏ ba gian màu mỡ thẳng tiến ra thị xã Đồng Xoài
- Tôi ngồi trên xe mà ngẫm lại toàn bộ sự việc mà vẫn thấy hình như nó còn khuyết chỗ nào đó , có một vài chỗ tôi thấy vẫn còn cấn cá chưa hợp lý
- Đang chạy xe thì tôi bỗng thấy ở bên mé đường có một anh biên phòng đang đứng vẫy xe . Vậy là tôi đánh xe vào sát chỗ anh
- Nhìn rồi mới nhận ra nhau, hoá ra đó là anh Hiệp . Anh Hiệp cũng nhận ra tồi rồi mừng rỡ nhìn con xe khen
- Chà sửa sang lại trông ngon lành hẳn ra nhỉ . Anh Tài thấy thế thì cười tít mắt thò cả người qua tôi bắt tay anh Hiệp
- Mời anh Hiệp nên xe tôi mới nói
- Chào ân nhân may quá lại gặp anh ở đây . Hôm nay anh ko có xe hay sao mà ra đường bắt xe vậy ?
- Tôi làm báo cáo nên bị muộn xe , đang định lấy xe máy đi thì lại bị xẹp hơi nên đành ra đây đứng bắt xe rất may là gặp được các anh
- Tôi thấy thế thì vui lắm hỏi anh muốn đi tới đâu thì anh nói muốn ra thị xã để lên bộ chỉ huy tỉnh họp chuyên đề
- Tôi thấy thế thì nói ok luôn vì xe tôi cũng đang ra thị xã . Trên con đường hai anh em tôi tâm sự cũng nhiều . Anh Hiệp hỏi thăm anh Cường còn tôi qua câu truyện qua lại giữa anh Hiệp và tôi cũng biết là dạo gần đây có nhiều thông tin của dân chúng báo về là bên kia biên giới ( Campuchia ) hiện có rất nhiều nhóm đối tượng buôn lạ đang hoạt động nén về Việt Nam mà chưa rõ mục đích nên tỉnh chỉ đạo bên biên phòng phải nâng cao cảnh giác vận động bà con các buôn , bản phải tích cực khai báo nếu thấy có người lạ xuất hiện . Anh Hiệp cũng khuyên chúng tôi đi đêm phải cẩn thận
- Ra đến thị xã tôi và anh Tài chia tay anh Hiệp rồi chạy về đường Tiến Thành rồi vào bệnh viện đa khoa Bình Phước
- Gửi xe xong là tôi với anh Tài nên phòng số 9 để gặp thằng Tân , nhưng khi nên đến nơi thì chỉ thấy bác sĩ đang gấp gọn ga giường bệnh . Trên giường trống không , thằng Tân không thấy đâu cả . Hỏi bác sĩ mới biết là thằng Tân chết rồi , nó chết sáng nay . Hiện giờ xác đã được đưa xuống khu nhà xác để thay trang phục bàn giao lại cho gia đình
- Tôi nghe cô y tá nói xong mà như sét đánh bên tai . Tội chạy vội xuống khu nhà xác , nhưng tôi lại quên là mình không biết khu nhà xác ở đâu . Lại chạy đi tìm bác sĩ để hỏi thì gặp ngay anh Thiện cũng đang hớt hải chạy đi tìm ai đó trên tay là một tập giấy .
- Tôi gọi to tên anh ta rồi chạy lại hỏi thằng Tân xác giờ ở đâu ? Làm sao mà lại chết nhanh thế ?
- Anh Thiện cũng bất ngờ khi gặp tôi ,nhưng anh lại hỏi tôi là anh Cường đâu sao không đến
- Tôi nói là anh Cường có việc bận ko đến đc . Vậy là ông Thiện tức mình chủi um nên rồi lấy điện thoại gọi chửi ông Cường
Hết phần 13 - truyện không tên tác giả Lê Hoàng

Phần 14 - truyện không tên tác giả Lê Hoàng

- Tôi thấy thế thì dẫn anh Tài đi hỏi bác sĩ . Bác sĩ chỉ cho 2 anh em tôi đến cuối hành lang rồi rẽ ra một khu nhà cuối biệt lập với bệnh viện
- Tại đây tôi đã thấy khói hương bay lượn trong không khí . Tôi tới gần thì thấy mẹ thằng Tân đang ngồi khóc nức nở bên ngoài . Tôi lại hỏi thăm tình hình thì bà bảo sáng nay nó nói người rất mệt muốn ăn một chút chè hương xanh . Thấy vậy mẹ mới đi mua về , nhưng đến khi mua về thì nó đã tắc thở rồi . Xác nó hiện đang ở bên trong để bác sĩ thay quần áo
- Tôi nghe mẹ thằng Tân nói thế thì cảm thấy rất khó tin , mới sáng hôm qua thôi tôi còn gặp nó . Nó vẫn còn tỉnh mà sáng nay đã đi rồi , quả thật là rất khó tin
- Nghĩ vậy nên tôi mới mở cửa bước vào
- Y tá mặc áo trắng đeo khẩu trang xanh lúc này đã cửi hết quần áo nó ra, nhìn thấy tôi và anh Tài tự tiện mở cửa đi vào thì bực mình quát
- Đi ra , yêu cầu các anh đi ra ngoài
- Tôi thấy thế mới lấy tờ 500k dúi vào người hắn và nói
- Tôi là người nhà , tôi muốn gặp lại em tôi lần cuối
- Tay Y tá thấy tiền thì thay đổi hẳn ngay thái độ sun xoe nói
- Dạ vâng anh cứ tự nhiên xem ạ
- Tôi vào nhìn thằng Tân qua ánh đèn tuýp thì thấy nó gầy như một bộ xương . Xác nó giờ nhìn như một đứa trẻ con rất đáng thương . Nhưng tôi cảm thấy cái xác thằng Tân có mùi tanh tanh kiểu cá ươn
- Tôi đi sát vào , lách qua tay y tá nhìn trực diện vào xác của nó thì bỗng dưng muốn rú nên may mà tôi kìm lại được . Tôi kìm lại được thì thấy đằng sau ông Tài cũng đang chen vào nên chặn ngay ông ta lại và nói . Anh còn tiền không ?
- Ông Tài tự nhiên thấy tôi hỏi thế thì cau mày lại hỏi
- Tự nhiên mày hỏi tiền để làm gì ?
- Tôi thấy thế mới bịa ra : anh Cường trước khi đi có dặn em là mượn tạm anh 10 triệu đưa cho mẹ thằng Tân
- Ông Tài nghe thế thì ngạc nhiên nói
- Ông Cường thiếu gì tiền mà đi mượn tao ? sao không đi mượn mày?
- Anh buồn cười thật . Anh quên là anh Cường sửa xe cho anh hết 23 tr rồi à . Anh ấy nói anh yên tâm 23 tr anh ấy còn bỏ ra sửa xe cho anh được thì chẳng lẽ có 10 tr lại không trả anh được sao ?
- Ông Tài nghe thấy hợp lý thì gật gật đầu . Nhưng ông ta nói không có tiền trong người . Tôi thấy thế thì đốp luôn : thế anh ko có tiền trong người thì lấy đâu ra tiền mua bảo hiểm xe
- Ông Tài buột miệng . Thì lấy trong thẻ
- Vậy được rồi lấy thẻ rút tiền ra mau . Đi đi không muộn
- Ông Tài nói hớ há mồm ra rồi cũng gục đầu xuống làu bàu đi ra ngoài
- Tôi đuổi ông Tài đi vì tôi không muốn ông ta nhìn thấy cái cảnh hãi hùng kia
- Trên mặt bàn xác thằng Tân bây giờ nó tím đen lại . Hai quầng mắt của nó đen tròn như hai mắt cương thì . 10 đầu ngón tay nó thâm đen kịt lại , còn toàn thân nó lại có màu xanh đen và các tia máu nổi nên cũng là màu đen
- Tôi quay ra hỏi tay y tá
- Các xác bị như vậy lâu chưa ?
- Dạ nó mới bị thôi ạ
- Tôi thấy anh ta nói thế thì quay ra trừng mắt nhìn thẳng vào mặt anh ta
- Anh ta cuống cuồng sửa lại nói
- Dạ cái xác anh ta mới bị thôi ạ
- Tôi nghe thế mới dịu mắt hỏi tiếp
- Thế lúc mới đưa cái xác xuống đây các các có màu gì ?
- Dạ vẫn là màu xanh chứ chưa xanh đen như bây giờ
- Tôi thấy anh ta nói thế mới anh ta
- Anh đã bao giờ gặp trường hợp bệnh nhân như này chưa ?
- Anh ta lắc đầu
- Tôi quay lại cái xác thằng Tân rồi yêu cầu anh ta kéo mi mắt nên cho tôi xem đồng tử
- Anh ta vội lấy hai tay banh mí mắt thằng Tân nên cho tôi xem thì tôi thấy đôi mắt nó đen xì . Tôi nhìn vào mà rùng hết mình
- Rồi tôi quan sat một lượt thân thể thằng Tân . Khi tôi lướt qua bàn tay nó tôi bỗng thấy dưới da bàn tay nó hình như có cái gì đó cựa quậy
- Tôi thấy lạ thì mới gọi anh y tá lại và chỉ cho anh ta xem sao da tay thằng Tân lại động đậy
- Anh ta nhìn kĩ lại rồi ngẩn mặt ra nhìn rồi lại quay ra nhìn tôi
- Tôi thấy thế mới nói , anh có thể kiểm tra dc không ?
- Anh ta nói được thì thì có được nhưng khi khi rạch da ra rồi thì lại phải khâu lại rất mất công rồi anh ta gãi đầu nhìn tôi
- Tôi lại phải móc thêm tờ 500k nữa đưa cho anh ta . Anh ta cười như gặp tiên rồi lây con dao mổ nhẹ nhàng chọc một phát rồi rạch nhẹ một cái
- Ngay lập tức một dòng máu đen chảy ra , anh tay tiếp tục dùng đầu nhọn của con dao mổ gẩy gẩy cái con đang ngọ nguậy ra . Khi nó rơi ra ngoài phơi mình dưới ánh đèn cũng là lúc trái tim tôi xém rụng ra ngoài vì cái con vật ngọ nguậy kia là con trùng giòi , nó giờ đây đã to hơn so với con trùng giòi ông Cường nôn ra . Bụng con trùng giòi này to hơn hẳn và trên người nó có một vạch xanh mờ chạy dọc thân
- Nhìn thấy con vật kinh dị lấy ra từ xác bệnh nhân vẫn sống ngọ nguậy thì tay y tá mặt cắt không còn giọt máu . Rồi bỗng nhiên hắn ta với tay lấy lọ cồn 90 độ đổ vào con trùng . Con trùng giòi bị cồn đổ vào thì vỡ xác ra , con trùng giòi vỡ xác ra thì trong bụng nó lại là một đống trùng giòi nhỏ li ti
- Tôi nhìn thấy mà da đầu tê dại lại . Không thể dùng lời để tả sự kinh hoàng lúc ấy , trong con giòi to lại là rất nhiều giòi nhỏ nó cứ bò lổm ngổm rồi bị đinh cồn chết rồi từ xác của con trùng mùi hôi thối bắt đầu bốc ra . Tôi vội dùng tay bịt mũi lại , còn tay y tá thì vội lùi ra xa . Khi tôi và tay y tá còn đang chưa hết kinh hoàng thì tôi lại thấy trên má thằng Tân lại có sự chuyển động dưới da . Tôi thấy thế thì bảo tay y tá lấy con đó ra , nhưng tay y tá sợ quá mặt tái xanh lại không dám làm
- Tôi bực mình giật lấy con dao mổ rồi hỏi hắn có khẩu trang không , hắn nói có rồi với tay lấy cho tôi một cái . Tôi đeo vào rồi đẩy hắn ta ra , run rẩy cầm đầu dao mổ nhẹ nhàng ghé gần vào cái mặt đen xì của thằng Tân rồi tìm đúng chỗ chuyển động dưới má ấn mũi dao mổ vào . Con dao mổ đâm vào làn da màu đen xám là máu đen lại trào ra thành dòng chảy xuống dưới . Tay tôi run rẩy trán đổ mồ hôi cắn răng rạch tiếp một đường thì làn da má thằng Tân rách rộng ra , rồi màu chảy nhiều hơn . Tôi thấy thế thì cố tình rạch thêm một tý nữa thì mới rút dao ra . Khi tôi vừa rút dao ra là ngay lập tức một miếng thịt trên má thằng Tân bị rạch rách ra đen đen rồi tiếp theo đó là 5-6 con giòi đen xì bóng nhẫy máu đen rơi xuống . Con nào bụng cũng to đùng và trên người đều có vạch xanh chạy dọc thân , nó rơi xuống là bò lổm ngổm nên tôi dù rất hãi nhưng cũng cố gắng túm lấy cái chai cồn đổ vào chúng nó . Bị cồn đổ vào là mấy con trùng giòi lại bị vỡ ra rồi trong bụng nó lại vỡ ra rất nhiều trùng nhỏ , rồi lũ con trùng cũng chết ngay khi gặp cồn tạo ra mùi hôi thối xộc nên
- Tôi thấy vậy thì chân run đứng không vững được tôi cố dùng tay bám vào bàn để không bị ngã , bụng thì quặn lại và bắt đầu buồn nôn , trong khi đó tay y tá thì quay hẳn mặt đi không dám nhìn
- Tôi cố lấy bình tĩnh lại rồi đứng thẳng ngươi nên nhìn vào xác thằng Tân thì bỗng thấy bụng nó có rất nhiều chuyển động . Mắt tôi tái dại lại thầm nghĩ trong đầu ( thôi bỏ mẹ rồi cái bụng thằng Tân mới là cái ổ của bọn giòi trùng này )
- Tôi nhìn vào cái bụng thằng Tân cứ nhấp nhô bò bò mà hãi quá , tự hỏi mình là có muốn rạch ra để biết không ? Rồi thì cái sự tò mò lại chiến thắng tôi cầm con dao mổ giơ lên tiến lại gần bụng thằng Tân
- Đúng lúc này tay Y tá ôn lấy cái tay cầm dao mếu máo nói
- Anh ơi nếu anh rạch bụng cái xác ra thì em không làm xong việc được đâu
- Tôi nghe thế thì cười " mìm " nhẹ nhàng nói
- Em cứ yên tâm , mọi việc anh sẽ lo . Đây là thằng em trai anh mà
- Thấy tôi nói thế nó mới bỏ tay lui ra để tôi làm
- Tôi cầm con dao mà tay run run mồ hôi trên trán giỏ từng giọt chảy qua mắt xuống mặt . Tôi từ từ đưa con dao lại gần bụng thằng Tân .
- Nhìn cái làn da xanh đen nó bây giờ lổm ngổm dưới da toàn là trùng giòi mà lợm giọng . Tôi định thu dao về , nhưng rồi sự tò mò lại thôi thúc tôi làm tiếp
- Tôi đưa cái đầu nhọn con dao mổ xuống ấn một đường vào phần ức ngực của nó . Lưỡi dao chìm xuống thịt và máu đen lại ứa ra . Tôi rạch thêm một đường thì đã thấy những con giòi đen xì lấp nó sau mô thịt trên cơ thể thằng Tân , nhìn thấy cảnh đó tim tôi như ngừng đập tôi thở gấp hơn rồi tôi nhắm mắt nghiến răng rạch nhanh tay rồi rút dao ra . Nhưng có vẻ như tôi dùng dạo rạch quá xâu nên khi vừa rạch xong là mùi thối bốc nên kinh khủng , tôi mở mắt ra thì ôi mẹ ơi tôi rùng mình khi nhìn thấy trong khoang bụng mở toang của thằng Tân giờ đây không còn là ruột gan dạ giày nữa mà là hàng nghìn còn giòi trùng đen nhung nhúc bò trong khoang bụng nó bốc mùi hôi thối kinh khủng . Tôi nhìn cảnh đó xong là bụng cồn nên hơi tận cổ , tôi vội chạy ngay ra ngoài nôn thốc nôn tháo . Tôi nôn một mạch cho ra tất cả những cái gì còn ở trong bụng . Nôn xong rồi tôi mới quay ra nhìn về phía nhà xác thì thấy tay y tá đang thất thần đứng nhìn tôi
- Tôi cố lấy lại bình thường đứng dậy lại gần hắn rồi hỏi
- Ở trong đó có còn nhiều cồn 90 độ không ?
- Hắn nhìn tôi ngạc nhiên rồi lắc đầu . Tôi rút ví lấy ra 500 ngàn rồi đưa cho hắn nói
- Ra mua hộ tôi 500k tiền cồn 90 độ
- Hắn ta nhìn thấy tôi đưa cho 500 k mua cồn 90 độ thì mắt trợn nên , có lẽ hắn ta chưa bao giờ đi mua 500 k tiền cồn . Tối ấn vào hắn ta rồi nói đi đi
- Anh ta vội cầm tiền chạy đi . Hắn ta đi xong thì tôi dựa lưng vào bờ tường cố lấy lại sức lực . Đang dựa lưng vào thì ông Tài lò dò đi vào trên miệng phì phèo điếu thuốc .
- Thấy vậy tôi gọi ông ta lại giật luôn điếu thuốc của ông ta rít lấy rít để
- Ông Tài thấy thế thì trợn mắt nên nói . Mày học đâu thói cướp giật thế ?
- Tôi không trả lời mà hỏi ông Tài tiền đâu ?
- Ông Tài cầm 10 triệu đưa cho tôi rồi nói . Tao cho mày vay nhé
- Tôi trợn mắt nên nhìn lão ta thì lão ta cười gian nhìn tôi nói . Tao có thói quen cứ đưa ai tiền là coi như cho người đó vay
- Tôi biết tính lão ta nên không thèm đôi co với lão mà lấy ra 5 triệu đưa cho lão rồi nói
- Anh tìm mẹ thằng Tân đưa cho bà ấy lo tiền xe pháo , bác sĩ
- Ông Tài nghe thế thì ngạc nhiên hỏi
- Sao ông Cường bảo đưa 10 tr mà mày chỉ đưa có 5 tr ?
- Thế anh vừa nói cho ai vay tiền
- Mày
- Ừ nếu vậy thì anh cầm tiền đi di
- Ông Tài nghe thấy thế thì ớ ra rồi cầm tiền bước đi . Rồi ông ta lại quay lại hỏi tôi
- Thế mẹ thằng tài đâu ?
- Ai biết
- Mày không biết thì tao biết kiếm bả ở đâu ?
- Anh cứ ra cái chỗ thu viện phí mà hỏi
- Ông Tài nghe thế thì bỏ đi xong ông ta lại quay lại hỏi tôi
- Thế tao vào nhìn thằng Tân một tý được không ?
- Không được
- Tại sao lại không được
- Nghe thấy ông Tài hỏi thế thì tôi mới tìm cách hù ông ấy tôi nói
- Trên người nó toàn giòi trùng thôi kinh nắm thấy người là nó nhảy nên bám vào người hút máu ngay
- Ông Tài nghe thế thì cười sằng sặc nói
- Mày đừng hù tao , tao có phải là trẻ con đéo đâu . Giòi trùng có gì mà sợ , cái hôm ở nhà già làng tao cũng thấy mày nôn ra rồi nhé con . Tao thấy nó cũng " đáng yêu " định bắt mấy con về chơi mà già làng không cho đấy .
- Nói để mày biết thôi chứ tao thật sự cũng không khoái xác chết nên tao cũng không thèm vào xem đâu mà mày phải doạ tao . Nói rồi lão ta quay người bước đi
- Tôi nghe ông Tài nói xong thì trong đầu loé nên một ý tưởng
- Đúng lúc ấy thì tay y tá đi về trên tay là hai túi ly nông to đựng cồn 90 độ
- Tôi thấy thế thì vội cầm lấy cồn và nói với hắn ta
- Giờ tôi với anh vào ấy diệt hết lũ sâu đen đi rồi anh lại khâu vết mổ lại nhé . Hắn ta nghe thấy thế thì quỳ xuống van tôi
- Em van anh em sợ lắm , thôi em trả lại anh tiền anh thuê người khác đi
- Tôi nghe hắn ta nói thế thì giở giọng hù doạ
- Anh mà không làm tôi sẽ báo cáo việc anh nhận tiền hối lộ để người ngoài mổ xác bệnh nhân cho giám đốc bệnh viện , đến lúc đó anh ko những chẳng được đồng nào mà còn bị đuổi việc nữa . Vậy anh chọn đi ?
- Anh ta nghe thế thì tái hết mặt lại . Lúc ấy tôi mới lấy ra 5 triệu đưa cho anh ta nói
- Đây là 5 triệu anh cầm lấy làm vụ này êm đẹp giúp tôi
- Anh ta nhìn thấy tiền thì mắt sáng ra nhưng vẫn còn e ngại nói
- Em sợ mấy con sâu ấy lắm không dám làm đâu .
- Tôi nghe thế mới nói
- Tôi sẽ xử lý đống sâu đó anh chỉ cần làm sao cho cái xác trông lành lặn để mang về quê là được
- Nghe tôi nói thế thì anh ta mới đống ý
- Rồi tôi với anh ta mới mở cửa bước vào trong phòng . Mùi hôi thối vẫn rất nặng nên tôi phải mở cửa một lúc để cho mùi nó bay vợi đi rồi mới vào trong
- Vào bên trong là hai anh em tôi lấy găng tay đeo vào rồi tôi bên dưới túm hai chân thẳng Tân anh ta bên trên túm lấy hai tay thằng Tân rồi cùng nhau nhấc xác thằng Tân đặt xuống bồn ngâm xác ( thường là ngâm phormandehit ) , nhưng đây là bồn ráo nước chưa dùng
- Vừa đặt xuống xong là lũ trùng giòi thấy động là liền thi nhau bò lổm ngổm
- Tôi hỏi anh ta có túi đựng mẫu vật không thì anh ta nói có rồi mở tủ lấy cho tôi mấy chục cái
- Tôi lấy ra một cái rồi dùng kẹp gắp lần lượt lấy 5 con trùng đen bóng cho vào trong túi mẫu vật gim miệng lại . Chưa chắc ăn tôi còn lấy thêm 10 cái túi mẫu vật nữa bọc 10 lần rồi mới yên tâm để nó vào cái bao da đựng điện thoại hay đeo thắt lưng . Từ ngày mất đt smarphone thì nó vẫn trống không vì cái điện thoại cục gạch anh Cường đưa cho nó bé quá cho vào nó cứ kêu lộc cộc . Với lại thời buổi này ai lại bỏ điện thoại cục gạch vào bao da , thiên hạ nhìn thấy họ cười thối mũi
- Cho trùng vào xong là tôi liền lấy hết 10 chai cồn ra mở het lắp ra rồi tôi cùng tay y tá đổ hết cồn vào xác thằng Tân . Đổ đến đâu là trùng giòi chết đến đó , mùi thối trở nên nồng nặc , tay y tá thấy thế chạy ra ngoài . Còn tôi tôi cố nín thở đổ hết hai chai còn lại rồi cũng chạy ra ngoài lốt
- Đứng bên ngoài cạnh tay y tá tôi mới hỏi hắn
- Em tên gì ?
- Dạ em tên Hùng
- Em làm y tá lâu chưa ?
- Dạ em có phải làm y tá gì đâu anh
- Ủa không làm y tá sao lại vào đây làm ?
- Anh ko biết à . Trang điểm cho xác chết này cũng là một nghề mà
- Vậy à ? Anh cứ tưởng phải là y tá mới làm việc này
- Thế em làm việc này lâu chưa ?
- Dạ em làm lâu rồi nhưng em chỉ là phụ cho cha em thôi . Cha em mới là người làm chính .
- Thế cha em đâu ?
- Cha em có việc nên em làm thay hôm nay
- Sao em còn trẻ ko tìm việc khác làm mà làm việc này , suốt ngày quanh quẩn với sác chết
- Em chỉ làm lốt hôm nay thôi . Ngay mai em vào sai gon rồi .
- Em vào đó đi làm à ?
- Không em vào đó để theo cty sang Nhật làm việc
- Vậy cũng tốt . Đi sang đó làm có đồng lương rồi sau này về tìm việc khác
- Vâng anh
- Tôi nói chuyện xong thì ngó vào trong thấy mùi đỡ đi nhiều thì mò vào xem . Xác thằng Tân giờ chỉ còn như bộ xương khi giòi chết đi . Tôi thấy vậy thì nói với Hùng
- Thôi có lẽ sâu chết cũng hết rồi em giúp anh " trang điểm " lại em anh nhé . Tôi nói xong dúi tiếp 500 k vào tay nó rồi nói . Nếu còn sót con nào em mua cồn đổ vào cho anh
- Nó cầm tiền rồi gật đầu
- Tôi bước ra khỏi nhà xác nhìn ánh nắng ban trưa mà thấy sao nó đáng yêu thế . Đang đứng hứng nắng cho đỡ ám ảnh thì tiếng anh Tài cất nên
- Điên à đứng hứng nắng để mà say nắng chết trẻ à ?
- Tôi quay ra thì thấy anh Tài đang dìu mẹ thằng Tân lại . Có một hôm không gặp mà trông bác ấy yếu đi nhiều
- Tôi thấy vậy mới hỏi bác vừa nãy đi đâu ?
- Bac ấy nói bác đi thuê xe ô tô câp cứu chở xác thằng Tần về . Tôi hỏi đã xong chưa thì ông Tài hớn hở khoe là ông ấy đã thuê hộ xong rồi .
- Tôi thấy vậy mới đứng an ủi bác ấy thì bác ấy bỗng dúi cho tôi một mảnh giấy và nói
- Thằng Tân nó nhờ cháu chuyển cái này cho anh gì tên là Cương hay Cường gì đó
- Tôi cầm mảnh giấy lên thì bác ấy dặn là phải đưa cho chính anh Cường mở
- Tôi nghe vậy thì vâng dạ cất vào túi quần rồi tôi cùng anh Tài đưa bác ấy vào ghế ngồi chờ thằng Hùng xong việc gọi vào giao xác
- Tôi để ông Tài ngồi tiếp truyện bác còn tôi ra một chỗ gọi điện cho anh Cường kể rõ việc thằng Tân chết thì ông ấy nói có nghe anh Thiện thông báo rồi
- Khi tôi nói đến số tiền vay ông Tài thì ông Cường nói ko sao cứ bảo thằng Tài đọc số tài khoản ông ấy bắn qua cho . Tôi liền kể rõ và chi tiết những con giòi trùng đẻ ra con trên người thằng Tân cho ông Cường nghe thì ông ấy nói cứ cho thằng Hùng thêm tiền để bịt mồm nó , kể cả nó đi sang Nhật . Tôi ok luôn
- Rồi tôi kể cho ông ấy là có thư thằng Tân gửi cho ông ấy thì ông ấy nói là cứ bóc ra xem đi
- Tôi bóc ra xem thì thấy một mảnh giấy trắng ghi bằng bút bi chữ nghệch ngoạc . Có lẽ thằng Tân viết vội . Tôi đọc xong thì thấy choáng váng
- " THẰNG TOÀN NÓ ĐẨY EM XUỐNG DỐC "
- Còn nữa - hết phần 14 - Càng về sau câu truyện của 3 anh em tôi sẽ càng thêm kịch tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro