Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 6
Tôi thấy vậy thì hỏi ông ta
- Vậy bây giờ anh em mình phải làm sao ?
- Đéo biết , tao đang run hết cả người nên đây
- Ông Cường nói xong là tôi cũng gai hết cả người nên ,tò mò đang định quay lại liếc xem thế nào thì ông Cường gắt nhẹ
- Đm đã bảo đừng quay lại
- Vậy cứ đứng thế này à - Tôi hỏi ông ta
- Rồi ông Cường nói
- Cứ tạm đây , giả vờ nói chuyện để tao nghĩ cách
- Cách gì ?
- Đang nghĩ
- Còn em thì sao ?
- Cứ đái tiếp đi
- Đm đang sợ xoắn dái lại bảo đái . Đái thế đéo nào được . Nói rồi tôi kéo khoá quần nên
- Ông Cường móc ra bao thuốc . Rồi châm lửa đốt , rít lấy rít để . Nhìn cái kiểu rít thuốc thế là tôi biết thằng cha này đang bị căng thẳng tâm lý rồi
- Tôi cũng rút ra một điếu rồi cắm vào mồm rít rồi nói
- Anh nghĩ ra cách chưa ?
- Chưa ? Hỏi làm đéo gì lắm
- Tôi thấy vậy thì cũng im lặng để ông ta suy nghĩ .
- Rít thuốc vào thì cảm thấy đầu óc giảm căng thẳng đi đôi chút . Nhưng cái cảm giác có người đang nhòm mình từ phía sau làm gáy em nó cứ nhột nhột cộng với tê dại rất khó chịu
- Kìm lén lắm rồi mà cũng không chịu được nên tôi cứ từ từ quay đầu lại để xem ai đang nhìn thì bất chợt ông Cường nói
- Nó đang ở trong xe kia kìa . Liếc cái đéo gì
- Ôi đm thằng cha này gian vãi loz . Hắn ta cấm mình nhìn còn hắn thì lại đi liếc
- Đang định chửi ông ta thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt nên vai
- Đm sợ giật thót tim , tụt dái lại điếu thuốc trên môi đang rít phụt mẹ ra
- Tiếp sau là giọng yếu ớt
- Đm hai anh em nhà anh đi đái đéo rủ thằng em
- Ôi vãi loz hoá ra là ông Tài . Thằng cha này cũng tỉnh dậy được mà đi đái cơ đấy . Làm tôi sợ gần chết
- Em tưởng anh ngủ nên không gọi
- Thì đang ngủ thấy xe dừng , tỉnh dậy lại buồn đái
- Ông Tài nói xong là kéo khoá quần ra đứng phun nước .
- Hai anh em tôi thấy ông Tài như thế thì nhìn nhau tự hỏi xem có nên nói cho ông Tài biết là trên xe đang có chuyện không
- Nhưng ông Tài đái xong thì tặc lưỡi nói .
- Cảnh vật ở đây chán vãi lồi . Tối om om chẳng có cái nhà nào cả . Bụng thì đang đói .
- Anh Cường tý nữa anh chạy xe mà thấy cái có cái quán ăn nào thì rẽ vô nhá , bụng trống rỗng đói quá
- Nói rồi ông ta đi về xe mở cửa chui vào . Tôi lợi dụng cơ hội nhìn theo ông Tài rồi liếc vào trong xe . Nhưng tôi không thấy có ai ngồi như ông Cường nói
- Tôi thấy thế thì quay ra hỏi ông Cường
- Em thấy có đéo gì đâu ?
- Ông Cường gắt nhẹ . Lúc nãy cơ lúc thằng Tài chưa xuống xe , chính mắt tao thấy mà
- Tôi đang định hỏi tiếp thì ông Tài bỗng dưng thò đầu dậy to mồm nói
- Đái nhanh nên , đái thì tập trung đái đi còn nói chuyện thì đến đéo bao giờ mới xong . Chờ cho ma nó cắt mẹ dái đi à ? Đang đói bụng bỏ mẹ ra đây .
- Ôi đm . Hai anh em nghe cái câu ông Tài nói xong thì đúng là dái rụng mẹ ra thật . Đm đang sợ run người đéo dám nhắc đến " nó " thì bố này lại mời nó tới . Đm thật sự đéo còn lời nào tả cái độ thốn của tôi với anh Cường lúc bấy giờ
- Nhìn ông Tài như thế thì tôi cũng phải thầm bái phục
- Đm thằng cha này đúng thật sự vô tư vãi ra . Đéo biết cái gì hết
- Tôi thấy thế thì nói với anh Cường
- Anh nghĩ ra cách chưa ?
- Ông Cường lắc đầu
- Thôi vậy mình cứ đi đi anh . Kệ mẹ nó , nghĩ sau
- Ông Cường không nói gì rít nốt tóp thuốc rồi đáp đi trở về xe
- Tôi cũng chui vào xe
- Xe lại nổ máy lăn bánh , tiếng rồm rộp của lốp xe nén vào đá vụn lại vang lên con xe lại lặng lẽ làm nhiệm vụ của người chở đò . Chỉ hơi khác một chút là nó đang âm thầm chở thêm một " vị khách " đi chùa . Một vị khách mà không ai mời
- Xe chạy rồi thì mới đến lúc tôi thốn , vì ngồi hàng ghế cuối nên cái cảm giác bị nhìn từ phía sau ko lúc nào nó rứt .
- Và một khi mình càng tập trung thì cái cảm giác ấy lại càng mạnh nên , dấm dứt hơn
- Tôi cũng có mấy lần giả vờ nằm ra ghế sau rồi nhìn về phía sau đuôi xe xem mặt mũi con ma nó ra làm sao , nhưng thật là ko thấy gì .
- Rồi tôi lại nghĩ ra một cách : tôi lấy đt ông Cường ra chọn chế độ camera và cũng ko quên lướt qua xem mấy cái hình vừa chụp .
- Nhưng thật sự là lúc lướt qua mấy cái hình đó thì nó nhoè lắm , ko có cái hình nào nét cả với cả tôi cũng chưa có tâm trạng để mà ngâm cứu chúng
- Tôi bật camera nên rồi đưa ra trước mặt , cũng động tác giả hất hất mái tóc như là mình đang tự selfile chính mình vậy. Cũng bấm chụp vài kiểu hình ảnh minh hoạ rồi giả vờ như vô tình rồi lé lé người ra rồi bấm chụp lia lịa đẳng sau như kiểu vô tình chứ ko chủ ý ấy , rồi lại giả vờ ko để ý đến nữa tắt điện thoại để sang một bên nhìn vu vơ như kiểu tao ko cố ý đâu nhé . Đang lúc nhìn vu vơ thì nhìn nên cái gương chiếu hậu trên ca bin lái thì thấy có đôi mắt đang nhìn mình
- Ôi thôi , xin thề với các bạn là tôi gặp quả đó là tôi són đái ra quần , giật nảy mình, tim đập bình bịch . Nhưng nhìn kỹ mới thấy là đôi mắt ông Cường , là do trong xe nó tối mà cái đèn led màn hình ô tô nó lại màu xanh . Thành ra nó hắt ánh sáng vào mặt vào mắt ông Cường trông xanh lè xanh lét , nhìn qua gương đúng là rụng tim với bố .
- Tôi gắt nhẹ , lái xe thì nhìn đường đi bố . Bố nhìn con làm cái đéo gì ? Làm con hết cả hồn
- Ông Cường thấy tôi nói thế thì quay ra lắc lắc đầu có lẽ ông ấy cũng biểt cái trò tôi đang làm . Rồi ông ấy ko nhìn tôi nữa
- Tôi hoàn hồn lại thì bắt đầu tò mò ko biết có chụp được gì ko thì mới với tay lấy đt mở ra xem . Nhưng thực sự là ko có gì đằng sau hết
- Thất vọng vãi ra , nhưng như thế cũng hay . Cũng đỡ sợ hơn , yên tâm hơn
- Tư tưởng thoải mái hơn nên tiện camera đang ở chế độ mở nên tôi giơ nên chụp đủ thứ , thậm chí thò cả ra ngoài chụp đường ( chứ ko chủ ý chụp gương đâu )
- Chụp xong thấy màn hình tụt giảm độ sáng thì mới nhìn thấy pin còn đúng 1 vạch đỏ
- Tranh thủ lốc vào xem có vô tình chụp được " cái gì đó " hay ho hay không . Vuốt màn hình xem mấy tầm hình đầu thì thấy rất bình thường ko có gì , nên cũng cảm thấy hơi hơi thất vọng
- Nhưng khi đến cái hình nhoài người ra ngoài chụp đường, thì sau khi xem chán thấy ko có gì định bỏ qua thì mới phát hiện ra có cái gì đó lạ lạ xuất hiện trong gương chiếu hậu
- Tập trung lại zoom to cái hình nên thì ôi mẹ ơi ... đó là một khuôn mặt với đôi mắt trắng dã ko tròng , nó vô hồn và lạnh lẽo đến phát rét run ( ảnh trên bìa ấy , các bạn cứ nhìn vào sẽ thấy )
- Như kiểu bị sét đánh ấy toàn thân tôi bỗng rùng mình một cái , tay chân co lại . Tim tôi thắt lại rồi lại đập loạn nên như trống trận, cơn tê dại chạy từ mông nên tận đỉnh đầu
- Tôi sốc thực sự , rồi theo phản xạ của sự sợ hãi tay tôi đáp luôn cái đt xuống sàn xe làm cái bốp khiến nó sập nguồn đen xì luôn
Hết phần 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro