Chap 15 - Những con số bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 15
- Rồi tôi kể cho ông ấy là có thư thằng Tân gửi cho ông ấy thì ông ấy nói là cứ bóc ra xem đi
- Tôi bóc ra xem thì thấy một mảnh giấy trắng ghi bằng bút bi chữ nghệch ngoạc . Có lẽ thằng Tân viết vội . Tôi đọc xong thì thấy choáng váng
- " THẰNG TOÀN NÓ ĐẨY EM XUỐNG DỐC
Truyện chưa đặt tên tác giả - Lê Hoàng
Tôi đọc mảnh giấy xong mà choáng váng không tin vào mắt mình , chẳng lẽ theo như mảnh giấy thằng Tân viết trước lúc chết này thì chính Thằng Toàn là thủ phạm gây ra cái chết của thằng Tân sao ?
Đầu tôi quay mòng mòng vì sự việc bây giờ đang bình thường bỗng nhiên quay ngoắt theo chiều hướng khác . Nếu như có việc thằng Toàn đẩy ngã thằng Tân để rồi gây ra cái chết của thằng Tân thì vụ việc sẽ không đơn giản sẽ là tai nạn mà là vụ án hình sự có động cơ giết người và đến lúc đó thì công an sẽ vào cuộc . Đến lúc đó thì mọi chuyện sẽ bung bét hết và ông Cường khó mà thoát tội được .
Tôi lại bấm đt gọi cho ông Cường nói cho ông ta nội dung mảnh giấy thì ông ta bỗng chửi gắt um nên chửi
- Đm thằng chó chết !
- Tôi nghe vậy thì khó chịu hỏi
- Anh chửi ai đấy ?
- Tao chửi thằng Toàn , thằng chó chết
- Anh chửi nó thì ngay bây giờ anh gọi điện chửi nó đi !
- Đồng thời anh hỏi nó luôn về việc nó có đẩy thằng Tân hay không ? Chứ đừng chửi ở đây , em nghe lại tưởng anh chửi em
- Ờ ờ anh xin lỗi . Anh gọi cho nó ngay đây
- Tôi khó chịu tắt điện thoại vì cái cách bỗ bã của ông Cường
- Đúng lúc này thì cánh cửa nhà xác bật mở . Thằng Hùng ở trong bước ra ráo rác nhìn xung quanh tìm kiếm .
- Mẹ thằng Tân cùng anh Tài thì tưởng là thằng Hùng làm xong việc tìm người nhà nên vội vàng gọi với
- Ở đây , ở đây !
- Nhưng khi thằng Hùng quay lại nhìn thấy anh Tài và mẹ thằng Tân thì xua tay nói
- Không không cháu tìm cái anh kia cơ
- Tôi thấy vậy thì chạy ngay đến nói
- Anh đây , có việc gì thế em ?
- Thằng Hùng thấy tôi thì vội kéo tôi vào và nói
- Anh vào đây với em một chút
- Tôi thấy nó vội như thế cũng vội vào theo . Anh Tài và mẹ thằng Tân tưởng có việc gì cũng đòi vào nhưng tôi nói vơi họ đây là việc của bác sĩ , người nhà bệnh nhân không được phép tham dự . Mẹ thằng Tân thì ko nói gì ngồi xuống , nhưng còn ông Tài thì đứng bĩu môi ra nhìn tôi ra vẻ tao đi guốc trong bụng mày rồi , đừng lừa tao nhé con . Tôi ko thèm để ý anh ta liền theo thằng Hùng vào trong phòng
- Tôi vào xong thì nó đóng cửa lại rồi gọi tôi ra chỗ cái xác thằng Tân
- Nó chỉ vào cái xác và nói
- Anh xem đi !
- Tôi nhìn vào cái xác thằng Tân thì bất chợt há hốc mồm ra vì cái xác nó giờ đây chỉ còn lại bộ xương và da , giờ thì những con đã chết nên các mô thịt cũng tan theo đáng kể nên da của xác thằng Tân bây giờ cũng xẹp xuống dính vào xương . Trông như một xác ướp .
- Thằng Hùng thấy tôi thế thì nó nói tiếp
- Chưa hết anh ra xem cái này nữa
- Nó dẫn tôi ra cái phần đầu của thằng Tân rồi nó dùng một cái kẹp dài gợt lấy mảng tóc của thằng Tân lật ra thì ôi thôi vẫn còn giòi trùng chui trong ra đầu lúc nhúc
- Thằng Hùng với tay lấy chai cồn 90 độ cũ đổ vào thì bọn dòi chết sạch và mùi thối lại bốc ra . Khi mùi thối đỡ đi thì thằng Hùng mới chỉ cho tôi vào cái phần xương sọ của thằng Tân rồi lấy cái kẹp ấn vào xương sọ thì thấy xương sọ mềm mềm rồi thằng Hùng ấn mạnh một cái thì cái kẹp xuyên luôn vào sọ thằng Tân .
- Tôi thấy thế thì gai nổi đầy người rùng mình 3-4 cái . Thằng Hùng rút kẹp ra nói với tôi qua lớp khẩu trang
- Anh thấy rồi đấy . Các cấu trúc xương của cái xác đang bị mềm ra và mủn đi anh ạ . Anh nhìn tiếp vào đây
- Nó nói rồi dùng cái kẹp banh rộng một lỗ trên hộp sọ ra rồi móc túi lấy một chiếc đèn pin nhỏ soi vào cái lỗ trên đỉnh sọ rồi kêu tôi nhìn vào trong
- Tôi nhìn vào trong sọ nó thì giật mình gai ốc lại nổi nên . Thằng Hùng thấy thế thì tắt đèn pin rồi rút cái kẹp ra nói
- Anh thấy rồi chứ ...
- Tôi gật gật đầu
- Tôi hỏi nó là tại sao lại như vậy ?
- Em không biết , em chỉ báo anh vì vấn đề này em vừa mới phát hiện ra thôi . Với lại em cũng nói luôn là xác em anh hiện tại như vậy thì em không trang điểm được . Bố em cũng vậy thôi , em và bố em chỉ trang điểm khi xác còn các mô thịt và xương rắn chắc chứ như trường hợp em anh thì em không làm được
- Tôi thấy thế thì nói
- Em cố giúp anh , anh sẽ bồi dưỡng thêm tiền
- Nó lắc đầu rồi lấy ra 5 triệu lúc trước tôi đưa trả lại tôi và nói
- Em không làm được , nếu làm được em sẽ cố hết sức giúp anh . Nhưng ca này ngoài khả năng của em
- Tôi thấy vậy thì hỏi ở đây có ai làm dc không ?
- Nó lắc đầu Reactions:MemberNew- Tôi mới hỏi nó : vậy theo em thì bây giờ phải làm sao ? Chẳng lẽ cứ để như vậy à ?
- Nó nói là bây giờ chỉ còn một cách là mua quan tài về rồi cho xác vào luôn . Nó sẽ cố gắng phục chế lại cái khuôn mặt sao cho dễ nhìn một chút rồi mang về làm ma thôi chứ chẳng còn cách nào khác cả
- Tôi nghe thì thấy cũng hợp lý nhưng lại sợ mẹ thằng Tân không đồng ý lên tôi nói với thằng Hùng là chờ tôi ra hỏi đã
- Trước khi đi ra hỏi tôi cầm 5tr đặt vào tay nó nói
- Em cầm lấy số tiền này rồi hứa đảm bảo giữ bí mật cho anh chuyện này dc chứ
- Nó nghe tôi nói như thế thì đẩy tiền lại nó
- Anh cất đi mà làm hậu sự cho em anh . Em xin thề sẽ giấu kĩ chuyện này , em mà nói ra thì trời cho sét đánh em . Còn em hứa là bây giờ em sẽ trang điểm cho em anh đẹp nhất có thể để anh mang về làm lo hậu sự
- Tôi thật sự thấy cảm động vì câu nói của thằng Hùng và từ giây phút ấy tôi thật sự thấy cảm tình với nó
- Rồi tôi nói là hãy khoan để tôi ra hỏi bác đã
- Tôi bước ra ngoài chưa kịp hỏi bác thì anh Thiện đã bước tới trước mặt tôi
- Tôi giật mình hỏi anh đi đâu từ nãy tới giờ mới xuất hiện ?
- Anh Thiện nói là đi làm thủ tục nhận lương với chính sách cty cho thằng Tân . Theo đó cty sẽ lo toàn bộ tiền tang ma hậu sự cho thằng Tân và trả lương và bảo hiểm đầy đủ cho thằng Tân theo đúng quy định của nhà nước
- Rồi anh Thiện hỏi tình hình xác thằng Tân đã trang điểm xong chưa để đưa ra xe ? Tôi ngó ra thấy anh Tài và bác cũng đang nhìn hai anh em tôi nên nghĩ việc này mình tôi ôm không xuể nên tôi kéo luôn anh Thiện vào trong nhà xác
- Ông Thiện bước vào trong là lấy tay bịt mũi kêu sao thối thế ?
- Tôi lấy khẩu trang đưa cho ông ta rồi dẫn ông ta ra cái xác thằng Tân . Nhìn cái xác thằng Tân không còn hình dạng mà chỉ gần như bộ xương thì ông Thiện không kìm nén được nôn ngay tại chỗ . Tôi với thằng Hùng nhìn mà ái ngại , sau khi ông ta nôn hết xong thì mới đứng dậy hỏi
- Tại sao nó lại thành ra như vậy ?
- Nó bị bệnh gì đó không rõ vì sao lại có sâu trong người , vốn dĩ nó đã gầy đằng này lại nuôi sâu trong cơ thể cho nên khi ốm là cơ thể suy nhược nên giờ khi những con sâu ấy chết đi thì cơ thể cũng teo tóp thôi
- Ông Thiện hỏi tại sao lại có sâu trong người nó được ?
- Tôi nói cũng có thể do nước suối trên công trường hoặc do nó ăn uống không đảm bảo sôi chín nên bị nhiễm sán hoặc sâu hoặc giun ở suối chăng ?
- Vậy sao những người khác trên công trường lại không bị mà chỉ có nó bị ?
- Cái đó em không rõ
- Thế con sâu đâu ?
- Tôi nói với anh ta rằng phần lớn sâu đã bị giết chết để cho y tá trang điểm cho đẹp , nhưng nếu anh muốn xem thì cũng vẫn được . Bây giờ mổ tim ra là thấy ngay nhưng chỉ sợ e là mẹ thằng Tân không muốn điều đó . Nhưng nếu anh nhất quyết muốn xem thì ta có thể mổ ra xem rồi nhờ y tá khâu lại cũng được
- Thôi thôi không cần nữa , khỏi ...,xem rồi tao lại ... Rồi ông ta lại nôn
- Nôn xong ông ta chạy ra ngoài . Bên ngoài trời nắng ban trưa đã nên đỉnh điểm nên khí hậu tương đối nóng nực cho nên tôi nói với anh Tài cứ đưa bác vào căng tin mua chai nước mát cho bác uống ở đây đã có tôi và anh Thiện lo việc là được rồi
- Anh Tài nghe thế thì dìu mẹ thằng Tân đi còn tôi đứng nói chuyện với anh Thiện
- Anh đã cảm thấy khá hơn chưa ?
- Ông Thiện gật cái đầu . Lúc đó tôi mới hỏi tiếp
- Em lúc mới đến thấy anh cầm một đống giấy đi đâu mà hớt hải thế ?
- Vào chỗ mát kia rồi nói chuyện
- Nghe vậy thì tôi cùng anh Thiện đi vào hành lang đứng
- Ông Thiên rút bao 3 số 555 lấy ra một điếu rồi chìa cho tôi rút một điếu
- Rồi ông ta nói
- Tao đi làm giấy chứng tử và thanh toán viện phí ở viện . Có như vậy thì về cty mới xin chế độ cho thằng Tân được
- Ồ thì ra vậy . Thế cty mình có nhiều người biết không ?
- Làm đếch gì có nhiều người đâu mà biết nhiều . Thường thì lính hợp đồng thuê thời vụ cũng chỉ là đôi ba năm là nhiều , đã thế lại còn đi vùng sâu vùng xa thỉ chỉ có ban giám đốc và cái chức trưởng phòng xây lắp như tao là còn biết thôi chứ ngoài ra chả có mấy ai biết đâu
- Vậy ban giám đốc cty định xử lý việc này thế nào ?
- Tao nói rồi đấy thôi
- Không em không hỏi vấn đề đó mà hỏi vấn đề ông Cường ở vụ này có sao không ?
- Đm mày không nhắc đến thì thôi , chứ nhắc đến tao lại điên . Đéo hiểu nó làm ăn cái c.. c.. gì mà lại để xẩy ra cái chuyện này . Mày ở cty mày lạ đéo gì ... chết người là chuyện tày đình tao cũng đang khốn khổ vì việc này mà cái thằng chó đó đến giờ vẫn không thấy mặt nó đâu
- Vậy giám đốc có nói gì đến ông Cường không ?
- Có chứ sao không . Nhưng mà các sếp giờ đang gõ đầu tao trước vì tao là trưởng phòng xây lắp . Mọi chuyện liên quan đến xây lắp là tao phải lo hết nên giờ tao mới chết dở ở giữa đây mày hiểu không ?
- Tôi thấy ông Thiện đang bức xúc nên mới nói khéo
- Em nghĩ đây cũng là một tai nạn thôi anh , chứ có ai muốn thế đâu
- May là nó bị tai nạn chứ mà nó chết do đánh nhau hoặc gì gì đó thì bây giờ đéo thể đứng yên mà nói chuyện như thế này đâu . Đm trước làm không biết bao nhiêu cái trạm to nguy hiểm mà chưa lần nào chết người , vậy mà làm cái trạm bé tý này lại chết người
- Tôi nghe ông Thiện nói thế thì kéo ông Thiện về chủ để chính
- Tình hình cái xác thằng Tân anh cũng xem qua rồi vậy bây giờ anh tính sao ?
- Thì cứ chờ y tá người ta làm đẹp xong thì mang về quê nó mà mai táng chứ còn tính cái gì nữa ?
- Nhưng cái xác bây giờ như thế thì y tá người ta không làm được
- Sao lại không làm được ?
- Vì xác thằng Tân chỉ còn xương với da thôi thì trang điểm kiểu gì ?
- Thế nếu đã như vậy thì y tá người ta nói sao ?
- Y tá người ta khuyên là nên mua luôn quan tài cho vào thôi , người ta sẽ trang điểm mỗi cái mặt cho đẹp thôi chứ những bộ phận khác thì chịu
- Uh thế cũng được mày bảo y ta làm đi
- Nhưng em còn lo mẹ thằng Tân không đồng ý
- Ông Thiện nghe tôi nói xong thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói
- Được rồi việc mẹ thằng Tân cứ để tao giải thích . Việc bây giờ mày ở đây giục y tá họ trang điểm cho thằng Tân cần gì thì báo tao . Còn tao tao đi mua hòm cho nó
- Ông Thiện nói xong rút ví lấy ra 500k đưa tôi rồi nói tý mày vào bồi dưỡng cho y tá . Nói xong ông ta quay đi luôn
- Tôi cầm tiền đi vào trong nhà xác thì thấy thằng Hùng đang dọn cái đống sản phẩm của ông Thiện . Tôi tiến lại đui tiền vào túi nó rồi nói
- Tiền này anh bo cho em , em làm tốt cho anh nhé . Thằng Hùng thấy thế thì ko chịu nhận nên tôi phải nói tiền này là tiền người khác cho thì nó mới nhận
- Nói nhận tiền xong tôi cũng bỏ đi ra ngoài tìm ông Tài và mẹ thằng Tân . Trong lúc đi tìm ông Tài với mẹ thằng Tân là tôi cũng bấm máy gọi cho ông Cường nhưng máy báo lại người dùng đang bận
- Tôi nhĩ chắc ông ta bận nói chuyện với ai đó nên tôi thôi không gọi nữa mà đi tìm anh Tài và mẹ thằng Tân
- Ra căng tin thì thấy anh Tài và mẹ thằng Tân dâng nói chuyện với cô bán nước . Nghe đâu hôm qua ở trên huyện Phú Riềng có vụ vợ dùng dao đâm chết chồng ở quán canh cá , lý do cũng là do người chồng hay rượu chè về đánh chửi vợ nêm trong lúc nóng giận đã dùng dao đâm chết chồng rồi ra đầu thú .
- Tôi đang bận với những sự việc đang rối bòng bong nên cũng không để tâm đến việc đó .
- Thấy tôi tới anh Tài và mẹ thằng Tân vội hỏi là y tá đã trang điểm xong chưa ? tôi nói là gần xong rồi
- Ông Tài sốt ruột kêu sao mà làm lâu thế ?
- Tôi bực mình nói anh muốn nhanh thì vào làm cùng , thì ông ấy mới chịu im
- Đúng lúc này thì điện thoại trung túi quần vang lên : A Cường gọi
- Tôi nghe máy thì ông Cường cho biết một thông tin không khác gì sét đánh ngang tai
- Thằng Toàn bỏ đi từ 2 hôm nay chưa thấy về
- Sao lạ vậy ? Nó đi đâu mà những 2 hôm mà chưa về ?
- Tao không biết , tao vừa gọi điện cho nó không được thì gọi cho thằng Sơn thì nó nói hai hôm nay ko thấy nó về công trường . Không ai biết nó đã đi đâu ?
- Sao lạ vậy ?
- Tao không biết
- Nhưng nó bỏ đi như thế thì chắc chắn là nó có vấn đề . Rồi ông Cường hỏi
- Thế việc ở đó thế nào rồi ổn chưa ?
- Tôi nói qua tình hình của thằng Tân cho anh Cường nghe thì anh Cường nói là bao giờ xong việc thì lên đón anh ấy về công trường vì tình hình có vẻ phức tạp lên rồi
- Tôi thấy thế thì nói với ông Cường
- Chuyện ấy thì đơn giản thôi nhưng theo như anh nói thì giờ thằng Toàn nó có khả năng là đi trốn rồi , ta có nên báo công an không ? Vì nếu sự việc đúng như trong tờ giấy thằng Tân nó nói thì sự việc liên quan đến án hình sự rồi mà thằng Toàn lại là chủ mưu
- Ông Cường nói hiện tại sự việc còn chưa rõ ràng thì tạm thời tuyệt đối không được báo công an , với lại báo công an là tao cũng dễ " đi " lắm nên việc này để tao sẽ tự tính
- Tôi nói ok rồi tắt máy, đút vào túi
- Quay ra thì gặp ngay mặt ông Tài đang đứng gần tôi ghé tai vào .
- Gì vậy bố trẻ ? Làm con giật hết mình
- Có việc gì mà phức tạp thế
- À việc của anh Cường , anh muốn biết thì gọi điện hỏi đi
- Ônh Tài nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn rồi nói
- Mày dạo này tỏ ra nguy hiểm quá nhở !
- Sao bằng anh được
- Tao làm sao ?

- Tôi ghé lại gần tai ông Tài nói
- Thế ai giả vờ đau tay
- Ông Tài nghe vậy thì cười hì hì rồi xoa xoa tay làm hoà nói
- Cái việc vặt ấy mà sao mà mày nhớ dai thế . Nhưng thôi không nói đến chuyện đấy nữa , bây giờ cũng trưa rồi ta đi ăn cơm chứ hả ?
- Tôi thực lòng chả còn tâm hồn để mà ăn uống , giờ tôi nhìn ở đâu cũng tưởng tượng ra trùng giòi hết . Nhưng tôi sợ mẹ thằng Tân ko ăn uống thì ko ổn nên miễn cưỡng đi với ông Tài ra mời mẹ thằng Tân đi ăn cơm
- Mới đầu bà còn ko đi nhưng về sau hai đứa tôi nài nỉ mãi bà mới chịu đi
- Nhưng đến tiệm thì bà cũng chả chịu ăn mà chỉ uống một hộp sữa , còn tôi thì khỏi phải nói . Nhìn mấy món mặn là chỉ muốn ói chứ đừng nói đến ăn , chỉ có ông Tài là ăn ngon lành rồi khen ngon
- Ăn uống xong tôi lại bảo anh tài đưa mẹ thằng Tân vào căngtin chờ . Còn tôi thì chạy vào chỗ thằng Hùng xem tình hình thế nào
- Vào thì thấy nó đang hí hoáy khâu lại cái đầu thằng Tân . Tôi hỏi nó sắp xong chưa thì nó nói là sắp xong rồi
- Tôi đi qua nhìn lại mặt thằng Tân thì thấy nó chả giống gì cả nên tôi mới hỏi nó là có cách nào làm cho giống khuôn mặt cũ không thì nó nói là rất khó để làm lại được vì da của thằng Tân đang có dấu hiệu bị mủn ra
- Tôi nghe thế thì dù đau vẫn đành chịu , chỉ xót xa cho đứa em đến chết vẫn không hết khổ
- Tôi quay sang nói với thằng Hùng . Thôi em cố giúp anh đi rồi còn đi nghỉ cũng trưa rồi . Nó vâng dạ rồi tiếp tục khâu tiếp những đường chỉ cuối cho thằng Tân
- Mở cửa đi ra ngoài thì gặp ông Thiện đang hớt hơ hớt hải đi tới . Phía sau là 3 người hai già một trẻ đang lệ khệ bê cái hòm tới
- Tôi nhìn thấy cái hòm thì thấy nó có vẻ hơi loè loẹt nên có hỏi anh Thiện sao lại chọn cái hòm sặc sỡ thế ?
- Cái hòm này là của một bà mẹ đặt cho đứa con gái bị bệnh hiểm nghèo . Nhưng may mắn là con bé đó giờ lại có tín hiệu khả quan nên thành ra dư , tao thấy cái hòm này nó cũng gọn nhẹ vừa người thằng Tân nên chọn cái này
- Nhưng em thấy nó hơi loè loẹt
- Trông nó có chút sặc sỡ nhưng ông chủ hòm lại quảng cáo nó rất kín do người đặt yêu cầu , nên ko sợ mùi thoát ra hoặc giả sử có cho đá vào ướp cũng ko sợ nước chảy ra
- Tôi đang nói chuyện với anh Thiện thì có một bác cũng trung tuổi bước nên cầm cái khăn lau mồ hôi trên mặt rồi nói
- Cậu yên tâm tôi đảm bảo với cậu là nó sẽ rất kín và khít , cho nên cậu có thể dùng đá khô bỏ vào để ướp xác cũng khỏi sợ chảy nước ra ngoài
- Tôi nghe vậy thì yên tâm nói với bác ta
- Phiền bác bê giúp cháu vào trong này để cháu đặt cái xác vào . Nghe thấy vậy là ba người một già một trẻ vội nhấc cái hòm nên đi vào. Tôi quay ra hỏi anh Thiện là sao không thuê thanh niên mà thuê ông chủ hòm đi khênh
- Tầm này lấy đâu ra , may mà có thằng con ông ấy với ông bạn ông chủ đấy chứ nếu không thì phải đợi đến chiều mơi tìm được người
- Vậy là ba người đó khệ lệ khênh cái hòm vào trong nhà xác
- Khi quan tài được khiêng vào cũng là lúc thằng Hùng làm xong công việc .
- Cái xác bây giờ đã được thằng Hùng đắp nên một tấm vải trắng trùm từ đầu xuống chân .
- Thấy việc đã xong tôi và anh Thiện hô hào mọi người nhấc xác thằng Tân nê bỏ vào hòm . Cái xác thằng Tân giờ chỉ là bộ xương nên nhẹ hều , mấy người bọn tôi nhấc nhẹ một cái là đặt vô hòm dễ dàng . Mọi người thấy thế thì vui vẻ nới
- Nhẹ thế này thì dễ mang đi
- Rồi 3 người họ lại bám tay vào nâng cái hòm nên . Nhưng họ nâng mãi mà tôi thấy cái hòm vẫn không nhúc nhíc
- Rồi bác chủ trại hòm vội kêu nên sao tự nhiên nó lại nặng như thế này ?
- Tôi thấy lạ mới hỏi bác chủ trại hòm .
- Ủa vừa nãy bác còn kêu nhẹ dễ đi mà ? Sao giờ đã kêu nặng ?
- Nó ...nó.... giờ nặng quá cậu ạ
- Tôi nghe thấy vậy thì thầm nghĩ : Thằng Tân nó giờ chỉ còn là bộ xương nhẹ hều mà lấy đâu ra nặng . Hay là mấy ông này thấy nhàn lại định giở trò đòi tiền bo ?
- Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn hô anh Thiện và thằng Hùng ghé một tay vào đỡ cho bọn họ
- Rồi tôi hô hai ba cùng nên . Nhưng thật sự kỳ lạ là 6 con người chúng tôi dù đã cố hết sức nhưng thực sự là không thể nâng cái hòm nên mặt đất nổi 1 mm . Mọi người ai lấy cũng ị ị cố gắng hết sức mà cái hòm chẳng si nhê nổi 1 mm , ngay cả tôi cũng thế dù ráng hết sức vẫn không nâng nên nổi
- Tôi và mọi người ráng không được thì buông tay nhau ra thở . Thật sự là lúc đầu tôi còn nghĩ bác chủ trại hòm giả vờ để vòi tiền bo , nhưng sau khi thử khênh thì mới biết là bác ấy nói thật . Anh Thiện thấy thế thì nói hay là ta đi gọi thêm người giúp nhưng bác chủ trại hòm lại nói
- Anh có gọi thêm nhiều người cũng chẳng ăn thua gì đâu , chuyện này tôi cũng đã gặp rồi không phải do cái xác nặng đâu mà là do ma khênh hòm đấy !
- Anh Thiện nghe bác chủ trại hòm nói thế thì mặt xám lại , anh ấy nói với bác chủ trại hòm
- Ma khênh hòm là cái gì ? Sao tôi chưa nghe thấy bao giờ ? Với lại thời buổi hiện đại làm gì có ai tin ba cái chuyện vớ vẩn ấy nữa . Bác không biết thì đừng nói linh tinh gây hoang mang cho mọi người
- Bác chủ trại hòm nghe thấy anh Thiện nói thế thì định phản bác nhưng chưa kip nói thì thằng Hùng đã nên tiếng
- Bác ấy nói không sai đâu anh , em làm nghề này em biết rất rõ vì chính em cũng là người chứng kiến rồi . Những người trẻ mà chết oan họ thiêng lắm , nếu như họ còn có ước nguyện mà chưa thành thì họ không muốn đi đâu . Các anh cứ tin ở em , bây giờ chỉ cần ai đó trong hai anh đứng ra hứa với cái xác một việc gì đó mà anh ta mong muốn hoàn thành nhất là chúng sẽ khênh được hòm đi
- Tôi nghe vậy thì tin thằng Hùng nó nói thật vì chuyện này là chuyện tâm linh , với lại nó có 10 lá gan cũng không dám nói bừa trước từng này con người được . Mà hơn thế tôi còn bo nó cũng không ít tiền như vậy nên tôi nghĩ nó cũng không có lý do gì đi lừa tôi cả
- Tôi quay ra nói với anh Thiện cũng đang dõi đôi mắt nhìn sang tôi chờ đợi
- Có lẽ thằng Hùng nó nói thật đó anh , ta hãy cứ thử một lần xem sao . Dù được hay không thì ta cũng chẳng mất mát gì
- Anh Thiện nghe tôi nói thế thì gật đầu ngay nên tôi mới nói
- Anh là chỉ huy ở đây anh nói với nó đi !
- Ông Thiện nghe tôi nói thế thì vội vàng xua tay như bị ong đốt nói
- Không ... không ... cái này anh không làm được .... anh ăn nói kém lắm . Thôi chú cũng sàn sàn tuổi nó chú nói hợp lý hơn
- Tôi thấy anh ta nói thế thì biết lão ta đùn đẩy trách nhiệm rồi nên tôi nhất quyết ko nghe và nói
- Anh là trưởng phòng xây lắp việc này anh làm là đúng nhất rồi chứ sao lại là em ?
- Ông Thiện làm bộ mặt nhăn nhó nói : anh nói rồi việc này anh không biết làm anh vụng lắm , thôi em làm đi
- Tôi định cự lại thì thằng Hùng nói với tôi
- Anh nói cũng được ko sao đâu , nếu anh làm được ước nguyện cho họ thì họ sẽ luôn đi theo phù hộ cho anh , cũng là tốt mà
- Đúng đúng em làm được sẽ rất tốt cho em . Ông Thiện được đà đẩy cây
- Vãi cứt bố này , hoá ra cũng lươn lẹo nẻo mép gớm
- Tôi quay ra nhìn mọi người thì thấy ai cũng nhìn tô chờ đợi . Tôi đành thở dài chấp nhận
- Tôi quay qua hỏi thằng Hùng
- Vậy bây giờ anh phải nói gì ?
- Em không biết anh cứ nghĩ ra thôi
- Vậy là tôi lấy mấy que nhang thắp nên áo quan thằng Tân nói
- Tân ơi em ở dưới suối vàng sống khôn thác thiêng thì giúp bọn anh đưa xác em về quê hương . Anh hứa sẽ tìm ra đứa hại em sẽ bắt nó phải đền tội , em cứ yên tâm mà yên nghỉ đi nhé rồi tôi vái ba vái rồi đặt nén nhang nên nóc hòm và quay ra hỏi thằng Hùng
- Như vậy được chưa ?
- Nó gật gật đầu
- Vậy là tôi lại hô hào mọi người ghé tay vào khênh
- Hai ba nên . Vừa hô xong là 6 con người nâng hòm nên
- Lần này thì nó nên nhẹ bẫng ,6 con người khênh thì càm thấy quá thừa và cảm giác hụt hẫng chợt vụt qua vì lúc trước dùng sức nhiều mà ko được nhưng lần này có dùng một tý thôi đã nâng nên nhẹ bẫng rồi
- Mọi người đều nhìn nhau và không ai giấu nổi cảm giác kinh ngạc khi chính bản thân mình vừa trải qua sự việc khó lý giải như thế . Ngay cả tôi cũng vậy , tay thì khênh hòm nhưng tay còn lại thì đang lau mồ hôi trên chán . Không phải vì nóng , không phải vì nặng mà là tôi đang sợ , đang run . Da gà cứ nổi nên liên tục
- Rồi sáu con người khênh cái hòm băng băng qua dãy hành lang ra chiếc xe cứu thương làm cho ai nhìn thấy cũng tò mò khó hiểu
- Đơn giản là chúng tôi đi nhanh quá , ai nhìn vào cũng có cảm giác như là chúng tôi đang khênh cái hòm không vậy . Thấy mọi người nhốn nháo ra xem thì anh Tài và mẹ thằng Tân cũng đi ra xem . Thấy tôi và anh Thiện đang cùng mấy người khênh hòm thì biết đó là hòm đựng xác thằng Tân nên mẹ thằng Tân chạy ra ôm lấy khóc um lên . Tôi và anh Thiện phải giục mọi người nhanh tay đưa quan tài vào trong xe cứu thương , mẹ thằng Tân cũng chui vào xe khóc um xùm
- Ới con ơi ...sao con bỏ mẹ đi thế này , con bỏ mẹ đi rồi thì mẹ biết sống với ai đây ?
- Tiếng khóc của mẹ thằng Tân làm cho ai nhìn thấy cảnh này cũng ngậm ngùi , thương tiếc
- Anh Thiện thấy vậy thì vẫy tôi lại và nói . Anh phải đi theo xe về gia đình và an ủi mẹ thằng Tân nên anh nhờ em mang giúp anh cái xe ô tô về cty , nói rồi anh ta gỡ ra chùm chìa khoá xe đưa cho tôi
- Tôi nhận chùm chìa khoá rồi nói
- Không vấn đề gì ! vậy khi xong việc anh về bằng cái gì về ?
- Anh đi xe đò cũng được , bất quá thì làm chuyến taxi
- Ok vậy anh đi cẩn thận và cố an ủi mẹ thằng Tân nhé . Cần gì thì cứ gọi em
- Được rồi . Ông Thiện nói chào mọi người rồi đóng cửa lại , rồi chiếc xe cứu thương lăn bánh .
- Tôi anh Tài và mọi người nhìn theo chiếc xe mà thấy chạnh lòng . Nó thực sự quá thê lương ảm đạm, lạnh lẽo cho một đám tang . Xe đi rồi thì bác chủ trại hòm cùng con trai và ông bạn cũng ra về , chỉ còn lại tôi , anh Tài và thằng Hùng . Tôi bắt tay thằng Hùng cảm ơn rồi ngỏ ý muốn đưa nó về , nhưng nó từ chôia vì nó còn phải về lại nhà xác dọn dẹp xong mới về đc nên anh em tôi chia tay tại đây.- Tôi trao lại chìa khoá xe cho anh Tài để ông ấy đi mua bảo hiểm còn tôi thì nên xe ông Thiện . Trước khi đi tôi ngoái lại rặn anh Tài là khi nào xong việc thì qua cty đón tôi . Ông Tài gật đầu rồi nên xe đi- Tôi ngồi vào xe ông Thiện nổ máy định đi nhưng tôi bỗng phát hiện thấy trên xe ô tô ông Thiện có một các hốc ở gần chỗ bật nhạc đóng chưa khít lắp , đang hở miệng- Thấy vậy tôi lấy tay đẩy vào thì nó lại bung hẳn miệng ra rồi một đống giấy tờ lộn xộn rơi xuống . Cuống cuồng nhặt đống giấy tờ nên thì vô tình tôi nhìn thấy một túi đựng ảnh chụp của ông Thiện- Vì là chỗ anh em biết nhau nên tôi cũng vui vẻ mở ra kiểm tra xem ảnh ông Thiện chụp ảnh có cute không ?- Xem mấy tấm hình đầu thì toàn là ảnh của ông ấy chụp ở vũng tàu với Sài Gòn , mấy tấm giữa thì toàn chụp với gái đẹp ở Đà Lạt ( bố này cũng ong bướm nghê ) . Nhưng khi nhìn đến mấy tấm hình cuối thì tôi bỗng dưng giật mình , tôi giật mình vì trong mấy tấm hình cuối tôi thấy ông Thiện cùng ông Cường chụp chung rất nhiều lần với thằng Toàn và anh nó là thằng Huy . Tấm cuối cùng còn chụp chung cả với thằng Tân ở trên công trường ( thời gian này tôi chứ về nên ko biết ) mặt sau còn gi chữ kỷ niệm công trường 636- Tôi nhìn mấy tấm hình cuối mà cảm thấy rất khó hiểu . Tấm hình này chụp lưu lại cảnh bọn họ 5 người khoác vai nhau chụp trên công trường 636 rất thân mật , họ cười rất tự nhiên chứng tỏ là mối quan hệ giữa bọn họ phải là thân thiết mới cười tươi khoắc vai nhau như vậy . Hoặc ít ra thì cũng phải hay qua lại với nhau- Và một câu hỏi cứ xoay quanh mãi trong đầu tôi từ khi xem tấm hình là tại sao thằng Toàn và thằng Tân thân nhau như thế mà thằng Toàn lại ráp tâm hại chết thằng Tân ? Truyện này thật là khó hiểu- Rồi tôi cố tìm tiếp trong đám lộn xộn vừa rơi ra xem có còn tấm hình nào không thì tôi lại phát hiện thêm ra một vấn đề khác cũng làm tôi giật mình đó là một tờ giấy ma ( gosht paper ) mà ông Cường lần trước cho tôi xem . Tôi thấy nó trong đám lộn xộn vừa rơi ra . Trên mảnh giấy đó có gi chữ 02-345 -3-6-9 ngoài ra chẳng có gì khác , trước tôi có nghe ông Cường nói với tôi đây là giấy dùng trong ngành mật mã mà . Vậy tại sao ông Thiện cũng có và những dãy số này là gì ? Và tại sao ông Thiện lại phải gi chúng vào giấy ma ? Liệu đây có phải là một mật mã về một bí mật nào đó chăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro