Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4:
Thoát chết thì mừng quá rồi nhưng nghĩ lại cái lúc vừa nãy thôi là tim tôi lại nghẹt lại như có ai bóp vậy . Cái cảm giác bị đâm vào núi nó đéo thú vị chút nào , không nghĩ thì thôi nghĩ đến lại điên tiết .

- Tôi đi tới bên cửa lái của xe đập rầm rầm chửi rủa

- Đm nhà anh , anh ra đây cho tôi . Đéo mẹ anh muốn tự sát hay giết người tôi đéo quan tâm . Nhưng anh đừng bắt tôi chết theo anh

- Tôi đập cửa đến ba , bốn lần vẫn không thấy anh ta mở cửa . Nhìn vô bên trong thì chỉ thấy mờ mờ vì trong ca bin ko bật đèn phụ . Tôi tức mình dùng hết sức giật phăng cánh cửa xe ra , cánh cửa bung ra là tôi thấy anh ta liền ( cửa xe này bị hỏng khoá từ lâu rồi nhưng ông Tài chưa chịu sửa )

- Tôi nhìn thấy anh ta là máu sôi lên . Nhưng sau đó tôi lại lạnh toát người ra vì cảnh tượng trước mắt tôi vô cùng quái đản . Thật sự là ko biết phải tả thế nào cho nó đúng với hoàn cảnh nhưng thật sự là quỷ dị . Ông Cường đang ngồi trên ghế lái xe tay trái cầm cuộn giấy ăn tay phải bứt từng nắm giấy ăn mà nhét vào mồm ăn ngon lành . Tôi thấy anh ta bị như vậy thì cuống lên túm lấy hai vai anh ta rung mạnh đồng thời hét lên

- Anh đang làm cái con mẹ gì thế ? Anh bị làm sao thế ?

- Ông Cường ko nói gì , và cũng không thèm nhìn tôi cứ bứt từng nắm giấy ăn cho vào mồm. Tôi thật sự ko biết phải làm gì ở cái lúc đó nữa , chỉ biết túm lấy tay ông ta giằng mạnh ra . Nhưng lúc ấy ông ta như là một con người khác vậy , khoẻ vô cùng . Ông ta hất tay tôi một cái là tôi ngã chúi về đằng sau , đến khi tôi bò được dậy thì ông ta đang dùng hai tay ấn cả cuộn giấy ăn cố nhét vào mồm . Nhưng rồi bỗng ông cả người ông ta run lên bần bật hai tay buông thõng mắt trợn lên . Tôi thấy vậy thì gai ốc lẳn lên toàn thân , da dầu tái dại lại . Đm ông loz này bị ma nhập mẹ nó rồi . Lúc này cái cổ ông trong mới khiếp , mọi ngày nó chỉ to bằng cái bắp chân thì giờ nó to như cái phích nước rạng đông . Những đường gân ở cổ nổi to lên . Mặt ông ta bắt đầu tím tái lại , nhìn trông dị vãi ra . Cũng may là có cái ánh sáng phát ra từ cái đèn pha thì tôi mới biết chính xác đó là ông Cường chứ nếu ko thì đéo tin đc đó là ông Cường . Mọi chuyện xảy ra quá ma quái

- Tôi trước làm ở cty cũng được cty phổ biến các biện pháp , tình huống , triệu chứng và cách sử lý khi người bị ngạt khí do cháy nổ . Trong đó có một tình huống là nghẹn khô . nên khi thấy ông Cường bị như thế là tôi đoán là ông ta đang trong tình trạng bi nghẹn khô - ngạt khô ( ngạt do cổ họng bị nghẹn đầy ứ )

- Tôi thấy vậy thì bước tới trèo lên ghế bóp mồm ông ta ra , dùng đầu gối đè lên bụng ko cho ông ta giẫy . Tay vừa chạm vào mồm ông ta là tôi cảm nhận dc ngay cái lạnh như nước đá .

- Trong cổ họng ông ấy toàn giấy là giấy . Tôi cuống hết cả lên vì tôi chưa được học sơ cứu tình trạng này , nhưng nhìn thấy ông ta đầy mồm giấy thế kia thì chắc là sắp đéo thở nổi nữa rồi

- Tôi nhanh chóng gì chặn ông đầu ông ấy xuống rồi bóp mồm ông ta ra thò hai ngón tay vào móc giấy ra . Móc mãi mới hết dc giấy ra thì ông ta rùng mình mạnh một cái rồi thò đầu ra ngoài nôn thốc nôn tháo . Ông ta vừa nôn vừa ho khan rồi mấy lần bị nghẹn tưởng ko thở nổi , may mà ko sao . Nôn liên tục rồi lại ngồi thở rồi lại nôn , tôi vỗ lưng ông ta rồi nói . Anh thò tay vào họng móc giấy ra cho hết đi . Ông ta thò tay vào họng móc ra toàn giấy , rồi ông ta lại nôn khan . Rồi ông ta thò tay vào mồm móc móc một lúc lâu rồi kéo ra một nhúm tóc . Ôi nhìn cái cảnh ấy nó tởm và dị kinh khủng , từ bé tới giờ tôi chứng kiến nôn ra bún ra cơm ra bánh đúc đủ kiểu nhưng nôn ra tóc thì ... lần này là đầu tiên luôn .

- Tôi thấy vậy bất giác dạ dày lại ợ lên trong bụng và lại buồn nôn , nhưng chỉ thấy quặn bụng chứ đâu còn gì đâu mà ra

- Khi ông ta nôn hết rồi thì ngồi xẹp xuống

- Tôi thấy thế thì liền hỏi : Anh đỡ chưa ? Thấy đầu anh ta gật gật thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm .

- Anh ta lúc này mới lều phều nói . Mày đi xem thằng Tài có làm sao không ?

- Chưa nói hết câu là ông ấy lại quặn người lại nôn ra nước , lấn cấn trong đó có những mảnh giấy vụn.

- Tôi thấy vậy liền cuống lên hỏi : Anh có làm sao nữa ko vậy , nhưng ông ta xua xua tay bảo tôi đi xem anh Tài

- Tôi kệ ông ta chạy tới chỗ anh Tài . Bố này cũng đang hai tay ôm lấy cái cánh cửa xe thò đầu ra nôn òng ọc

- Nhìn mắt ông Tài giờ trắng bệch , đôi mắt dại đi

- Ông ta nôn xong thì tụt luôn vào trong xe nằm như mớ giẻ lau nhà .

- Chỗ cửa xe ông Tài nôn một đống kinh quá nên tôi đành đi vòng lối kia

- Ra đến chỗ bên lái thì thấy ông Cường vẫn đang ngồi trước đầu xe nôn . Nhưng chỉ là nôn khan chứ có thấy ra cái gì đâu .

- Nôn xong ông ta lại ngồi dựa lưng vào ghế . Tôi lấy chai nước suối vặn lắp đưa cho ông ta , ông ta làm một ngụm rồi nhổ ra sau đó tu một lèo hết một chai . Tôi cũng lấy cho mình một chai rồi ngồi xuống bên cạnh tu một ngụm rồi hỏi ông Cường

- Anh làm cái con mẹ gì mà lại đi lấy giấy nhét vào mồm mình thế ?

- Ông Cường có vẻ vẫn còn khó chịu vì cổ còn đau nên nói rất khó khăn

- Tao có biết đâu . Lúc xe quay tròn xong dừng lại, tao thấy mày chạy ra khỏi xe nôn .Tao cũng buồn nôn định ra khỏi xe thì bỗng dưng mắt mũi hoa nên người tao nặng chịch ko thể nhấc người lên được .

- Rồi bỗng nhiên tao thấy đói , cơn đói cồn cào ruột gan tao . Tao có cảm giác như mình đã nhịn đói hàng tuần mà ko được ăn vậy . Rồi tao thấy trên xe có một hộp bánh ngọt

- Tao liền cầm vào hộp bánh ngọt ăn , tao ăn mà cảm thấy nó ngon vô cùng . Càng ăn tao càng thấy đói nên tao bốc hết bánh bỏ vào mồm . Đến lúc ấy thì tao thấy mày giằng tay tao ra rồi tao thấy khó thở . Còn về sau thì mày biết rồi , tạo bị nghẹn bánh . Đến lúc mày bóp mồm tao lấy giấy ra thì tao mới biết là giấy

- Sao tự dưng anh lại đói như thế ? Tôi thấy lạ nên hỏi

- Tao cũng ko biết ?

- Thế thì lạ thật ! Anh ko có bị bệnh gì đấy chứ ?

- Bệnh đéo gì ! Bệnh thiếu tiền

- Vậy sao anh lại nhìn cuộn giấy ra hộp bánh thế ?

- Ông Cường nghe tôi hỏi thế thì tự dưng im bặt . Tôi nghĩ rằng ông ta cũng lờ mờ hiểu ra có chuyện gì đó ko bình thường ở trong truyện này

- Tôi hỏi anh ta . Liệu có phải con người giấy .....

- Thôi đéo nói đến nữa , việc này để sau

- Tôi nghe vậy thì ko nói nữa . Nhưng lại nhớ ra cái vụ mặt ông ta lạnh như đá thì lại hỏi

- Thế anh làm gì mà mặt tự dưng lạnh vậy , em vừa sờ vào em thấy lạnh lắm

- Đâu ...đâu ... tao có thấy gì đâu . Rồi ông ta đưa tay lên mặt sờ sờ

- Tôi cũng tò mò đưa tay lên sờ lại khuôn mặt ông ta thì thật lạ là nó ko còn lạnh nữa , thật khó hiểu

- Thấy tình hình có vẻ khả quan hơn nên tôi nói với anh ta . Anh còn lái xe được không ?

- Chứ ở giữa đường rừng thế này em thấy ớn ớn kiểu gì ấy .

- Ông Cường nghe thế thì nói

- Tao cũng đang định nói như thế , về nhanh còn xem thằng Tân nó thế nào nữa chứ tao cũng lo lắm , nóng hết cả ruột

- Vậy anh điện về công trường hỏi xem thể nào là dc mà

- Ông Cường nghe thế thì lấy máy ra gọi . Ông ta bấm số xong thì lẩm bẩm còn đúng 1 vạch sóng đéo biết có gọi dc ko . Im lặng một lúc thì ông ta nói

- Ko gọi dc , rồi lại ấn gọi lại . Rồi lại ko gọi dc , bực mình ông cất đt đi

- Anh có lái dc ko , tôi hỏi lại ông ta lần nữa

- Hỏi làm đéo gì lắm ? Mày lên xe thì biết

- Ông Cường ngồi lại vào ghế lái , tôi cũng nhanh chóng trèo lên ghế sau

- Đóng cửa xe xong là tôi nhoài người lên hỏi anh Cường

- Đường này ra đâu đây anh ? Sao em thấy nó lạ hoắc ? Liệu có phải đường ra Phước Bình ko ?

- Ông Cường nhìn ra xung quanh một chút rồi nhìn về phía trước rồi nói

- Đường này là đường đi tắt qua lâm trường Cao su 15 rồi rẽ trái sẽ tới Phước Bình . Nhưng giờ anh em mình phải quay lại đi ngược về đường cũ mới về được công trường

- Ok anh lái xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro