Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 8
Tôi mở mắt ra thấy một màu đen kin kít . Trong xe tối om đèn đóm tắt ngúm , tiếng ông Tài nằm phía sau rên rỉ nghe đau đớn rồi tiếng ông Cường vừa rên vừa chửi
Còn tôi người cong như con tôm , đầu cắm xuống đất chân chổng nên . Hai bả vai đau nhừ. Tôi cố cử động tay thì thấy vẫn còn hoạt động được nên mò hai tay sờ sờ thì túm được cái tay nắm , cũng ko biết của cái gì . Rồi kéo mạnh tay duỗi được cái chân ra thì lại đạp ngay vào ông Cường làm ông hét nên
- Ái đau , đm đừng đạp vào mặt tao .
- Đang bực mình vì đau nên tôi cố nén đau bốp lại - có nhìn thấy đéo gì đâu mà biết mặt với mũi . Cũng tại ông mà anh em thành ra như vậy còn kêu đéo gì ?
- Ông Cường nghe thế thì im ko nói nữa , rồi tôi nghe thấy tiếng ông ấy mở dc cửa . Tôi thì loay hoay mãi ko mở được cửa , bên trong xe mùi xăng và mùi dầu máy bắt đầu nồng nên .
- Nhớ đến mấy bộ phim có cái cảnh lật xe rồi bốc cháy rồi nổ xe làm tôi bỗng dưng sợ vã hết mồ hôi ra . Tôi cố gắng nhanh tay hơn tìm cái nẫy ấn trên tay cánh cửa mà không thấy
- Trong khi đó ông Tài nằm ở đằng sau cứ rên rỉ đau đớn làm tôi sốt tiết , lại phải nén đau nói
- Đm kêu ít thôi , anh cứ nằm đó rên rỉ làm đéo gì , tìm cách mà thoát ra đi . Kẻo xe mà nó nổ thì đéo còn mảnh xương cho vào hũ đâu
- Ông Tài nghe vậy thì thôi ko rên nữa mà bắt đầu xột xoạt bò đi tìm đường thoát
- Tôi đang loay hoay chưa tìm dc đường ra thì bỗng nhiên cánh cửa bên mé vai được mở ra .
- Tôi nhìn ngược từ dứoi nên thì thấy cái mặt ông Cường cùng cái đầu trọc lóc người thì trần trùng trục . Ông ta thò tay vào kéo tôi ra
- Ra được khỏi cái xe tôi hít lấy hít để vì trong xe mùi xăng , mùi dầu máy ko thở dc nằm vật ra đất , cỏ ướt ngay lập tức thấm vào da thịt nên cảm giác cũng dễ chịu đôi chút .
- Ông Cường cuối cùng cũng kéo được ông Tài ra khỏi xe . Ông Tài ra khỏi xe thì cũng nằm vật ra ôm tay kêu đau
- Ông Cường sau khi kéo dc ông Tài ra thì cũng ngồi phệt xuống đất
- Vậy là 3 con người lúc nên xe thì như tướng ra trận hăng hái , máu lửa . Còn bây giờ thì nằm như mấy con nghiện ko nhà màn trời chiếu đất
- Nhìn bầu trời đang mỗi lúc một sáng dần ra thì tôi biết là thời gian đã gần trôi về sáng . Những hạt mưa thì đã tạnh nhưng không khí thì vẫn còn nhiều hơi nước
- Tôi thì mệt và đau ko nói dc , ông Tài thì rên rỉ phát bực . Chỉ còn ông Cường là còn sức khoẻ để đứng dậy .
- Ông Cường quay ra phía ông Tài hỏi điện thoại mày đâu ?
- Ông Tài đang đau nên nói lí nhí
- Không biết
- Ông Cường thấy thế liền lật ông Tài lại thọc tay vào quần tìm nhưng ko thấy . Rồi ông Cương vần ông Tài đủ kiểu để tìm dt nhưng rốt cục cũng ko thấy . Chỉ tội cho ông Tài bị vần đau kêu oai oải
- Không tìm thấy dt trên người ông Tài thì ông Cường mò vào trong xe tìm nhưng rốt cục cũng chỉ tìm dc cái đt của ông Cường . Bật mãi ko nên dc nên ông Cường đành cất đi , rồi sau đó ông ấy đi kiểm tra con xe
- Tôi thấy ông Cường đi một vòng quanh xe rồi bỗng dưng đứng lại rồi bám tay vào thành xe nâng nó nên . Mục đích là hất nó ngửa lại bình thường , nhưng có lẽ con xe quá nặng nên ông ấy chỉ cố dc một tý rồi buông tay
- Tôi thấy vậy thì cũng cố đứng lên , khởi động tay chân một chút kiểm tra xem có làm sao ko ?
- Thấy cơ thể chỉ đau ở vai thôi nên cũng cố bước ra chỗ ông Cường thò tay vào hô hai ba nâng nên
- Nhưng quả thật là con xe nó quá nặng , cộng với việc anh em tôi đã quá mệt với việc thức cả đêm nên ko đủ sức hất nó trở về bình thường
- Hai anh em dùng sức nhiều thì mồ hôi lại đổ ra và trên trán tôi tự dưng có một dòng nc chảy xuống mắt . Tôi đưa tay sờ vào rồi đưa xuống nhìn thì mới phát hiện ra đó là máu
- Tôi đặt tay nên đầu thì thấy ướt ướt dính đinh và thấy đau đau đỉnh đầu. Ông Cường thấy tôi chảy máu đầu thì vội quay ra nhìn rồi đưa tay vạch tóc tôi ra nhìn
- Một vết rách hơi dài , nhưng ko sâu băng bó vào là dc . Rồi ông ấy lại chạy vào chỗ ô tô mò mẫm tìm được cái cuộn cứu thương băng cho tôi .
- Băng xong đầu thì ông ấy ra chỗ anh Tài nằm rồi hỏi
- Mày thấy đau ở tay à?
- Ư ư ừ
- Chỗ nào ?
- Ông Tài chỉ vào chỗ khuỷ tay . Thế là ông Cường lấy luôn chỗ băng còn lại quấn hết vào tay ông Tài sau đó lại đi ra chỗ tôi đứng nói
- Bằng mọi cách phải đưa được con xe trở lại bt để về công trường chứ ko anh e thằng Tân ko chịu nổi
- Đm biết vậy anh còn cố tình đâm vào cái con xe ấy làm gì ? Nói đến con xe tôi bất giác rùng mình , tôi cũng có nghe mấy câu truyện đi đêm khuya gặp ma xe nhưng chứng kiến kiểu này thì có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến
- Ông Cường nghe thế thì thở dài nói
- Ngay từ đầu tao đã biết nó là xe ma rồi ! Chỉ có mày là còn chưa nhận ra thôi
- Là sao ? - tôi ngạc nhiên hỏi ông Cường , sao anh biết ngay đầu tiên nó là xe ma ?
- Ông Cường nhìn tôi rồi bình tĩnh nói
- Tao hỏi mày nhé , có phải lúc anh em mình quẹo vào bên trái cái khúc cua ấy thì gặp ngay cái con xe tải đúng ko ?
- Đúng
- Lúc đó trời vẫn đang mưa đúng ko ?
- Đúng
- Thế tao hỏi mày , trời đang mưa như thế mà sao những người ngồi trên xe ko một ai mặc áo mưa ?
- Ông Cường nói thế thì tôi mới nhớ lại đúng là lúc đó trời đang mưa nhỏ , tuy nhỏ nhưng nếu ngồi lâu ngoài trời thì vẫn phải mặc áo mưa
- Thứ 2 là tao để ý là tuy ngồi ngoài mưa nhưng ko một áo ai bị ướt hết , mày thấy lạ lùng ko ?
- Ừ đúng thật , tuy mưa nhỏ nhưng nếu ngồi xe ô tô thì kiểu gì cũng phải bị ướt áo chứ
- Thứ 3 là khi tao còi đến điếc lỗ tai thì vẫn ko một ai quay đầu lại xem xe sau còi cái gì , tất cả bọn họ như đều điếc ko nghe thấy còi vậy !
- Uh về điểm này thì tôi công nhận vì ngay cái lúc ông Cường bấm còi như điên mà tôi vẫn ko thấy ai nhúc nhích ,tất cả vẫn y nguyên vị trí
- Thấy tôi hiểu vấn đề cho nên ông Cường nói tiếp .
- Còn một điều quan trọng nữa là nếu như con xe tải ấy chúng ta bắt gặp ngay chỗ cua khi rẽ vào thì theo lôgic thì khi nó đi qua ngã ba thì tao phải nhìn thấy . Đằng này tao lại ko thấy gì , vì vậy chỉ có thể đưa ra 2 cách giải thích
- Một là nó đứng ở chỗ ngã rẽ chờ mình
- Hai là nó chỉ xuất hiện khi mình rẽ vào khúc cua . Vậy theo mày điểm nào hợp lý, một hay hai
- Đương nhiên là điểm hai rồi chứ điểm 1 vô lý quá hẹn hò gì đâu mà nó đứng chờ mình !
- Sai , cả hai phương án đều như nhau
- Ơ cái đệch
- Vì tao thấy những điểm như vậy nên tao mới cố tình đâm vào đít để kiểm chứng chứ tao đâu có ngu mà đi tự sát
- Tôi nghe ông Cường nói xong thì hỏi tiếp
- Vậy tại sao anh không làm chủ được tốc độ để rồi làm xe lỡ trớn ?
- Lúc ấy tao như bị ma ám ấy chỉ muốn vượt chiếc xe đó , nên mới thành ra vậy
- Vậy theo anh những người công nhân cạo mủ trên xe có phải là những người công nhân ta gặp trên đường trong cánh rừng cao su ko ?
- Không !
- Tại sao không ?
- Vì làm gì có đội công nhân nào trong rừng !
- Ơ lúc ấy em thấy anh cũng nhoài người ra xem mà ?
- Tao giả vờ nhoài người ra xem để nhìn xem " nó "có bám vào thằng Tài không thôi . Vì từ lúc mày đổi chỗ xong là thằng Tài nó nằm xuống ngủ tao ko nhìn dc nó nên tao giả vờ như nhìn ngó theo hướng mày nhìn để quan sát thằng Tài thôi . Tao sợ nó có chuyện
- Vậy sao anh không trực tiếp quay lại xem mà phải như thế ?
- Quay lại để mà công cốc à , mày nghĩ nó công khai cho mày nhìn đấy!
- Nghe anh nói vậy thì cái đội công nhân em nhìn thấy trong rừng cao su là ko có thật à
- Ông Cường lắc lắc cái đầu trọc
- Vậy tại sao anh không nói với em ? Để em cứ tưởng thật
- Nói với mày để rồi lại phải tranh luận phát mệt, mà tao thì cần yên tĩnh để nghĩ cách
- Vậy tại sao em lại thấy y như thật vậy
- Mày mệt mỏi nên mắt nó thế thôi đó chỉ là ảo giác thôi ko có thật
- Tôi nghe thấy vậy thì ko nói gì nữa , đứng suy nghĩ ráp nối những sự việc lại
- Bây giờ thì bầu trời đã ửng sáng hơn , đường đã nhìn dc rõ hơn
- Đúng lúc này thì ngoài đường bỗng vang lên tiếng xe máy
- Ông Cường thấy thế thì chạy vội ra chắn ngang đường . Hai phút sau thì xuất hiện hai người mặc quần áo sĩ quan biên phòng đi trên xe máy tiến lại
- Thấy ông Cường chặn đường thì họ dừng lại rồi họ cũng nhìn thấy chiếc xe đang nằm ngửa bụng bên mé đường thì họ biết là chúng tôi đang bị tai nạn .
- Nhưng họ nhìn cái cách ông Cường ăn mặc thì họ hình như ko cảm tình . Có lẽ nếu ko có cái xe nằm trỏng chơ làm bằng chứng thì họ nghĩ ông Cường là cướp cũng nên
- Ông Cường thấy họ dừng lại thì hai tay sun xoe
- Chào cán bộ . Hai cán bộ đi làm sớm thế ạ ?
- Xe các anh gặp tai nạn à ?
- Dạ vâng , do đường trơn quá nên khi vào cua thì bị lỡ trớn rồi lật ạ
- Hai sĩ quan biên phòng ngồi trên xe máy một béo một gầy . Người sĩ quan gầy ngồi sau nên xuống xe đi thẳng vào chỗ tôi đang ngồi nhìn quanh một lượt rồi hỏi
- Các anh có tất cả bao nhiêu người
- Dạ có 3 thôi ạ - ông Cường cười cười
- Anh sĩ quan gầy nhìn tôi đầu quấn băng thì hỏi
- Anh bị thương có nặng ko ?
- Tôi chỉ hơi bị choáng thôi
- Vậy à , vậy thì tốt . Nếu mà anh bị thương nặng thì tôi sẽ điện về đơn vị điều xe cứu thương ra đây đưa các anh đi bệnh viện
- Ông Cường nghe thấy thế thì nói
- Dạ không cần đâu ạ . Chúng em đang có việc gấp nếu không phiền thì nhờ cán bộ giúp cho một tay lật con xe này trở lại giúp ạ
- Ồ được thôi . Rồi anh sĩ quan gầy gọi anh sĩ quan béo
- Anh Trung lại đây giúp họ một tay
- Ông sĩ quan béo liền dựng xe tiến lại Sau đó 4 chúng tôi ( trừ ông Tài đau tay ) cùng nhau hò dô lật con xe trở lại . Do nó nằm mé dốc nên cuối cùng thì nó cũng trở về vị trí bình thường , nhưng nhìn nó nát quá . Ồn Tài nhìn vào con xe mà miệng méo xệch , có lẽ cái đau nhìn xe còn lớn hơn cái đau thân thể
- Con xe được đưa trở về vị trí bình thường là ông Cường lao ngay vào trong xe thử đề máy . Nhưng con xe im lìm ko run lên như mọi khi , ông Cường làm đủ mọi trò thì vẫn ko làm cách nào cho nó nổ máy dc. Lúc ấy anh sĩ quan béo mới thò đầu vào nói với anh Cường để anh ta thử kiểm tra
- Ở bên ngoài thì anh sĩ quan gầy đang lau tay rồi quay qua tôi giới thiệu
- Tôi tên là Hiệp sĩ quan biên phòng đồn 248 Phước Bình , anh béo kia tên là Trung cùng đơn vị là thợ chuyên sửa xe ô tô . Nhìn các anh tôi đoán các anh ko phải người ở đây thì phải ?
- Anh Hiệp giới thiệu thế thì tôi mới quan sát anh ta kĩ hơn . Anh Hiệp này chắc cũng khoảng tầm tầm tuổi với tôi , da ngăm đen rắn rỏi và nụ cười thì thân thiện tạo cho người ta một cảm giác gần gũi
- Các anh từ đâu đến và đi đâu ?
- Bọn em từ Sài Gòn vào đây để xây lắp trạm thông tin cho tập đoàn bưu chính viễn thông .
- Vậy ra các anh là chuyên gia thông tin ?
- Ko dám nhận chuyên gia chúng em chỉ là thợ thôi
- Anh Hiệp nhìn chiếc xe rồi hỏi tôi
- Các anh bị tai nạn lâu chưa ?
- Dạ cũng cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ ạ
- Các anh đi làm sao mà xe trượt dữ vậy ?
- Dạ tại chúng em đi nhanh mà , chúng em đang vội
- Anh Hiệp nghe thế thì mỉm cười bí hiểm hỏi mà như điều tra
- Hình như lúc đó các anh đang đuổi theo một " cái gì đó " rất nhanh thì phải ?
- Tôi nghe xong thì bất giác giật mình ngạc nhiên - sao anh ta lại biết thế nhỉ ?
- Nhìn tôi ngạc nhiên như thế là anh Hiệp cười mỉm . Rồi anh nói tiếp
- Có phải các anh đuổi theo một chiếc xe tải chở công nhân cạo mủ cao su đúng không ?
- Tôi nghe anh Hiệp nói xong thì xém ngã ngồi . Trời ạ sao anh ta biết là chúng tôi đuổi theo xe cạo mủ vậy ?
- Anh Hiệp vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nói tiếp , theo như dấu vết để lại thì xe của các anh đã bị văng đi 2-3 vòng trước khi ngã ngửa ra . Điều đó cho thấy là xe các anh chạy với tốc độ rất nhanh và cua rất gấp , đột ngột nên xe rê ra đến tận đây
- Phải nói là các anh rất may mắn vì hôm nay đường trơn nên xe các anh mới quay tròn rê đi chứ nếu là bình thường thì xe các anh giờ này ko khác gì đống sắt vụn . Và tôi cũng phải khen tài xế lái chiếc xe này có phản xạ và cứng tay lái chứ không thì các anh khó bảo toàn mạng sống dc
- Tôi nghe anh Hiệp nói thế thì thiếu nước quỳ xuống gọi anh là gia cát tiên sinh tái thế
- Anh Hiệp nói xong thì nhìn tôi như chờ đợi tôi chờ đợi
- Tôi thở dài rồi nói
- Chẳng dấu gì anh nữa : nói ra sợ anh ko tin nhưng sự việc chúng tôi gặp nạn là do gặp phải chiếc xe ma chở công nhân cạo mủ như anh nói , và trong quá trình chạy vượt nên thì mất lái thành ra tai nạn như vậy
- Anh Hiệp nghe tối nói xong thì cười nói . Tôi tin chứ
- Anh tin là chúng tôi gặp ma thật à ?
- Đương nhiên
- Nói như vậy chẳng lẽ anh .....
- Đúng vậy tôi cũng như các anh đã từng gặp , nhưng tôi may mắn hơn là không gặp tai nạn như các anh . Nếu như các anh ko nóng vội thì chỉ cần đi theo chiếc xe đó đến đoạn cua này ( anh ta chỉ tay ra chỗ cua tay áo ) là chiếc xe đó xẽ biến mất
- Tại sao anh biết là chiếc xe đó chỉ đi đến chỗ này là biến mất ?
- Bởi vì chỗ đó là chỗ họ chết !
- Tôi nghe dc câu đó của anh Hiệp thì ù hết cả tai
- Anh nói sao cả đoàn xe trở người ấy chết tại chỗ này á ( tôi chỉ tay vào chỗ cua )
- Đúng vậy !
- Nhưng tại sao họ lại chết ở chỗ này ? Ai giết bọn họ?
- Anh Hiệp mặt buồn rầu nói : bọn pôn pốt đã giết bọn họ , cái bọn ấy cầm thú ấy còn ác hơn quỷ . Chúng giết bọn họ rồi cài mìn vào thân thể họ giật nổ , không ai toàn thây cả .
- Anh kể sự tình em nghe đi !
- Vào mùa khô năm 1976 nông trường Quyết Thắng được thành lập và có một số anh chị em thanh niên xung phong cùng bộ đội địa phương tình nguyện ở lại lâm trường công tác . Do đặc điểm tình hình ta với nước bạn Campuchia lúc đó rất căng thẳng nên sư đoàn chúng tôi được lệnh xây dựng một doanh trại trên điểm cao z104 bảo vệ 120 km đường biên và chi viện cho lâm trường khi có tình huống . Mọi chuyện êm đẹp cho đến tháng 10 năm 1976 thì Campuchia liên tục xua quân sang xâm phạm biên giới khắp các tỉnh tây nam bộ và Bình Phước do có giáp đường biên giới nên cũng ko tránh được chiến tranh .
- Và vào rạng sáng ngày 25/11/1976 thì bọn pôn pốt âm thầm cử một tiểu đoàn mò sang lâm trường Quyết Thắng . Chúng chờ cho đến gần sáng thì bắt đầu đi gài mìn khắp những con đường chính rồi chờ lệnh tấn công .
- Lúc này tổ đội 22 lâm trường Quyết Thắng gồm 25 chị em phụ nữ , toàn là con em ngoài bắc với vào theo diện đi vùng kinh tế mới như thường lệ nên xe đi cạo mủ cao su . Nhưng khi đi đến con đường này thì xe cán phải mìn nổ tung . Trong số 25 người thì chỉ còn 12 người còn sống , nhưng lũ thú vật pôn pốt đã giết họ bằng những cách dã man nhất như là dùng búa đập đầu cho đến chết , dùng lưỡi lê đâm . Những chị em còn trẻ thì chúng cưỡng hiếp rồi xiết cổ cho đến chết , chúng còn dã man hơn khi lấy mìn cài vào xác họ rồi giật cho nổ tung làm thân thể cũng ko còn .
- Rồi chúng phát động tấn công , chúng nổ súng lùng sục khắp mọi nơi để tìm người giết , khắp lâm trường đâu đâu cũng có tiếng súng và xác người ngã xuống cả ta và địch . Nhưng do lực lượng dân quân lâm trường mỏng và bị động nên hầu như khu tập trung công nhân đều bị chúng thảm sát , đến khi đơn vị chúng tôi đến nơi thì chỉ còn một ít người trốn được . Sau khi đơn vị chúng tôi tiêu diệt phần lớn quân địch thì số còn lại bỏ chạy , chứ nếu không thì có lẽ chúng đã xoá sổ lâm trường rồi .
- Nhưng hậu quả chúng gây ra thì quá lớn , gần như số dân từ bắc vào đi dân cư mới đều bị giết , xác người ở khắp nơi . Đến tận hơn một tháng kể từ ngày thảm sát xảy ra mà toàn lâm trường vẫn bao bọc bởi mùi tử khí
- Khi chiến tranh đi qua thì bà con ở lâm trường mới đóng góp tiền xây cái miếu ở kia ( anh Hiệp chỉ tay vào cái miếu khá to nằm phía sau một hàng cây cao su ) thờ cúng linh hồn 25 người phụ nữ tay ko vũ khí bị pôn pốt giết chết dã man và những người bị chết oan nơi đây
- Tôi nghe anh Hiệp kể mà thấy sót xa vô cùng , xót thương cho đồng bào dân tộc mình bị chết oan dưới họng súng của quân pôn pốt
- Tôi nhìn anh Hiệp thì thấy anh ta còn trẻ mà hiểu rõ chuyện thì tôi hỏi thêm anh ta : Nhưng những truyện đó đã xảy ra rất lâu rồi sao anh còn nhớ rõ thế ?
- Tôi là một trong số ít đứa trẻ nhanh chân chạy trốn kịp , còn bác tôi thì bị chúng bắt đi đem vô rừng chặt đầu mấy hôm sau mới tìm thấy xác
- Ôi tôi nghe xong câu truyện của anh Hiệp mà nước mắt cứ trực tuôn , quá đau buồn , quá tan thương tang tóc
- Kìm nén cảm xúc tôi mới gặng hỏi thêm
- Vậy là anh cũng là người gốc Bắc vào đây từ nhỏ à ?
- Đúng vậy - tôi người gốc Hà Nam Phủ Lý
- Vậy là anh cùng quê với ông kia kìa . Tôi nói xong thì chỉ tay ra ông Tài , giờ đây đang giở cái mặt chảy xệ đau xót thò một cánh tay ra sờ sờ mấy cái miếng vỡ của đèn hậu phía sau
- Ồ vậy à , vậy tôi phải ra chào hỏi mới được
- Từ từ đã , tôi còn có điều này muốn hỏi anh ?
- Anh hỏi đi
- Nói như anh thì cái xe mà chúng tôi gặp đêm qua là xe ma mà đúng hơn là vong hồn của 25 người bị chết oan đúng không ?
- Đúng vậy
- Vậy thì tại sao họ được thờ cúng đàng hoàng mà lại đi hại chúng tôi , chúng tôi đâu có trêu chọc họ đâu ?
- Ko có đâu , chắc tại các anh đang có việc vội nên mới chạy nhanh vượt họ thành ra cơ sự này chứ thực tế là nếu anh cứ đi sau họ một lúc thôi là họ lại tan biến mất
- Thật như vậy à ?
- Thật
- Thế ai đi qua đây cũng thấy họ à ?
- Ko đâu chỉ có rất ít người được nhìn thấy họ thôi . Nói xong anh ta đi ra chỗ anh Tài bắt chuyện
- Tôi nghe anh ta nói xong mà đầu cứ ù ù khó tin , nhưng trước những câu nói chắc như đinh đóng cột của anh Hiệp thì tôi nghĩ tin là nên tin . Vì qua câu truyện của anh ta thì tôi cũng hiểu vì sao mà ở các lâm trường cao su lại nhiều ma , và có lẽ các bạn cũng hiểu vì sao Bình Phước lại nhiều ma Việt Nam và cả ma Campuchia nữa
- Lúc này thì trời đã sáng hẳn , lác đác đã có xe máy chạy qua .
- Lúc này ông Cường mới mò nên chỗ tôi nói
- Theo như nhận định ban đầu thì có lẽ ác quy bị xông điện nên chập mất rồi thành ra không đề nổ dc . Thứ hai nữa là trong xe đang có biểu hiện sặc xăng do nằm ngửa quá lâu . Có lẽ ko đi ngay được mà phải chở anh kia , ( ông Cường chỉ tay vào ông Trung ) về đơn vị lấy ác quy khác nên kích nổ mới dc.
- Tôi nghe thấy thế thì hỏi ông Cường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro