Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 5
- Vậy sao anh lại nhìn cuộn giấy ra hộp bánh thế ?
- Ông Cường nghe tôi hỏi thế thì tự dưng im bặt . Tôi nghĩ rằng ông ta cũng lờ mờ hiểu ra có chuyện gì đó ko bình thường ở trong truyện này
- Tôi hỏi anh ta . Liệu có phải con người giấy .....
- Thôi đéo nói đến nữa , việc này để sau
- Tôi nghe vậy thì ko nói nữa . Nhưng lại nhớ ra cái vụ mặt ông ta lạnh như đá thì lại hỏi
- Thế anh làm gì mà mặt tự dưng lạnh vậy , em vừa sờ vào em thấy lạnh lắm
- Đâu ...đâu ... tao có thấy gì đâu . Rồi ông ta đưa tay nên mặt sờ sờ
- Tôi cũng tò mò đưa tay nên sờ lại khuôn mặt ông ta thì thật lạ là nó ko còn lạnh nữa , thật khó hiểu
- Thấy tình hình có vẻ khả quan hơn nên tôi nói với anh ta . Anh còn lái xe được không ?
- Chứ ở giữa đường rừng thế này em thấy ớn ớn kiểu gì ấy .
- Ông Cường nghe thế thì nói
- Tao cũng đang định nói như thế , về nhanh còn xem thằng Tân nó thế nào nữa chứ tao cũng lo lắm , nóng hết cả ruột
- Vậy anh điện về công trường hỏi xem thể nào là dc mà
- Ông Cường nghe thế thì lấy máy ra gọi . Ông ta bấm số xong thì lẩm bẩm còn đúng 1 vạch sóng đéo biết có gọi dc ko . Im lặng một lúc thì ông ta nói
- Ko gọi dc , rồi lại ấn gọi lại . Rồi lại ko gọi dc , bực mình ông cất đt đi
- Anh có lái dc ko , tôi hỏi lại ông ta lần nữa
- Hỏi làm đéo gì lắm ? Mày nên xe thì biết
- Ông Cường ngồi lại vào ghế lái , tôi cũng nhanh chóng trèo nên ghế sau
- Đóng cửa xe xong là tôi nhoài người nên hỏi anh Cường
- Đường này ra đâu đây anh ? Sao em thấy nó lạ hoắc ? Liệu có phải đường ra Phước Bình ko ?
- Ông Cường nhìn ra xung quanh một chút rồi nhìn về phía trước rồi nói
- Đường này là đường đi tắt qua lâm trường Cao su 15 rồi rẽ trái sẽ tới Phước Bình . Nhưng giờ anh em mình phải quay lại đi ngược về đường cũ mới về được công trường
- Ok anh lái xe đi
- Ông Cường đang chuẩn bị lái xe thì nhìn sang thấy anh Tài đang nằm bẹp ở ghế phụ thì lấy chân đá đá vào chân anh Tài hỏi
- Mày có ngồi nên được không ?
- Ông Tài mặt vẫn xám ngoét , yếu ớt giơ bàn tay nên lắc lắc ra vẻ ko ngồi dc . Thằng cha này vốn nổi tiếng là thể lực kém
- Ông Cường thấy thế liền quay ra sau nhìn tôi nói
- Thằng Tài nó mệt quá rồi , hay là anh em mình để nó lại đây nghỉ ngơi . Khi nào về dc công trường thì cho người quay lại đón nó
- Biết ông Cường đang nói đùa nên tôi hùa theo
- Đúng đó anh . Cứ để anh Tài lại đây cũng dc , sau này mình đón sau
- Ông Tài đang xụi lơ vì mệt nghe thấy anh em tôi nói với nhau thế thì gượng gạo ngồi dậy rồi chửi
- Đm hai anh em nhà anh , hai anh em tốt vl ra
- Anh Cường và tôi ko nhịn được cười , cười phá nên .
- Rồi anh Cường nổ máy xe vào số , con xe từ từ lăn bánh
- Nhưng bỗng nhiên lúc này tôi ngửi thấy có mùi rất khắm , nó thum thủm thối như mùi người chết vậy
- Tôi ngửi thấy mùi thì vậy thì đưa tay vỗ vào vai anh Cường nói
- Từ từ đã anh , sao em thấy trong xe mình tự nhiên có mùi gì thối thế anh nhỉ ? Ngửi như mùi người chết ấy . Hay ở xung quanh đây có người chết ? ( ngày xưa tôi có 1 lần đi xem người chết trôi ở sông và từ đó tôi không bao giờ quên dx cái mùi này )
- Anh Cường đang chuẩn bị chạy xe nghe thấy tôi nói vậy thì dừng xe lại ngửi ngửi trong không khí rồi nói
- Uh mùi thum thủm kinh quá
- Tôi ghé qua hỏi anh Tài có ngửi thấy gì ko thì ông ấy ko trả lời đầu nghẹo sang một bên mắt nhắm nghiền , có lẽ ngủ rồi
- Không chịu được mùi thối tôi mở cửa xe bước ra ngoài vì lợm . Nhưng ra ngoài thì cái mùi ấy lại đỡ đi rất nhiều , cảm giác như mùi ấy bốc ra từ trong xe thì đúng hơn
- Tôi thấy vậy thì đi tới chỗ anh Cường nói : cái mùi thối ở trong xe mình hay sao ấy ?
- Ông Cường nghe thấy tôi nói thế thì cũng mở cửa xe nhảy xuống chỗ tôi định đi vòng quanh xe kiểm tra
- Nhưng ngay cái lúc ông Cường nhảy xuống thì mùi thối đập ngay vào mũi tôi , xộc lên tận trán làm tôi bất giác đưa tay nên bịt mũi
- Ông Cường thấy tôi đưa tay nên bịt mũi thì nhăn mặt lại nói
- Mày làm cái đéo gì mà phải bịt mũi , cứ như tao bị thối ko bằng ?
- Tôi nghe vậy thì nói khè khè
- Hình như là trên người anh hay sao ấy ?
- Ông ấy nghe thấy vậy thì vội đưa tay nên ngửi
- Vừa đưa tay nên ngửi cái lớp áo thì ông ấy vội quay mặt đi luôn khan oẹ oẹ . Rồi ông ấy cởi cả chiếc áo ra ngửi xong rồi vất xuống đất
- Tôi thấy thế thì cũng nén mũi lại bỏ tay ra hỏi
- Sao thế anh ? Nó dính vào áo anh à ?
- Đéo biết được nhưng áo tao có mùi thối khắm lắm , lại tanh tanh nữa . Rồi ông ta cởi luôn cả cái áo lót vứt xuống .
- Tôi thấy mùi thối cứ nồng nên thì nhặt lấy cái cây thò vào xúc 2 cái áo của anh ta đi tới chỗ xa vứt đi . Nhưng khi vứt xong tôi quay lại tôi vô tình nhìn thấy pha đèn xe ô tô đang vô tình chiếu vào cái " sản phầm " ông Cường nôn ra khi nãy thì thấy nó giờ đen xì lại như nước sông Tô Lịch
- Nghĩ bụng thằng cha này ăn tối ăn nhựa đường hay sao mà nôn ra toàn nước cống vậy . Nhưng rồi tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không để tâm
- Quay lại thì thấy ông Cường cửi hết cả quần áo ra , mặc độc cái quần đùi rồi ông ta lấy cái khăn mặt anh Tài dùng để lau kính trước xe ra đổ nước suối vào rồi lau khắp người . Vừa lau vừa lẩm bẩm chửi
- Đm chạm vào đéo đâu mà toàn mùi thum thủm khắm khắm thế này
- Ông ta lau xong thì cũng vứt luôn cái khăn đi , mặc lại mỗi cái quần jean còn đâu người cởi trần trùng trục
- Rồi ông ta nên xe nổ máy . Tôi cũng vội nên xe
- Nhưng mặc dù trên xe mùi có đỡ hơn nhiều nhưng thi thoảng cái mùi đó nó vẫn sộc vào mũi vô cùng khó chịu . Bởi vậy tôi mới đổi chỗ ngồi sang bên phía sau anh Tài mở cửa xe thò đầu ra hóng gió để đỡ phải ngửi mùi thối . Và cũng trùng hợp là từ cái vị trí này tôi mới may mắn chụp dc tấm hình ma trong gương và ma không đầu . Chứ bình thường tôi toàn ngồi sau ghế tài , một phần vì sở thích . Một phần vì sự an toàn ( ngồi phía sau tài xế thường an toàn hơn khi va chạm giao thông )
- Xe chúng tôi chạy trên con đường tắt qua lâm trường cao su 15 khá vất vả , vì con đường này chủ yếu dành cho xe tải bánh to chuyên chở mủ cao su và gỗ cây cao su .
- Nhìn ông Cường ngồi cởi trần trùng trục lái xe tôi lại nhớ ra chuyện quả núi nên hỏi ông ta
- Anh Cường , sao anh vừa rồi anh biết quả núi đó ko có thật mà lao xe vào ?
- Mày hỏi cái quả núi ở đường cụt ấy à ?
- Vâng
- Cái chỗ ấy tao lạ đéo gì . Chỗ ấy tao thuộc như lòng bàn tay
- Sao hay vậy anh ?
- Thì chính tao cũng góp phần làm con đường đó nên tao biết thôi
- Là sao em không ko hiểu ?
- Có gì mà không hiểu . Cái mùa khô này nói chung làm lính xây dựng rất khổ vì nắng nóng . Chưa kể ở chỗ này rừng thiêng nước độc nên tụi công nhân cty cầu đường Bình Phước cứ làm một thời gian lại bỏ việc
- Nhân lúc anh em trên công trường cũng đang " đói " nên tao kêu anh em trang thủ làm xuống làm thêm buổi đêm kiếm tiền thêm thắp cuộc sống . Tiền công bên dự án họ trả cũng khá cao nên anh em hăng hái lắm . Mày biết không cái quả núi kia là do chính tay tao nhồi mìn phá đấy . Vì cái bọn công nhân cty cầu đường thằng nào cũng nhát như thỏ ,đéo dám nhồi mìn phá núi vì họ nói ở đó có một cái miếu nhỏ thờ những oan hồn chết trong rừng .
- Đéo đứa nào phá thì tao phá , do vậy nên tao mới biết là đéo còn quả núi nào ở chỗ đấy cả .
- Thế sao lúc anh chạy xe vào em lại nhìn thấy quả núi đó như vẫn còn , nó chắn con đường đi
- Có lẽ là do sương mù , vì vùng này sương mù nhiều lắm . Có hôm anh em đang làm thì sương mù tràn xuống dày đặc làm anh em mất phương hướng lạc nhau rất nhiều . Phải chờ sáng ra mới tìm dc nhau . Hoặc là do ảo ảnh mắt người hoặc là ma nó che mắt cũng nên
- Vì tao biết là có rất nhiều ngừoi đi bẫy thú rừng bị ma che mắt đi bị lạc ở chỗ đó . Đến khi người nhà tìm dx thì đã chết rồi
- Nghe ông Cường nói thế thì tôi cũng ko muốn hỏi thêm gì nữa .
- Lúc này bỗng dưng cái điện thọa ông Cường lại đổ chuông .
- Ông Cường nghe máy thì đầu bên kia anh em ở nhà thông báo thằng Tân nó co giật gần một tiếng đồng hồ rồi anh về nhanh đi
- Anh Cường nói đang trên đường về rồi tắt máy
- Ông ta nhìn pin đt rồi hỏi tôi
- Mày có mang cục sạc dự phòng đi không ?
- Không em ko mang , nếu máy anh hết pin anh lấy máy em mà dùng . Nói rồi tôi theo thói quen sờ tay vào túi quần lấy điện thoại .
- Nhưng khi sờ tay vào thì ôi thôi chiếc điện thoại của tôi không cánh mà bay .
- Tôi sờ mãi ko thấy thì quay ra hỏi anh Cường
- Anh có thấy dt em đâu không ?
- Anh Cường nói : Không , điện thoại mày tao sao biết đc ?
- Tôi nghe anh ấy nói thế thì cuống lên thò đầu xuống gầm ghế tìm . Nhưng do dứoi gầm ghế tối quá nên tôi mới mượn đt anh Cường bật đèn flash soi để tìm
- Nhưng tìm đt mà xe cứ nảy tưng tưng do đi vào con đường đá nên tôi nói với anh Cường tạm dừng xe cho tôi tìm dt đã
- Ông Cường càu nhàu một chút rồi cũng dừng xe
- Tôi đang lúi húi cúi xuống gầm ghế soi tìm điện thoại thì bỗng nghe giọng ông cường lạc đi , gọi thất thanh
- Hoàng ..., hoàng....
- Tôi đang lọ mọ tìm đt , thấy ông ta gọi thế thì ngẩng đầu nên hỏi
- Cái gì thế ? Anh thấy dt của em rồi hả
- Không .... nhưng kia là gì hả mày . Nghe giọng ông ta run run nên tôi ngó nên hỏi
- Đâu ?
- Ông ta chỉ tay về phía trước xe
- Tôi nhìn theo tay thì .... Ôi má ơi . Ở giữa đường lúc này có một hình người mặc áo trắng đang đứng
- Tôi nhìn thấy mà ngừoi gai lạnh chạy từ dọc sống lưng chạy nên tới tận đỉnh đầu . Đéo mẹ giữa đêm hôm núi rừng hoang vắng xe chạy 40 km ko thấy một nóc nhà . Thế mà cái đứa nó đứng giữa đường thế kia thì ko phải ma cũng phải quỷ .
- Giọng tôi cũng lạc đi hỏi anh Cường
- Nó là gì vậy anh ?
- Tao không biết . Nhưng mà quanh đây theo tao biết đéo có người ở đâu .
- Hai anh em chưa biết phải làm sao thì đt anh Cường có chuông đổ .
- Tôi đang tập trung vào phía trước nên khi tiếng nhạc đt vang nên làm tôi giật hết cả mình . Rồi đáng lẽ ngón tay tôi phải chạm vào phần nhận cuộc gọi thì ko hểu sao tôi lại cuống nên ngón tay trỏ lại vuốt vào phần từ chối cuộc gọi . Màn hìn dt thoát ra thì tự dưng hiện nên phần camera .
- Đang lúc chưa biết xử lý thế nào thì thấy có camera hiện nên trên dt thế là tôi nhoài người ra ngoài từ phía sau rồi cứ bấm chụp chứ ko ngắm nghía gì cả . Tôi cứ giơ nên bấm lia lịa thì anh Cường quát nên
- Thụt đầu vào , chụp cái đéo gì
- Tôi nghe thế thì thụt đầu vào nói . Em chụp xem nó là người hay ma
- Khỏi cần , bám chắc vào . Đm người hay ma tao cũng cho nó thành tàn phế luôn . Và đây có lẽ là cái quyểt định ngu dốt nhất của ông Cường để rồi về sau này anh em tôi sống dở chết dở với nó
- Nói rồi ông Cường cài số đạp ga . Con xe rít lên rồi lao vọt đi .
- Tôi vội vàng ôm lấy cái ghế trước của ông Tài để không khỏi bị ngã
- Con xe lao nhanh đến gần thì tim tôi cũng đập loạn cả nên . Mắt tôi căng ra rồi lại trợn nên vì khi xe gần lao đến gần nó thì qua đèn pha ô tô tôi phát hiện ra nó ko có chân .
- Đúng hơn là nó có chân nhưng chân của nó ko liền với người mà tách hẳn nhau ra . Phần trên của " nó " không có đầu và cứ lắc lư như bong bóng trước gió vậy . Khi xe chúng tôi chồm tới thì thân hình nó bỗng vụt lao về phía ca bin anh em tôi . Tôi chỉ cảm nhận dc nó như một làn sương mù tạt vào trong xe rồi tan biến mất
- Ông Cường vội phanh xe lại làm tôi suýt cắm đầu vào ghế . Rồi ông ta quay qua nhìn tôi , tôi cũng quay qua nhìn ông Cường . Hai anh em ko nói dc câu gì mồ hôi tôi thì ướt hết mặt còn ông ta toàn thân mồ hôi đầm đìa mặc dù ông ta đang cửi trần
- Ông ta hỏi : mày có thấy gì không ?
- Em thấy hình như nó lao vào anh em mình .
- Tao cũng thấy thế . Rồi bất giác ông ta quay lại đằng sau nhìn ngó .
- Tôi thấy ông ta nhìn vậy thì gai ốc tự dưng nổi hết nên ko dám nhìn ra đằng sau . Chờ cho đến khi ông ta ko nhìn thấy gì quay qua nhìn tôi thì tôi mới dám quay đầu lại nhìn phía sau . Nhưng ơn trời là ko có gì cả
- Tôi thở phào nhẹ nhõm nói
- Thôi ko có gì đâu đi thôi anh , chứ dừng ở đây sợ vl ra anh ạ
- Ông ừ một cái rồi lái xe đi tiếp . Nhưng mà bắt đầu từ lúc này ông Cường cứ mất tập trung liên tục , nhiều khi trước mặt là cái ổ gà mà ông ta cứ cho xe ủi vào để cái xe xóc ngược lên .
- Ông Tài bị quả xóc mạnh quá đầu đập vào thành ô to rên như chó . Mà cái ông này cũng yếu thật , nằm bẹp từ khi ô tô lao qua núi đến tận bây giờ vẫn ko gượng dậy được
- Ô tô đi được một đoạn thì ông Cường dừng xe lại nói buồn đi đái . Vậy là hai anh em tôi xuống đường đi đái
- Tôi vừa đứng đái thì ông Cường tự dưng đi lại chỗ tôi rồi ghé sát vào vai nhìn xuống
- Tôi thấy vậy thì bất giác hỏi
- Gì vậy cha nội , biến thái à ?
- Im mồm , đừng nhìn ra sau
- Tôi nghe ông ấy nói nhẹ thế thì biết là ai rồi
- Mặc dù tôi đái xong rồi mà đéo dám kéo khoá nên cứ giả vờ cầm thằng nhỏ vẩy vẩy
- Nó đang bám theo xe mình đấy
- Đm sao anh biết ?
- Tao nhìn gương chiếu hậu
- Ôi vãi loz , thảo nào ông ta đéo để ý đường gì cả . Cứ lao vào ổ gà thôi
- . ............ Còn nữa............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro