Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3:
Khoan đã anh Cường . Anh Tài ngắt ngang câu truyện của anh Cường

- Anh kể câu chuyện này có ý gì ? Anh đừng nói là anh em mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự thế nhé

- Anh Cường nhìn anh Tài rồi rít một hơi thuốc nói

- Rơi vào rồi

- Anh Tài nghe thế thì tái mặt anh ta gắt lên

- Anh đừng đùa thế , đây là ở núi rừng đấy đừng độc mồm

- Tôi nghe thế mới quay ra hỏi anh Cường

- Câu chuyện anh kể là thật chứ ?

- Uh

- Nói như vậy anh có cách giúp anh em mình ra khỏi chỗ ma ám này chứ

- Cũng chưa biết dc , phải thử thôi . Lên xe

- Rồi 3 anh em tôi lên xe . Anh Tài cầm lái đi tiếp

- Lên xe rồi tôi mới hỏi anh Cường , vậy câu chuyện kia về sau thì sao hả anh ?

- Về sau thì cty lo hậu sự cho 2 người và giải tán luôn đội xây dựng đó . Anh Chinh xin nghỉ việc , anh bị điều sang việc khác hết một năm sau thì anh nghỉ việc có lẽ là anh ấy bị đăn vặt vì hai cái chết của thằng Ca rô và Minh hô . Thằng Dũng thì lên chỉ huy đội đấy ghép với 1 đội khác vào trong Vũng Tàu lắp trạm

- Nhưng em phải công nhận anh lì thật mới ra trường mà gan quá . Gặp em chắc em chết . Tôi nói với anh Cường

- Có gì đâu em , rơi vào hoàn cảnh thế thì ai cũng vậy thôi

- Anh Cường lại trở về chỗ cũ rồi. Tiếng anh Tài cắt ngang câu truyện của tôi và anh Cường

- Ủa sao nhanh vậy ? Mới đi có một tý mà

- Em không biết nhưng cái biển kia kìa . Anh Tài chỉ tay vào cái biển nằm bên ven đường

- Tôi và anh Cường nhìn sang thì đúng là cái biển nó đang ở đó thật

- Luc này tôi bỗng nhận ra là sương mù đã bắt đầu tràn xuống đường lên tầm nhìn rất hạn chế

- Tôi quay ra nói với anh Cường : Anh ơi sương mù tràn hết xuống đường rồi

- Anh Cường lúc này mới để ý , rồi anh thắc mắc

- Thế đéo nào mà lắm sương mù thế nhỉ?

- Tôi hỏi anh Cường . Liệu trong chuyện này có liên quan gì đến con người giấy kia không ?

- Anh cũng không biết dc , chuyện này ma quái quá

- Rồi anh Cường nói với anh Tài

- Mày ra ghế kia đi , để tao lái cho

- Anh Tài ngập ngừng ko muốn liền bị anh Cường đẩy cho một phát nẩy sang ghế phụ luôn

- Rồi anh nhảy lên ghế lái nhấn ga . Con xe rồ lên làm tôi với anh Tài lật ngửa ra đằng sau . Chiếc xe lao vào trong màn sương mù với tốc độ bàn thờ

- Ông Cường nhảy lên ôm vô lăng là lái như bị ngáo tốc độ vậy , hầu như ông ấy không giảm ga mà càng ngày càng tăng lên . Con xe lao đi như mũi tên , gió hai bên cửa sổ ập vào làm tóc tai tôi với anh Tài cứ xoắn tít vào nhau . Anh Tài thấy thế thì hô lên

- Anh ơi chạy chậm thôi

- Tiếng ông Tài còn chưa dứt thì ông Cường lại nhấn thêm chân ga

- Tiếng lốp xe cắn vào đá dăm nghe rồm rộp rồi thi thoảng con xe ăn phải ổ gà nảy tưng lên rồi rơi cái rầm xuống làm ruột gan tôi lộn tùng phèo

- Con xe lao như con trâu điên trên đường trong khi màn sương mù càng ngày càng dày đặc hơn . Đèn pha lúc này bị sương mù cản chỉ chiếu xa được tầm 10 m mà thôi . Tôi cá là nếu như con đường này có bất kì một chiếc xe nào thứ hai ngoài xe tôi ra chạy chung đường là chắc chắn sẽ có tai nạn vì anh Cường lái xe phải nói là như người điên .

- Anh Tài ngồi bên cạnh anh Cường nhưng ko dám cản mà chỉ biết bám chắc vào tay nắm cố định cố giữ người ko bị văng ra ngoài, mắt anh ta dại đi vì sợ

- Anh Cường lái xe có một lúc mà tôi phát hiện ra là anh đã chạy qua cái biển dốc Bọ ba lần , tức là anh đã chạy vòng quanh 3 lần rồi

- Lần này là lần thứ tư - Anh Cường bỗng nhiên đạp mạnh chân ga . Con xe lập tức chồm mạnh lên rồi lồng lộn lao đi như ngựa mất phanh . Tôi hai tay ôm chặt lấy cái tay nắm chết gần cửa rồi nép hết mình vào để tránh ko bị văng ra . Con ô tô đang chạy nhanh thì vấp vào ổ gà làm nó bay lên rồi nện mạnh xuống đường . Cả người tôi rung lên dữ dội , tim tôi tung ra ngoài tôi hét lên

- Đm anh định tự sát hả anh Cường ? Nhưng ông Cường có vẻ ko để ý đến lời tôi nói mà vẫn nhấn ga cho xe lao lên lao xuống như muốn tung hết bánh ra . Bên ghế phụ thì ông Tài người nhũn ra mặt mũi xám ngoét , mắt trợn lên mồ hôi vã ướt cả cái cổ áo sơ mi

- Rồi tôi nhìn liếc qua cái kính cabin rồi tim tôi như thắt vào , tai ù đặc đi hai cái tay bủn rủn hẳn ra

- Má ơi xe ô tô chúng tôi đang lao vào núi , vì trước mặt của tôi là một con đừong đá sỏi nhưng bị chặn bởi quả núi to dùng trước mặt , nói đúng ra là đường cụt . Đéo hiểu ông Cường đi kiểu gì mà lại lao vào con đường này , đường cụt mà ông ta vẫn chạy tốc độ tự sát thế này thì chỉ có đâm vào núi mà chết thôi . Ô tô vẫn lao đi bất chấp

- Tim tôi nhìn thấy cảnh ô tô sắp đâm thẳng vào núi thì thắt lại , tôi hoảng hốt đến cực độ hét toáng lên rồi lay vai anh Cường

- Điz mẹ anh , anh tự sát à . Phanh xe lại sắp đâm vào núi rồi kìa . Nhưng ông ta vẫn ko giảm ga vẫn lái xe nhằm thẳng quả núi trước mặt đâm vào . Thậm chí ông ta còn nhấn hết chân ga làm con xe lại rướn mạnh hơn lao đi , máy móc trong xe bắt đầu có hiện tượng rung lắc dữ dội

- Con xe càng đến gần quả núi thì càng xóc hơn , tiếng lốp cắn sỏi đá nghe rồm rộp y như quỷ nhai xương dưới địa ngục vậy . Trong khoảnh khắc chứng kiến chiếc xe đang lao rất nhanh những mét đường cuối cùng trước khi lao vào núi thì tôi bỗng dưng thấy hối hận vô cùng . Hối hận vì đã đi chuyến công tác này để rồi bây giờ tan xác ở cái vùng thiêng nước độc này . Tôi bỗng thấy nhớ gia đình ..... rồi những mét cuối cùng đã hết .

- Con xe lúc này bỗng vấp phải cái gì đó nảy ... Bưng lên rồi lao thẳng vào quả núi , ánh đèn pha chiếu rõ những thớ đá xám xịt đăc trưng của núi đá trước khi đâm vào

- Tôi nhắm mắt chờ đợi thần chết gọi tên mình ..........................................................................

- Rầm con xe đập mạnh vào ................................ mặt đường rồi nảy tưng tưng trên đường .

- Lúc này tôi mới thấy tiếng phanh xe rít lên chói tai . Tôi hoàn hồn bừng tỉnh mở mắt ra chưa hiểu chuyện gì mà chỉ thấy qua kính trước ca bin thấy trời đất quay cuồng , con xe rung lên ầm ầm , cả người như bị nhốt trong lồng máy giặt quay như con gụ . Con xe ô tô quay tròn liên tục mấy vòng thì dừng lại . Máy vẫn nổ và đèn pha vẫn sáng , nhưng mùi lốp xe và bụi thì bay mù mịt khét lẹt .

- Tôi chưa hiểu dc là mình còn sống hay đã chết thì thấy từ dạ dày ợ lên một mùi chua loét . Tôi thò ngay đầu ra cửa sổ phun một loạt tất cả những gì có trong dạ dày rồi ho khụ khụ

- Tôi mở cửa xe bước xuống chệch choạc bước mấy bước rồi lại gập người xuống nôn tiếp

Tôi nôn mãi cho đến khi bụng đau quặn lại ko còn gì để nôn ra nữa thì mới tỉnh táo chút để biết mình chưa chết . Đầu vẫn ong ong và mắt vẫn còn hoa lên cảm giác lúc này như trở về từ cõi chết vậy , tưởng quả này ngắm chuối xanh với gà khoả thân rồi . Ấy vậy mà thần chết thế đéo nào lại ngủ quên . Đm tất cả cũng do cái ông Cường mặt loz kia hết , tự tử thì chết mẹ một mình đi , cớ gì mà kéo anh em chết theo . Đường rộng ko đi , đi cái con đường củ cẹc gì để rồi đâm vào núi ?

- Rồi đầu tôi bỗng dưng tôi dừng lại ngớ người ra

- Núi ... đúng rồi . Đáng lẽ ra xe đã đâm vào núi rồi mới đúng chứ ? tại sao mình lại ko bị sao vậy nhỉ ? Còn con xe

- Tôi quay ra nhin cái xe ô tô . Nó vẫn nổ máy rọi đèn pha sáng quắc , đầu xe vẫn bình thường ko có biểu hiện của va chạm , đâm húc

- Tự dưng thấy gai hết người , nhìn xung quanh thì tuyệt nhiên ko có một quả núi nào cả .

... Tôi quay lại nhìn về phía sau , qua lớp sương mù mờ ảo thì đó chỉ là một con dốc , một con dốc có phần cao hơn những con dốc khác. Nó lọt thỏm giữa hai quả núi Ngoài ra ko có gì hết , hai bên đường là ngổn ngang những viên đá hộc và đất đỏ có vẻ đây là một công trường phục vụ giao thông cầu đường . Có lẽ trước đây tại vị trí con dốc kia là một quả núi nhưng do nhu cầu giao thông lên tỉnh đã chỉ đạo phá núi mở thành con đường đi cho dân cư trong xã . Nhưng ko biết lý do gì mà họ lại ko làm kè thoát nước hoặc bare biển báo mà lại bỏ hoang như vậy. Tôi đang đứng giữa con đường xuyên lâm trường về thị xã Phước Bình - theo như tôi đoán thì đây là con đường phụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro