Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều khiến con người sợ hãi là điều họ không biết trước. Đặt trong trường hợp hiện giờ của gã trung niên tên Tuấn cũng như thế. Đi một mình trên dãy hành lang của khu chung cư cũ. Bỗng nhiên lại có một luồng gió lạnh cắt da cắt thịt thổi xộc vào người, kèm thêm cái lạnh thấu xương lan ra khắp người như chìm trong nước đá.
Lưng và vai hắn từ lúc nào đã nặng như vác tạ. Linh cảm của gã đang cảnh báo cho một tai họa sắp ập đến, nhưng chẳng biết nó ở đâu cả. Ánh đèn cũ âm u vẫn chớp tắt liên tục, tăng thêm mấy phần bất an đang dâng lên trong lòng người. Khiến nhịp tim của hắn đập kịch liệt, đánh mạnh tâm trí hỗn loạn lênh đênh trên con sóng dữ.
Thế là chân gã Tuấn lại bước nhanh hơn một chút, quả tim trong lồng ngực lại đập nhanh như có ai gõ. Tai ù đi, da gà da vịt nổi rần rần. Chẳng cần quay đầu lại, gã ta vẫn biết rằng có thứ gì đó khủng khiếp ở đằng sau lưng mình. Chỉ cần quay đầu lại thôi, gã sẽ chết đứng ngay tại chỗ mất. Cảm giác này không ổn tẹo nào, làm cho kẻ "có tật giật mình" như gã ta thấp thỏm, hoang mang hơn.
Cái không gian im lặng đến tợn người này, bản thân hắn chợt thấy sợ. Không một ai ở đây cả, trong cái hành lang sâu hun hút như hố đen không đáy. Cái cảm xúc hoảng sợ đang cố kìm nén xuống, nào có dằn lòng mà trồi lên. Lí trí trong một khoảng khắc đã đứt phựt, chỉ còn hành động theo bản năng. Mách bảo gã phải chạy, phải thoát ra khỏi đây.
Hộc... Hộc... Hộc... Tiếng thở dốc hổn hển của người đàn ông trung niên vang lên rõ ràng hơn. Một góc hành lang không có ánh sáng chiếu tới cũng vậy. Càng đi sâu, càng khiến lòng người sợ hãi. Trời ơi, nó như cái miệng của một con quái vật đang há to chờ con mồi mắc bẫy vậy. Đánh mạnh vào tâm trí con người xuống hố sâu tuyệt vọng, siết cổ kẻ khốn khổ đến với cái chết. Không hiểu sao, hắn ta thấy hoang mang cực độ, buộc miệng thốt ra một câu tự hỏi:
- Sao hành lang hôm nay lại... dài như vậy chứ!?
- Hì hì... Sao hành lang... hôm nay... lại dài như... vậy chứ...?
Giọng cười quái dị ở đâu đó vang lên bên tai gã trung niên. Nó ngắt quãng câu hỏi của gã thành mấy phần, không xa cũng chẳng gần mà thì thần bên tai gã ta. Có vẻ giọng của một cô bé ngọt ngào, lại giống giọng trầm khàn của một con quỷ gọi hồn đòi mạng. Khiến người ta rợn tóc gáy, cứng đờ như khúc gỗ mà đứng chết chân ngay tại chỗ vì hoảng sợ.
Gã Tuấn nuốt khan, cất cao giọng vịt đực, tỏ ra vẻ nguy hiểm mà quát to:
- MÀY LÀ AI? TỐT NHẤT LÀ MAU RA ĐÂY. ĐỪNG CÓ Ở GÓC XÓ XỈNH NÀO ĐÓ, MÀ GIẢ THẦN GIẢ QUỶ HÙ DỌA NGƯỜI TA!!!
Mồm là thế, cơ mà mặt gã đã tím tái như màu gan heo. Rồi chuyển thành trắng bệch như tượng sáp, răng môi run cầm cập vào nhau. Lòng hắn ta lúc này đang lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt còn hơn cả lúc trước. Ban đầu nó chi phối tâm trí làm theo bản năng:" Phải chạy khỏi nơi đây". Nỗi sợ hãi đang cào xé lấy tâm trí gã, khiến hành động thiếu suy nghĩ hơn lúc trước. Chẳng còn mấy phần tỉnh táo, đơn giản vì nó đang trôi nổi trong mớ cảm xúc hỗn loạn.
- Đâu... Cháu có... trốn đâu... Bác biết cháu... mà... Sao bác lại... không nhớ cháu!!!!
Tông giọng kia đáp lại sau tiếng quát tháo của gã trung niên. Ban đầu còn nhẹ nhàng như thì thào vào tai người nghe, lúc sau lại gào thét chói tai như tiếng móng tay cào vào kim loại. Thật khiến người ta phải bịt chặt lấy tai nếu không muốn bị điếc. Nước mắt, nước mũi của hắn đã chảy ra dàn dụa từ lúc nào. Khuôn miệng bắt đầu méo xệch đi vì sợ hãi. Chao ôi, trông thật thảm.
- Không sao... Nếu bác nhìn thấy cháu... thì sẽ nhớ ra thôi...
Vừa dứt lời, vai gã trung niên bỗng nặng hơn. Khung cảnh của một bên mắt gã dần nhòe nhoẹt, rồi hiện ra một khung cảnh khác. Một cái tay của trẻ con trắng xám ngoét hiện ra, đầu móng tay dính gì đó. Là máu khô, đã bao lần hắn thấy thứ này rồi. Bên mắt kia cũng như thế, rồi thấy bàn tay còn lại.
Rồi đôi bàn tay bấu chặt vào khuôn mặt hoảng sợ của hắn, cúi đầu của mình xuống mà đối diện với hắn. Hai đôi mắt đối diện nhau, một đôi mắt nhòe nhoẹt hoảng sợ, còn một đôi mắt còn lại... Đỏ quoặt tia máu, mang theo ác ý đan xen tàn nhẫn đẫm máu. Ngoài ra, còn có một nụ cười điên cuồng quái dị từ khuôn miệng be bét máu thịt. Chỉ cần thấy vậy thôi, trong đầu gã nhớ đến bóng dáng của một người.
Hơi mơ hồ, nhưng hình như là một cô bé xinh xắn với hai má núm đồng tiền. Lại nhớ đến mái tóc đen dài được thắt làm hai bím, còn được thắt chung với ruy băng. Đúng rồi, gã chỉ biết đúng một con bé tết tóc ruy băng. Là con bé đó, nó đã chết rồi. Bị xâm hại tình dục, rồi chết. Vì sao gã ta biết rõ như vậy? Đương nhiên là trong cái chết của con bé đó cũng có phần của gã mà...
Tiêu cự của gã co rụt lại, chú ý đến một thứ khác. Là sợi ruy băng đẫm máu lẫn trong mái tóc đen xơ xác kia. Ruy băng ấy đã sớm chẳng nhìn ra được màu gì nữa, nhưng gã biết và cũng nhớ nó. Màu đỏ tươi hồn nhiên, mà mọi cô bé đều thích. Lúc con bé kia tắt thở, sợi ruy băng ấy thấm đẫm màu máu và tóc đen lộn xộn.
Lồng ngực hắn như bị bóp nghẹn. Hơi thở đông cứng, đôi môi run rẩy. Chẳng thốt lên nổi một lời, do đầu óc đã sớm không nghĩ được gì nữa. Chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi:" Nó chết rồi mà, sao lại ở đây?". Chưa để hắn tìm ra câu trả lời, móng tay của cô bé kia ghim sâu vào da mặt hắn. Tạo ra mấy vết thương nhỏ rỉ ra máu đỏ.
Đầu cô bé vẫn cúi xuống như cũ, cái đôi mắt kia lại hiện lên ý cười sâu mà cong cong. Miệng nở nụ cười tươi rạng rỡ. Rất "nhỏ nhẹ, hiền lành" cất giọng nói:
- Bác nhớ ra... cháu... mà đúng chứ... Chỉ là... không còn nhớ ra... tên cháu mà thôi... Đúng không, bác Tuấn...
Góc quảng cáo:
Xin chào độc giả bốn phương tám hướng.
Chào bô lão Wattpad,
Chào các già làng MangaToon và NovelToon,
Và chào các hảo hán Web lậu,
Ai có lòng hảo tâm thì donate cho tôi để chiếc tác giả này không chết đói trước khi end truyện nha.
Stk: 108881065864
Ngân hàng: Viettinbank
TRINH MINH NGUYET

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro