Chap 8-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Theo như nhận định ban đầu thì có lẽ ác quy bị xông điện nên chập mất rồi thành ra không đề nổ dc . Thứ hai nữa là trong xe đang có biểu hiện sặc xăng do nằm ngửa quá lâu . Có lẽ ko đi ngay được mà phải chở anh kia , ( ông Cường chỉ tay vào ông Trung ) về đơn vị lấy ác quy khác nên kích nổ mới dc.
- Tôi nghe thấy thế thì hỏi ông Cường
- Vậy còn thằng Tân thì sao ?
- Ông Cường mặt nhăn nhó
- Thì ruột gan tao cũng đang nóng như lửa đốt vì nó đây !
- Vậy bây giờ cũng sáng rồi anh đi tìm điện thoại của ông Tài đi mà gọi về công trường
- Tao tìm rồi ko thấy
- Vậy anh đi mượn tạm của anh Trung kia đi
- Ai ?
- Ông béo kia kìa tên Trung đó
- Un chắc phải vậy thôi
- Rồi ông Cường quay lại chỗ ông Trung mượn điện thoại gọi về công trường còn ông Trung thì gọi ông Hiệp ra một chỗ thảo luận
- Chỉ còn tôi với ông Tài là đang một mình . Tôi thấy thế liền bước lại chỗ ông Tài hỏi
- Anh đỡ đau chưa ?
- Đỡ đéo gì vẫn đau đây này , rồi ông ta giơ cái khuỷ tay bị băng bó nên
- Chỉ ở mỗi tay thôi hả hay còn đau ở đâu nữa không ?
- Ở đây đau nhất này bố trẻ - ông Tài nói rồi chỉ vào chỗ đèn hậu xe vỡ nát ra nhìn rõ cả dây điện
- Cái nào vỡ thì thay đau cái gì ?
- Mày nói hay , mày trả tiền nhé ?
- Bảo hiểm chi trả cớ chi tôi phải trả ?
- Bảo hiểm trả cứt , mua đéo đâu mà trả
- Ơ em tưởng anh mua rồi chứ ?
- Thì đang định hôm nay đi mua đây , giờ xảy ra như này mua làm đéo gì nữa
- Thế thì về cty báo cáo lấy lệnh sửa tự do giảm dc tiền
- Từ đây về SG mày biết bao nhiêu km ko , đi cái xe ko đèn này để mà thành ma hết với nhau à ?
- Vậy nếu sửa con xe này thì hết tất cả bao nhiêu tiền ?
- Tao đéo biết
- Đúng lúc này thì ông Cường trở lại nói
- Thằng Tân được xe của công ty đêm qua đưa đi cấp cứu rồi !
- Ai gọi về cty thế ?
- Thằng Sơn
- Vậy cty có hỏi anh đi đâu không ?
- Có hỏi nhưng thằng Sơn nói là tao đi mua thiết bị với chúng mày
- Tình hình thằng Tân thế nào anh ?
- Nghe thằng Sơn nói là xấu lắm hôn mê rồi
- Nghe ông Cường nói vậy thì tôi và ông Tài ko nói gì nữa
- Lúc này anh Hiệp với anh Trung cũng bàn luận xong , anh Trung lấy xe máy chạy đi
- Anh Hiệp ở lại thì đi ra chỗ chúng tôi nói : Các anh đợi cho một chút anh Trung đang về đơn vị lấy đồ sửa xe rồi
- Rồi anh Hiệp quay ra hỏi anh Cường
- Anh có phải là tổ trưởng ở trên cái công trường 363 không ?
- Dạ chính là em ạ , mà sao cán bộ biết em ?
- Tôi không những biết anh mà còn cảnh cáo anh , nếu như anh còn lén lút dùng mìn để đánh cá nữa là tôi sẽ bắt anh đấy . Anh có biết hành vi dùng mìn đánh cá như thế rất nguy hiểm cho bản thân và huỷ hoại môi trường không ?
- Ông Cường nghe anh Hiệp nói thế thì vội xua tay sùi bọt mép phân bua
- Cán bộ ơi , cán bộ trách nhầm em rồi . Em xin thề là em ko có dùng mìn đánh cá đâu ạ , có thể là cán bộ nhầm em với ai rồi ạ !
- Nhầm thế nào được anh em trinh sát biên phòng báo cho tôi nhiều lần rồi
- Dạ vậy thì có lẽ nhầm người thôi ạ chứ em có khi nào ra khỏi công trường đâu ! Công việc ngập đầu làm còn không xuể làm gì có thời gian mà đi đánh cá ạ
- Tôi thấy anh Cường nói thế thì cũng thêm lời
- Chắc là anh nhầm anh Cường với ai rồi chứ bên em làm cột viba thì cần gì đến mìn ạ
- Anh Hải nhìn thẳng vào tôi một lúc rồi ngẫm nghĩ . Sau đó anh ta nói
- Thôi được tôi sẽ tìm hiểu vấn đề này sau , nhưng tôi cũng nhắc các anh nên cẩn thận với việc dùng mìn đấy rất nguy hiểm
- Ông Cường nghe thấy thế thì gãi đầu cười hềnh hệch
- Dạ cân bộ yên tâm , mìn miếc là em ko có chơi ạ
- Đúng lúc này thì một con xe ô tô cứu thương đời cổ của quân đội đỗ xịch lại .
- Anh Trung nhảy xuống đầu tiên và trên xe còn có một anh lính trẻ nữa
- Anh Hải thấy thế thì nói
- Anh Trung sẽ giúp các anh sửa xe còn mời anh ( tôi ) và anh bạn đồng hương ( Tài ) nên xe . Trên xe có y sĩ và các dụng cụ sơ cứu cấp tốc sẽ khám cho 2 anh
- Tôi thật sự cảm kích trước tấm thiện tình của anh Hiệp
- Sau khi hai anh em tôi được y sỹ sơ sứu tạm thời và cho tôi và anh Tài xong thì anh Trung cũng sửa xong xe ô tô , con xe lại bắt đầu điệp khúc quen thuộc run nên nhè nhẹ rồi nổ máy ro ro
- Ông Cường sướng ra mặt ,tay bắt mặt mừng cám ơn rối rít rồi anh ta móc túi lấy tiền gửi gọi là cám ơn nhưng anh Trung nhất quyết không nhận .
- Anh Hiệp thấy vậy mới nói :
- Anh cất tiền đi , trời giờ cũng sáng rồi mà nghe nói các anh đang có việc gấp thì mau về đi . Nếu có dịp lần sau chúng ta gặp lại sẽ nói chuyện sau . Hoặc là nếu lúc nào rảnh thì mời các anh nên đơn vị tôi chơi , tôi sẽ mời các anh món vịt quay lu gia truyền của gia đình tôi
- Nghe những lời này từ anh Hiệp tôi cảm thấy xúc động vô cùng , nhưng rồi chúng tôi cũng phải về công trường. Nên chúng tôi cảm ơn tấm thịnh tình của hai anh mà chia tay 2 anh rồi vội vã đi mà quên mất ko xin số đt
- Xe lại lăn bánh và ba anh em tôi về được đến công trường thì con xe vừa vặn hết xăng . Lúc này trời cũng sáng rồi
- Ba anh em xuống xe thì ông Cường phi ngay vào lán gọi thằng Sơn ra rồi ông và thằng đó vào trong phòng ông Cường nói chuyện .
- Thấy ông Cường đóng cửa phòng thì tôi cũng không gọi nữa . Giờ này chắc anh em vẫn còn ngủ nên tôi ko thấy ai hết . Tôi thì vừa mệt vừa đói nên tôi mò vào khu nhà bếp . Trước khi đi tôi quay ra hỏi ông Tài có đi cùng không ? Nhưng chỉ thấy lão ta thò một cánh tay ra sờ sờ những vết xước trên thân con xe và cả những chỗ đèn bị vỡ lòi cả dây điện ra . Mặt ông ta mếu máo như khóc đến nơi
- Tôi thấy vậy thì kệ chui vào nhà bếp , trong nhà bếp thì có gạo có rau nhưng giờ ai hơi đâu đi nấu cơm được nên tôi đảo mắt đi tìm thì thấy thùng mì gói . Đun một nồi nước to tôi cầm mớ rau nên phạt qua cái gốc là bỏ vào chậu xả nc chứ chẳng nhặt gì cả .
- Đang lúi húi bóc mì gói thì thằng Toàn lò mò đi vào .
- Nó nhìn thấy tôi thì tròn mắt ngạc nhiên . Tôi thấy thế thì sững người hỏi nó
- Mày nhìn cái gì mà khiếp thế em ? Mày ko nhận ra anh à ?
- Không phải mà là em thấy đầu anh quấn băng trắng nên ngạc nhiên thôi chứ anh em quên sao được .
- Thế đầu của anh làm sao mà phải quấn băng thế kia ?
- À anh và anh Cường bị tại nạn nên mới thành ra vậy !
- Anh Cường có làm sao ko anh ?
- Anh Cường khôn sao , chỉ có anh với anh Tài là bị thương nhẹ thôi
- Thế anh Cường đâu hả anh ?
- Đang trong phòng anh ấy nói chuyện với thằng Sơn
- Nó nghe thế thì thở dài định đi ra , tôi nhớ ra mớ rau đang ngâm còn chưa rửa thì réo nó lại
- Ê đi đâu đấy rửa hộ anh mớ rau đã
- Nó nghe thấy thế thì lò dò đi lại ngồi rửa rau
- Tôi bóc xong mì gói thì nó cũng rửa rau xong . Tôi thả rau vào luộc qua rồi bỏ mì vào trần , trong lúc chờ mì chín tôi liền bắt chuyện với thằng Toàn
- Sao sáng nay em ngủ dậy sớm thế ?
- Em có ngủ đâu , cả đêm qua em sợ cứ nằm thao thức mãi , đến lúc vừa rồi đau bụng mới dậy đi vệ sinh thôi . Qua đây thì thấy có người nên vào xem là ai thôi
- Sao lại sợ ? Sợ gì ?
- Em với thằng Tân đêm qua gặp ma anh ạ
- Gặp ma á ? Gặp ở đâu ? À mà thằng Tân sao rồi em
- Nó bị ngã nặng lắm
- Ngã á ngã ở đâu
- Ở trên đồi sau lán ấy !
- Sao mà ngã
- Chúng em gặp ma anh ạ
- Gặp ma ?
- Vâng
- Vậy mày gặp thế nào mày kể anh nghe coi
- Thằng Toàn mặt mũi bắt đầu sợ sệt tái mét đi rồi kể
- Lúc bọn anh đi được một lát là em cùng thằng Tân xách đèn rủ nhau nên đồi bẫy gà rừng .
- Nhưng em với nó mới đi đến chân núi thì thấy trên đồi hôm nay xuất hiện rất nhiều sương mù mà toàn là sương đụm không ( sương đụm là dạng sương mù bay là là chỉ ngang đầu gối và thường hay bám vào bụi cây )
- Em thấy vậy thì nói với nó là hay mình đi về
- Nhưng nó lại bảo nếu nhiều sương đụm thì anh em mình đặt bẫy gần chân núi thôi ko cần nên tận đỉnh đồi
- Vậy là em với nó trèo nên qua chân núi một tý thôi thì bắt đầu đặt bẫy .
- Nhưng mà em không ngờ là càng ngày sương mù nó lại càng nhiều làm cho em với nó không thể đặt bẫy được nữa . Thằng Tân thấy vậy thì mới bảo em là thôi không đặt nữa đi về . Vậy là em với nó đi bộ theo đường cũ về
- Nếu như mọi lần thì em với nó chỉ cần 15 phút là về đến công trường , nhưng lúc ấy em với thằng Tân đi hết gần một tiếng đồng hồ mà vẫn ko hết con đường
- Em thấy vậy nên mới hỏi thằng Tân là sao hôm nay đi lâu thế mà chưa ra khỏi đồi thì nó nói hay là mình đi lạc
- Lúc ấy em mới nhìn xung quanh thì thấy cảnh vật lạ hoắc , lúc ấy bọn em mới biết mình đi lạc rồi .
- Đến lúc này thì bọn em hoảng sợ thật sự muốn tìm đường về nhưng sương mù buông xuống nhiều quá anh ạ , đứng cách xa nhau 3 m là chỉ thấy lờ mờ thôi . Thằng Tân thấy thế thì hỏi Toàn ơi sao hôm nay lạ thế , sương mù ko thấy đường luôn ? . Em nghe thế mới nói đi sát vào nhau kẻo lạc đấy
- Rồi chúng em đi mãi đi mãi mà vẫn không hết con đường nên em mới gọi thằng Tân lại và nói đừng đi nữa hình như con đường này ko phải đường về đâu .
- Thằng Tân thấy thế thì lấy di động ra gọi về cho anh Sơn thì sóng bị treo ko có nổi một vạch , em móc máy em ra thì cũng vậy luôn . Đến lúc này hai đứa em sợ quá vì nghĩ là quả này không thoát ra được thì bỗng 2 đứa em gặp 2 người thợ săn đang khiêng con lợn rừng mới bẫy được đi ngang qua
- Thấy người thì bọn em mừng quá gọi theo hỏi đường ra thì họ nói là cứ đi theo họ sẽ thấy đường ra . Vậy là 2 thằng em cứ lẽo đẽo theo họ
- Nhưng bọn em càng đi thì em lại thấy sương mù càng nhiều hơn cứ ngày một đặc lại mà xung quanh chẳng có cây cối gì cả . Em thấy thế mới gọi hỏi
- Hai bác ơi đường này đi đâu đấy ạ ? Nhưng họ không trả lời mà cứ đi thôi . Lúc ấy em mới để ý kĩ hai người thì giật mình vì thấy họ giống y sì nhau anh ạ . Mặc áo giống nhau , người gầy như nhau, cao như nhau và dáng đi cũng như nhau luôn , em cảm giác họ không phải là người mà là hai con rô bô thì đúng hơn
- Với lại em phát hiện ra một điểm lạ là khi bọn em di chuyển thì sương mù dứoi chân bị hút theo chân , tức là có sự chuyển động nhưng hai người kia thì không anh ạ . Sương mù dưới chân họ ko hề chuyển động mà như là hoà vào làn sương ấy , nói chính xác hơn là họ đang đi nhưng chân không chạm đất . Em thấy vậy thì nổi hết da gà nên vì em biết là 2 thằng em gặp ma rồi
- Em thấy vậy thì mới gọi thằng Tân lại nhưng hình như nó không nghe thấy em hay sao ấy cứ đi theo hai người lạ kia .
- Em càng gọi thì nó càng đi nhanh mà sương lúc đó thì dày đặc luôn
- Em thấy thế thì chạy theo túm vai nó lại thì nó mới giật mình tỉnh lại nhưng cũng đúng lúc ấy em cũng giật mình theo vì em không còn thấy 2 người thợ săn đâu nữa mà chỉ thấy 2 thằng em đang đứng mấp mé sát con dốc đồi , ở dưới lờ mờ là đá và sỏi .
- Thằng Tân giật mình tỉnh lại thì ú ớ hỏi em là sao lại ra đây đứng .
- Em chưa kịp nói thì em thấy người nó bông dưng bị nghiêng đi rồi nó hét toáng nên
- Ôi đm Toàn ơi ai kéo chân tao thế này rồi cả người nó thụt luôn xuống dốc
- Em bất ngờ vì nó bỗng dưng bị thụt xuống thì cố nhoài người túm dc cái mảnh áo của nó thì cả thân thể nó tuột luôn xuống dốc chiếc áo rách toạc ra còn nó thì rơi xuống . Em thò đầu thét gọi tên nó thì ko thấy nó trả lời , nhìn theo thì không thấy vì sương mù che mất . Em liền mò mẫm xuống tìm thì thấy nó bị mắc vào gốc cây , may vãi ra anh ạ . Chứ nếu lăn ra chỗ khác rơi xuống tận chân núi là khỏi tìm luôn
- Thế lúc ấy nó mặc áo màu gì ?
- Dạ màu trắng ạ
- Em còn giữ không ?
- Dạ còn chứ , vì em sợ quá nên sau khi xuống tới nơi em soi đèn thì thấy nó máu me khắp người gọi mãi không thấy trả lời nên em mới chạy về tìm người tới giúp . Em cứ cầm cái mảnh vải ấy chạy về công trường gọi các anh nên
- Chạy về dc à
- Vâng em chạy về ạ
- Sao lúc nãy em bảo lạc đường ?
- Dạ em cũng không biết , nhưng lúc về em chạy thẳng một mạch về công trường luôn
- Ko bị lạc nữa sao ?
- Dạ không !
- Sao kỳ vậy ?
- Dạ em cũng không biết vì lúc đó em hoảng sợ quá nên cũng ko để ý mà cứ chạy thôi
- Đâu đưa cho anh xem mảnh vải ?
- Nó móc từ túi ra đưa cho tôi mảnh vải , nó là một mảnh vải áo phông màu trắng bình thường . Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cái mảnh vải này nó hao hao giống cái mảnh vải chỗ cái xe đạp khi ông Tài cán qua
- Rồi sao nữa em ?
- Em chạy về gọi các anh ở công trường nên thì chỉ 15 phút là mọi người đã tới nơi rồi
- Sao lạ vậy , em nói là đi lạc rất lâu mà sao mất có 15 phút đã đến rồi
- Dạ em cũng không biết , nhưng chỗ tìm thấy nó chỉ cách công trường có 15 phút đi bộ thôi
- Chỗ nào ?
- Nó dẫn tôi ra ngoài rồi chỉ nên cái dốc phía sau cách công trường ko xa , tôi quan sát cái dốc ấy thì nó là dốc tự nhiên . Nó là một mỏm đồi nhô ra nhưng kỳ lạ là trên mỏm đồi đó ngoài cỏ ra thì ko có cây gì mọc cả còn cách mỏm đồi đó chục mét thì cây um tùm
- Thế lúc tìm thấy thằng Tân thì nó bị mắc vào gốc cây nào ?
- Nó chỉ cho tôi cái gốc cây dưới chân dốc ,
- Tôi thấy đó là gốc cây khá to nằm chơ vơ
- Thế rồi đưa nó về thế nào ?
- Anh Sơn cùng với em và mấy anh nữa thấy nó mới khiêng dc nó về . Trên đường về nó cứ nói lảm nhảm mãi
- Nó nói lảm nhảm gì thế?
- Nó cứ nói về cái miếu nào đó mà chẳng ai biết cả
- Cái miếu á ?
- Dạ
- Cái miếu nào ?
- Em đâu có biết
- Kỳ lạ nhỉ ?
- Thế rồi đưa về công trường có kiểm tra vết thương không ?
- Chỉ sơ qua thôi anh , mọi người ở trên này toàn là công nhân cả có ai biết gì về cấp cứu đâu
- Thế nó bị nặng không ?
- Đầu thì bị vỡ một bên , còn tay chân thì bị rách nhiều chỗ may là không bị gãy
- Rồi tôi buột miệng hỏi hớ : Thế sao không đưa nó đi bệnh viện ?
- Đi sao được anh toàn công trường có mỗi cái ô tô cũ thì anh Thiện lấy đi từ hôm trước . Ô tô của anh thì anh với anh Cường đi , với lại khi mà mọi người định gọi về cty điều xe nên thì lại đúng lúc anh Cường gọi về nên mọi người không gọi về cty nữa mà chờ bọn anh về . Nhưng mãi về sau chờ lâu quá với lại liên lạc với anh Cường không được nên anh Sơn mới gọi về cho cty
- Thế xe cty lên lúc mấy giờ ?
- 4h sáng anh ạ
- Thế có những ai theo xe ?
- Em chỉ thấy anh Thiện thôi còn mấy anh khác em ko biết tên
- Bọn họ có hỏi gì về anh không ?
- Không chỉ hỏi anh Cường đi đâu thôi
- Vậy em nói sao ?
- Em không nói mà anh Sơn nói . Anh ấy nói anh Cường cùng bọn anh đi mua thiết bị
- Đúng lúc này thì ông Cường bỗng từ ngoài sộc vào ông ấy đã thay bộ đồ mới rồi ngạc nhiên khi thấy thằng Toàn dang đứng nói chuyện với tôi .
- Ông ấy thấy thế thì túm luôn thằng Toàn tra hỏi
- Lúc này bụng tôi sôi òng ọc , cơn đói làm tôi hoa mắt . Tôi xúc vội bát mì ra ăn . Đang ăn thì ông Tài thò mặt vào thấy mì nóng là xà vào ăn . Tôi và anh Tài ăn ngon lành xong thì ông Cường mới hỏi xong thằng Toàn rồi ông ấy đi vào tủ lạnh mang ra một bát chân giò đặt trước mặt tôi với ông Tài nói
- Có mồi sao ko ăn ?
- Tôi với ông Tài nhìn bát chân giò mà tức ói máu
- Ông Cường xúc mì ăn ngon lành rồi quay qua tôi nói
- Anh em mình gặp ma rồi !
- Tôi nghe thấy ông Cường nói thế thì cũng không bất ngờ . Nhưng ông Tài thì mặt tái lại hỏi
- Ma nào ma ở đâu ? Có phải anh nói đến con ma giấy không?
- Không tao đang nói đến thằng Tân mà anh em mình gặp lúc nên xe đi karaoke ấy . Nó không phải là người đâu
- Tôi nghe anh Cường nói thế thì nói
- Vẫn biết nó không phải là người nhưng em chỉ thắc mắc là nó nên xe anh em mình với mục đích gì ?
- Nó có nên xe đéo đâu !
- Ơ hay , anh nói lạ thật . Chẳng phải là lúc anh em mình đi thì nó leo nên xe đòi đi theo là gì ?
- Ông Cường chưa trả lời ngay mà vục thêm một bát mì nữa rồi mới nói
- Tao vừa cùng với thằng Sơn soi cam rồi , lúc anh em mình đi thì chỉ có 3 thằng thôi không có thằng nào lên xe hết
- Tôi với anh Tài nghe thế thì hai mắt nhìn nhau há mồm ra vì bất ngờ
- Anh ko nhìn nhầm chứ ?
- Nhầm thế quái nào đc , cái cam nó chĩa thẳng vào ghế sau thì chỉ có mỗi mày hiện lên chứ có đéo ai đâu mà nhầm
- Vậy rốt cục truyện này là thế nào ?
- Tao cũng không biết
- Tình hình tự dưng đi vào ngõ cụt . Tôi ngồi bình tĩnh suy nghĩ thì vẫn hiểu là mình đã làm cái gì hoặc gây ra cái gì để đến mức bị ma nó theo như thế này . Mà mọi chuyện đều bắt nguồn từ khi tôi vào đây
- Tao tính thế này
- Bây giờ ăn uống xong tao và thằng Hoàng sẽ đi nên viện thăm thằng Tân còn thằng Tài tay đau thì ở nhà đi . Mày thể lực yếu cứ nghỉ ngơi cho lại sức xe của mày tao sẽ mang đi sửa mày cứ yên tâm
- Ông Tài nghe thế thì mừng ra mặt gật đầu như bổ củi
- Rồi ông Cường gọi thằng Toàn lại nhờ nó dọn dẹp giúp rồi nói với nó sắp xếp cho anh Tài cái chỗ ngủ .
- Xong đâu đấy ông ấy nói đi lấy xăng đổ vào xe chứ xe hết xăng rồi . Tôi nói anh cứ đi đổ 1 mình đi em đi tắm một cái cho người nó tỉnh đã . Cả đêm mướt mồ hôi người dính lắm rồi
- Rồi tôi đi tắm kệ ông Cường đi lo cái xe . Tắm xong tôi thấy người nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều . Vừa bước chân ra cửa nhà tắm đã thấy ông Tài đang ngồi nôn oẹ oẹ
- Vẫn biết ông này yếu nên tôi liền trêu . Con gái con đứa ko biết giữ thân , thấy giai sáng mắt để rồi bây giờ lại nôn nghén
- Nói câu đó tưởng ông Tài vặc lại nhưng ông Tài không nói gì mà vẫn cứ nôn . Thấy lạ nhìn xuống thì thấy Ông ấy nôn ra toàn nước màu đen .
-
- Hết phần 8
- Truyện không tên - tác giả Lê Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro