Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Cường nhìn 2 chúng tôi rồi nói trong hốt hoảng sợ hãi
- Thằng Tân ....nó ... nó ....ở nhà từ tối với thằng Toàn
- Tôi và anh Tài nghe thấy thế thì toàn thân như đang bị động đất rung lên ầm ầm
- Thằng Tân vẫn ở lán thì thằng Tân nên xe chung với anh em mình là ai ????
- Anh Cường mồ hôi đổ ra trán đầm đìa nói
- Con người giấy .....

- Vãi nhái , tôi và anh Tài quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn qua anh Cường
- Rồi anh Tài nghe anh Cường nói thế thì xám mặt lại . Lạc hẳn giọng đi
- Anh Cường anh đừng làm em sợ , đéo mẹ đêm hôm giữa núi rừng thế này đùa thế đéo vui đâu
- Anh cường thấy hai anh em chúng tôi nhìn anh ta thì có lẽ anh ta cũng hiểu là hai anh em tôi muốn hỏi truyện gì rồi nên anh ta nói cộc lốc một câu
- Lên xe về nhà rồi trên đường tao kể cho
- Vậy là ba anh em tôi vội vàng leo nên xe . Nhưng tôi bất chợt nhớ ra một truyện nên quay ra nói với anh Cường
- Khoan đã , em có việc này muốn nói
- Anh Cường đóng cửa xe rồi nhìn tôi nói
- Có chuyện gì nói đi
- Tôi nhìn nên anh Tài thì thấy anh ấy cũng quay xuống nhìn tôi như chờ đợi
- Tôi liền thuật lại toàn bộ sự việc mình nhìn thấy cho 2 anh ấy nghe . Nghe xong hai ông tướng ko ai nói dc câu nào cả . Mỗi người lặng im theo đuổi một suy nghĩ
- Rồi vẫn là anh Cường nên tiếng
- Mày khẳng định là không nhìn nhầm chứ ???
- Em cam đoan là ko nhầm
- Thôi được vậy thì ta cứ thử chạy xe đi , có hay không biết ngay ấy mà
- Tài mày nổ máy đi , và đi chậm thôi để tao quan sát cái biển
- Anh Tài nghe thế thì đề ga nổ máy , chiếc xe lại rùng lên em ái rồi ánh đèn pha lại chiếu hai luồng sáng quắc soi rọi phía trước
- Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi chạy từ từ trên con đường đầy đá sỏi
- Tôi nhớ ra vụ máy lạnh nên vỗ vai anh Tài nói
- Anh tắt hộ em cái máy lạnh đi với , đêm rồi bật nên rét thấy bà cố luôn
- Anh Tài nghe thế thì gắt nên
- Tao có mở máy lạnh đâu mà mày bảo tao tắt
- Ơ thế ko phải lúc trước anh mở máy lạnh à ?
- Tao chẳng mở gì hết , từ lúc đi đến bây giờ
- Tôi nghe câu nói của anh Tài xong thì đầu óc choáng váng
- Ông Tài ko mở máy lạnh thì tại sao lúc đầu trong xe lại có cảm giác lạnh thế ?
- Rồi tôi bắt gặp ánh mắt anh Cường đang nhìn tôi , có vẻ như anh ta hiểu được cảm giác hoang mang của tôi nên im lặng ko nói gì
- Tôi thấy thế thì cũng cố giấu cảm xúc của mình mà lặng thinh ko nói
- Không khí trong xe bỗng dưng trở nên căng thẳng , lo sợ
- Rồi anh Tài hét nên với anh Cường
- Anh ơi .. Cái biển kìa
- Bên tay trái của anh Tài cái biển báo cạch dốc Bọ 30 km lại hiện ra
- Đánh xe sát vào . Tiếng anh Cường đanh gọn quyết đoán
- Anh Tài nghe thế thì xoay vô lăng đánh xe sát vào biển báo
- Anh Cường mở cửa xe nhảy xuống
- Tôi và anh Tài cũng nhảy xuống theo . Anh Tài còn cẩn thận cầm cái cờ lê to đùng đề phòng
- Tôi và anh Tài đi đến thì thấy anh Cường đang sờ sờ cái biển , cái biển này tôi quan sát thấy nó cũng rất bình thường như bao cái biển khác chẳng có gì khác biệt cả . Anh Cường quan sát kỹ một lúc rồi cũng đưa ra kết luận
- Cái biển hoàn toàn bình thường, ko có gì đặc biệt cả
- Anh Tài thấy thế thì hoang mang hỏi
- Vậy là thế nào hả anh ? Tại sao xe mình đi chán rồi lại quay về đây là sao ?
- Anh Cường ko trả lời mà móc ra bao thuốc rút lấy một điếu rồi đưa cho tôi và anh Tài bao thuốc . Hai anh em tôi rút mỗi người một điếu rồi châm lửa rít , có điếu thuốc lá giữa đường rừng heo hút ko bóng người mà còn lạnh lẽo nữa mới thấy nó quý giá
- Anh cường ngồi xuống trước đầu xe rít một hơi dài rồi nói
- Nó lai xảy ra rồi
- Cái gì xảy ra ? Xảy ra cái gì hả anh ? Tôi tò mò hỏi anh Cường
- Cái vòng tròn ma quái hoặc ma trêu đại loại như thế
- Anh kể đi xem nào cứ úp úp mở mở
- Rồi anh Cưởng bắt đầu kể câu truyện sau khi nhả một làn khói dài bay theo làn gió
- Đó là một ngày hè của năm 2001 . Ngày đó anh chỉ là một sinh viên mỏ địa chất mới ra trường , vì thấy đồng lương kỹ sư địa chất ít ỏi mà lại gian khổ nên anh xin vào làm ở cty Bưu chính - Viễn Thông Việt Nam tiền thân của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam ( vnpt ) . Ngày ấy mạng di động đã có mặt tại Việt Nam nhưng đấy mới chỉ là bước đầu vì người dân đa số vẫn dùng điện thoại bàn là chính . Và cũng chỉ thịnh hành ở các thành phố chính và các thị xã chứ còn các huyện vùng sâu vùng xa thì cũng chỉ có ở các cơ quan nhà nước mới có , nhưng số lượng cũng ko có nhiều
- Nhận thấy tiềm năng di động sẽ phát triển nên ban giám đốc cty viễn thông Việt Nam đã vạch ra chủ trương quyết tâm phấn đấu sẽ phủ sóng di động rộng khắp 63 tỉnh thành . Đưa Việt Nam trở thành nước có mạng lưới viễn thông đạt chuẩn khu vực và đuổi kịp thế giới
- Nói là làm , cty vnpt chiêu mộ rất nhiều quân số để thực hiện kế hoạch phát triển lâu dài và những sinh viên mỏ địa chất cũng nằm trong tầm ngắm vì sự đòi hỏi của tính chất công việc
- Anh dc tuyển dụng ngay đợt đầu và công việc của anh là sẽ đi theo đội thi công của cty xây lắp những trạm viba thông tin trên khắp mọi miền tổ quốc . Vì là công ty nhà nước nên số quân chiêu mộ cũng rất đa dạng , có đủ các vùng miền . Từ bắc vào nam đủ cả , thậm chí có cả Tây Nguyên và con em đồng bào dân tộc
- Tổ đội anh quân số gồm 20 người do anh Chinh 40 tuổi làm đội trưởng , anh và anh Dũng đều là đội phó . Còn lại tất cả đều là lính xây dựng được tuyển dụng thời vụ đáp ứng công việc xây dựng từng vùng miền
- Ngoài anh là có bằng đại học ra còn có anh Chinh và anh Dũng đều tốt nghiệp đại học báck khoa ra .
- Cả tổ đội 20 con người gặp nhau tại thị trấn Ít Ong huyện Mường La tỉnh Sơn La . Sở dĩ ct Vnpt muốn xây dựng trạm vibar ở đây là do ở huyện Mường La có nhà máy thuỷ điện Sơn La một nhà máy cung cấp lượng điện rất lớn cho tất cả các huyện ở trên tây bắc , đỡ một phần gánh nặng cho nhà máy thuỷ điện Hoà Bình . Với lại Mường La là thị xã phát triển nhanh với thu nhập bình quân ở mức cao so với các xã khác trong tỉnh
- Một lý do nữa là thuỷ điện sơn la còn là một chiến lược về quốc phòng cho nên vấn đề về thông tin luôn dc các vị lãnh đạo quan tâm , cấp thiết
- Tất cả anh em tập trung lại tại trụ sở uỷ ban xã rồi được xe bò ma ( o tô tải bomaz của Nga ngày xưa ) tới đón tất cả nên xe chạy thẳng vào điểm cao 019 .
- Điểm cao 019 nằm ngay sát bên nhà máy thuỷ điện Sơn La và bên cạnh là xã Nậm Păm . Khi tổ đội đến thì đấy chỉ là một cái lán nhỏ dc cty thuê người dân tộc dựng tạm thời để cất những thiết bị quan trọng như : trống sensor , bộ phận thu phát tín hiệu cao tần , vi sóng thực nghiệm , đầu dò và đầu phát tín hiệu ..v..v...
- Anh em đến nơi là bắt tay ngay vào việc , anh Chinh giao việc cho từng tổ đội rõ ràng nên chỉ trong một buổi chiều là một chiếc lán nhỏ đủ cho 10 người trú mưa đã được dựng nên . Sau khi kê khai những danh mục thực phẩm thiết yếu như gạo , muối , bột ngọt , thịt thà rau cỏ ...v..v.. Anh Chinh còn kê thêm xăng dầu và 20 lít rượu rồi mới đưa cho lái xe mang về giao lại cho bên hậu cần cty.
- Hôm sau thì toàn tổ đội đã dựng xong tiếp một cái lán và một cái nhà kho nữa . Vậy là chỗ ăn ngủ đã xong , thời gian về sau mọi người sẽ yên tâm tập trung vào công việc xây trạm
- Những ngày sau đó là những ngày vất vả , nắng nóng và khí hậu oi bức làm cho con người lúc nào cũng khô như rang , tinh thần mệt mỏi. Anh em xây dựng toàn phải vác xi măng , đá sỏi , cát và nước vào tận mốc base để đánh bê tông đổ đế cột . Đường rừng dây gai nhiều cùng với đường dốc nên anh em đi rất vất vả . Nhiều khi mồ hôi đổ ra chưa kịp ướt đã khô trên lưng . Đã gần một tuần lễ bắt đầu từ ngày đổ quân nên điểm cao 019 này mà tổ đội anh Chinh chỉ xây xong mỗi cái móng cột viba , đã thế lại còn 2 anh em bị say nắng lăn ra ốm 1 người bị sốt rét . Hôm sau anh anh Chinh phải báo về cty điều xe nên đưa họ đi bệnh viện
- Sét thấy tình hình tổ đội nếu cứ tình trạng như này e ko kịp tiến độ nên tối hôm đó anh Chinh họp bàn mọi người . Anh đưa ra ý kiến : Do trời nắng nóng nên công việc mang vác rất vất vả , mất sức cho nên tôi đưa ra đề nghị ban ngày anh em ở lán ngủ nghỉ chờ cho đến chiều nắng đỡ hơn thì ta đi làm việc . Thời gian ấn định là làm từ 5h chiều đến 9h tối
- Tất cả mọi người đều ủng hộ vì chẳng ai muốn làm việc dưới cái nóng hơn 40 độ hết . Vậy là những ngày sau đó toàn tổ đội ăn cơm sớm và bắt đầu làm đêm .
- Làm đêm thì quả thật năng xuất hơn chỉ trong hai ngày anh em chúng tôi đã gia cố xong mố chính và bắt tay vào dựng cột . Mọi việc tưởng chừng như ngon lành thì đến ngày thứ 3 thì xảy ra chuyện
- Hôm ấy như mọi ngày anh em chúng tôi ăn cơm lúc 4h và 5 h là xuất phát , lần này anh em chúng tôi phải gánh những thanh giằng vi ba nên mốc ( vị trí đã đổ bệ )
- Thanh giằng vi ba tuy ngắn nhưng rất nặng nên muốn gánh thì phải chia ra làm 2 người , mỗi người một đầu xỏ cây tre qua rồi gánh đi vất vả vô cùng
- Cả đòan xây dựng lầm lũi đi trong đêm như bộ đội ngày xưa gánh súng đạn vượt trường sơn vậy . Tổ đội đi nên được đỉnh đồi cách điểm cao khoảng 200m nữa thì bầu trời bỗng nổ sấm chớp liên hồi . Anh Chinh lấy chiếc khăn mặt khoác nên vai xoè ra lau những giọt mồ hôi trên mặt rồi nói
- Mưa mẹ đi cho mát , đm gánh đống giằng vi ba này nặng thấy ông bà luôn. Nặng hơn cả gánh đá , xi măng
- Anh quay ra nhìn anh Chinh thì thấy anh gầy đi nhiều , khuôn mặt hóp má vào . Râu ria xồm xoàm và đôi mắt trũng sâu vì hay bị mất ngủ . Thế mới thấy sự vất vả của lính công trình
- Rồi anh em xây dựng cũng gánh được hàng nên mốc . Đúng lúc này thì trời đổ cơn mưa , nhưng nó chỉ lác đác được mấy giọt rồi lại tạnh . Trong khi đó mé bên trên sườn phía xã Nậm Păm thì mưa rất to
- Cả đội ai cũng tiếc hùi hụi vì cơn mưa ko mưa xuống chỗ anh em làm để giảm đi cái oi bức trong người . Nhưng nhờ có cơn mưa đầu nguồn nên trong không khí cũng xuất hiện gió mang hơi nước mát hơn . Cũng dễ chịu đi vài phần
- Anh Chinh đang làm việc thì thằng Ca rô ( người dân tộc ) và thằng Minh Hô ( răng vổ ) chạy nên chỗ anh Chinh nói .
- Anh ơi em để quyên thùng nước uống ở lán rồi .
- Anh Chinh mồm đang ngậm điếu thuốc nghe thằng Ca rô và thằng Minh nói thế thì phụt mẹ thuốc ra
- Cái đm , mày nói cái gì ? Đm mày quên mang nước uống thì hơn 15 người ( một số ở lại gác đơn vị ) ở đây uống nc đái à ?
- Đm chúng mày anh đã dặn đi dặn lại là phải nhớ mang nước uống đi cơ mà
- Hai thằng thấy anh Chinh chửi quá trời thì đứng im ko nhúc nhích . Mấy anh em đang làm nghe thấy thế cũng dừng lại xem
- Anh Chinh thấy tất cả đều dừng lại thì dịu giọng lại rồi nói
- Thôi anh em cứ làm việc đi , ở dưới kia có cái suối anh xuống đó múc tạm ít nước uống cũng dc
- Nói rồi anh vớ lấy tạm một cái can 5 lít hay đựng nước để trộn bê tông đổ hết nc vào đám vữa rồi gọi to
- Thằng Cường và thằng Ca rô , Minh đi với tao còn lại anh em vẫn tiếp tục làm việc
- Nghe anh Chinh nói vậy thì anh liền đi theo anh Chinh . Bốn chiếc đèn soi trên đầu bốn người lần mò soi đường cho 4 người mò mẫm xuống chân núi lấy nước
- Con suối dưới chân núi này anh em tổ đội vẫn hay xuống tắm và lấy nước nên rất quen đường , chỉ một loáng là xuống tới nơi . Anh Chinh gọi anh lại và nói , lát nữa lấy nước xong em dẫn hai thằng đó về trước anh đi vệ sinh một tý . Không hiểu bữa tối thằng Văn ( nấu cơm ) nó kho cá kiểu gì mà anh ăn xong bụng cứ đau âm ỉ
- Vâng ok anh
- Anh trả lời xong là anh Chjnh chạy biến vào lùm cây
- Anh giục hai thằng kia lấy nc xong thì bảo chúng nó mang nc nên mốc . Nhưng hai thằng thấy nc suối mát quá thì nài nỉ anh Cường cho chúng tắm một lát cho đỡ nóng
- Anh bản thân cũng rất nóng lực , cũng muốn tắm cho mát nên lại hỏi anh Chinh trong lùm cây
- Anh ơi cho hai thằng nó tắm một chút dc ko ?
- Ừ tắm lẹ đi còn mang nước cho anh em trên mốc
- Nghe vậy là mấy anh em cởi hết quần áo ra nhảy xuống suối tắm
- Anh Chinh cũng đi vệ sinh xong thì ngồi trên bờ lấy thuốc ra rít rồi nhắc mấy anh em tắm nhanh còn về
- Anh đang tắm thì bỗng nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh rất nhỏ ở trên đỉnh núi . Lúc ấy không hiểu sao anh tự nhiên ko muốn tắm nữa . Linh tính bản thân mách bảo anh phải nên bờ vậy là anh lên bờ lấy quần áo mặc vào . Anh và anh Chinh giục hai thẳng Ca rô và thằng Minh nên bờ thì hai thằng đó mới từ giữa suối đi vào bờ
- Nhưng đúng là tai hoạ thì khó tránh dúng lúc hai thằng đang lội bì bõm từ giữa suối đi vào thì trên thượng nguồn cơn mưa to đã tràn nước qua những ao nhỏ và đổ xuống theo con suối xuất tạo thành một cơn lũ ống . Nó đang tràn xuống rất nhanh tạo nên những tiếng ầm ầm như mìn nổ và tiếp theo là chim chóc bay tán loạn
- Anh và anh Chinh còn đang ngơ ngác ko biết trên ấy có cái gì mà chim chóc bay nhốn nháo vậy . Hay là bộ đội đánh nhau ?
- Còn đang lơ mơ không hiểu gì thì thằng Ca rô bỗng nhiên hét nên
- Lũ ống chạy mau đi
- Nó vừa nói xong là mắt tôi đã thấy một dòng nước đang ầm ầm từ trên núi tràn xuống với tốc độ cực nhanh
- Anh và anh Chinh nhìn thấy vậy thì hét nên hai đứa mau lên bờ nhanh đi
- Rồi anh và anh Chinh vội chạy nên trên núi
- Ở dưới suối thì thằng Ca rô như có kinh nghiệm nó bước từng bước vững trắc tiến vào bờ . Nhưng thằng Minh thì nó không được như thế , nó thấy lũ thì cuống cuồng muốn bước nhanh nhưng càng vội thi chân lại càng khó bước nên nó bị trượt chân ngã xuống .
- Nhìn thấy thằng Ca rô nó vươn tay ra cầu cứu
- Cứu tao với Ca rô
- Thằng Ca rô đáng lẽ là thoát dc nhưng nó thấy thằng Minh thế thì lại quay lai túm lấy tay thằng Minh kéo đi
- Hai thằng dìu nhau vào được đến bờ thì cơn lũ cũng tràn tới nơi
- Ầm ầm ... cà rầm .. ầm
- Hai thằng chỉ kịp á lên một tiếng đã bị lũ cuốn phăng đi theo dòng nước
- Anh và anh Chinh trèo được nên trên vách đá thoát khỏi dòng lũ đến khi quay lại nhìn thì chỉ thấy hai thằng loi ngoi trong lũ
- Hai thằng giơ bàn tay nhỏ nhoi giữa dòng lũ ngụp nên rồi ngụp xuống mất tích trong dòng lũ ống
- Anh Chinh hét nên
- Minh , Ca rô
- Nhưng tất cả chỉ là tiếng lũ ống ùng ục
-
-
- Anh Chinh thấy lũ cuốn hai thằng đi thì sợ mất mật định nhẩy xuống cứu hai đứa nhưng may có anh ôm kịp và đúng lúc đó cũng có mấy anh em ở trên mốc nghe thấy tiếng động cũng mò xuống xem có chuyện gì . Thấy anh Chinh như thế thì hò nhau giữ anh ấy lại
- Anh Chinh lấy hết sức giẫy mạnh để thoát ra nhưng mấy anh em có mặt kịp thời ôm anh ấy đè xuống .
- Anh Chinh bị mấy anh em đè xuống ko nhúc nhích được thì bắt đầu khóc như mưa . Có lẽ một phần vì trách nhiệm và một phần vì áy náy
- Anh để lại ba anh em chăm sóc anh Chinh còn mình dẫn theo 8 anh em còn lại men theo con suối quyết tìm bằng được hai thằng Ca rô và Minh . Sống dc là quá tốt , nhưng nếu chết cũng phải tìm dc xác mang về mai táng . Nếu ko tìm nhanh thì hai cái xác có thể bị thú rừng ăn hoặc bị chôn vùi phân huỷ thì mãi mãi sẽ lo bao giờ tìm dc
- 9 anh em cứ dựa vào ánh đèn đội đầu men theo con suối đi tìm hai thằng . Càng xuống thấp thì dòng lũ lại càng chảy chậm lại và cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ vất vả bò vách đá leo vách núi thì 9 anh em cũng mò được xuống tới nơi . Đoạn cuối dòng lũ này là một con thác cũ , ngày xưa nó cũng có nước chảy nhưng gần đây nạn chặt phá rừng xảy ra quá nhiều nên nguồn nước ngầm cạn kiệt thành ra nó bây giờ trở thành thác " chết " ko có nước
- 9 anh em bắt đầu chia nhau ra tìm nhưng tìm mãi mà không thấy người đâu mà chỉ thấy gỗ và cành cây nằm chất đống , thậm chí cả xác hươu nai cũng bị dòng lũ cuốn trôi
- Trời về đêm lạnh gai người mà xác thì không thấy đâu nên anh em tỏ ý muốn về rồi sáng mai tìm tiếp .
- Nhưng anh Cường sợ nếu để qua đêm bị mấy con thú rừng ăn mất xác nên an ủi mọi người cố gắng tìm thêm chút nữa . Rồi anh nhặt tạm lấy khúc gỗ mục để trước mặt rồi châm ba điếu thuốc cắm vào thân gỗ mục thay cho bát nhanh , nén hương . Anh khấn
- Ca rô ơi - Minh ơi hai em sống khôn thác thiêng thì báo cho anh biết xác của hai em mà mang về gặp lại gia đình chôn cất tử tế . Chứ nằm đây lạnh lẽo chỉ sợ ko ai nhanh khói . Rồi anh vái 3 vái bà lạy 3 lạy
- Khi anh khấn xong thì bỗng nhiên có một con ếch không biết từ đâu nhảy ra chỗ anh rồi nhảy thẳng vào giữa bãi bùn cao gần đầu người
- Linh tính báo có điềm nên anh lội bùn đi tới vớt bỏ hết rác ra thì ôi thôi
- Ngay chính giữa chỗ con ếch ngồi là xác hai thằng Ca rô và Minh ôm nhau chết , bùn đất bám bê bết khắp mặt ko nhận ra . Chỉ nhận ra qua cái đầu tóc ngắn của thằng Minh và tóc dài của thằng Ca rô
- Anh hô hào mấy anh em hợp nhau vào moi bùn đất kéo dc hai cái xác ra . Múc nước rửa qua thì thấy thân thể hai thằng tay chân mặt bị cào rách rất nhiều , anh đau xót cửi áo sơmi ra bó lại . Rồi tất cả anh em ai cũng cửi áo ra để cho anh bó 2 cái xác lại .Rồi anh sai người đi lựa lấy cái cây rắn chắc làm đòn rồi khiêng xác hai thằng về .
- Mọi người tuy không nói ra nhưng ai cũng thương cho 2 thằng còn trẻ mà lại thành ma nơi núi rừng
- Rồi cả đoàn nối đuôi nhau khiêng xác hai thằng về
- Thằng Tuấn to khoẻ đi đầu khiêng xác thằng Ca rô đi phía sau là anh và 2 anh em khác khiêng xác thằng Minh
- Cả đoàn lại theo lối cũ trở về . Nhưng là do lúc trước ko phải khiêng xác nên có thể men theo dòng suối đi, nhưng lần này trở về có thêm hai cái xác nên mọi người phải đi ra đường lớn đi
- Cả đoàn cữ lầm lũi đi , ánh đèn đội đầu quét loang loáng trong đêm
- Cả đoàn đang đi thì bỗng thằng Tuấn đi đầu đột ngột dừng lại làm cả đoàn người húc cả vào nhau
- Anh thấy thế thì gắt nên
- Sao mày đang đi lại dừng lại thế Tuấn
- Thằng Tuấn run run giọng nói
- Anh nhìn sang bên phải đi
- Nhìn cái gì , đang đi mày lại dừng lại bảo anh nhìn là nhìn cái ... i ..i ơ ..ơ sao... sao lại ...trở về chỗ cũ... thế này?
- Anh đang định nói hết câu thì nhìn sang bên phải rồi toàn thân lạnh toát môi mấp máy không thành câu
- Cả đoàn nghe anh nói thế thì đồng loạt nhìn sang bên phải rồi tất cả như hoá đá ko ai nói dc câu gì . Mãi sau mới có thằng thốt nên
- Đm sao lại trở về con suối lúc nãy vậy
- Lúc này mọi người mới nhốn nháo nê
- Ma trêu rồi , đm bị ma ám rồi .... bị ma rồi
- Anh thấy thế thì quát nên
- Im hết cho tao , ma quỷ ở đâu ra
- Mọi người im lặng thì anh mới nói tiếp
- Tuấn mày đổi chỗ cho tao . Tao đi trước
- Thế là anh đổi chỗ đi trước cho thằng TuẤn
- Anh hô cả đoàn đi rồi vừa đi anh vừa quan sát , cứ đến một chỗ rẽ anh lại bảo đoàn người dừng lại bẻ một cành cây làm dấu . Nhưng rồi khi đi một đoạn thì anh lại thấy cái cây bị bẻ làm dấu
- Anh nhìn thấy cái cây thì như người chết đứng . Đm thế là thế đéo nào ? Cái cây vừa mới bẻ xong giờ nằm ở đây . Vậy là đoàn người đang đi vòng tròn à ?
- Mọi người ai cũng đều thấy cành cây cả nên tâm trạng bất an bắt đầu nhe nhóm . Có đứa mạnh miệng nói
- Đm chắc tại hai cái xác nó bị ma nhập rồi
- Anh nghe thế thì quát nên : Chúng mày im hết , hai cái xác là anh em với chúng mày cùng ăn cùng ngủ tao cấm chúng mày nói linh tinh
- Rồi anh lại hô mọi người nên đường lần này anh ko đi hướng cái cây bẻ làm dấu nữa mà đi theo hướng kia . Nhưng rồi điểm kết thúc lại vẫn là cái ngã ba cũ bên cạnh con suối .
- Mấy ngừoi trong đoàn có vẻ đã hết kiên nhẫn họ ko nghe lời anh nữa mà đòi để 2 cái xác lại bỏ về
- Anh thấy tình hình có vẻ khó kiểm soát nên mới hạ giọng cho anh em ngồi nghỉ và hứa nếu lốt lần này đi mà vẫn bị lạc nữa thì sẽ cho anh em về . Anh em nghe thế mới trật tự lại
- Còn anh thì tâm trạng như ngồi trên đống lửa . Trong đầu anh đặt ra biết bao câu hỏi cho cái vấn đề ma quái này . Vỗn dĩ anh ko tin vào ma quỷ nhưng sư việc đang sảy ra đây quá là ma mị khó lý giải
- Anh bước ra chỗ xác thằng Ca rô đặt một tay nên cái ngực lạnh toát của nó và nói
- Em đã giúp thì giúp cho chót , anh em ai cũng mệt rồi . Em tha cho họ đi họ cũng có cha mẹ , ai cũng muốn về nhà . Thôi em thương anh em vất vả mang em về thì chỉ đường cho anh nhé
- Anh nói xong thì anh lại thấy xuất hiện một con ếch nó nhảy từ trong bụi rậm ra rồi nhảy nên trước đoàn . Anh vui như mở cờ hô hào đoàn người đi theo con ếch , và cũng ko hiểu sao mà đoàn người đi vào ngã ba chỗ bẻ cây làm dấu thì lại ra con ếch lại nhảy thẳng vào bụi rậm , anh thấy lạ thì cũng do dự nhưng rồi cũng theo nó đi thì quả nhiên là ra đường chính và con ếch cũng ko thấy đâu . Đến lúc đó mọi ngừoi mới biết là về dc đến nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro