Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói kia của con bé ấy, cả người gã trung niên run lẩy bẩy, không dám lên tiếng đáp lại. Giọng của con bé ấy ban đầu còn như nói thầm vào tai, rồi rít gào chói tai như tiếng gầm gừ đe dọa của con thú dữ. Gã ta sợ sệt thấy rõ, mặt xanh như tàu lá, răng va vào nhau cầm cập. Thấy hắn có biến hóa cảm xúc lớn như thế, cô bé khóe miệng đang nhoẻn cười càng sâu hơn, nói nhỏ với hắn:
- Vậy... để cháu giới thiệu... lại nha... Cháu là Linh... con mẹ Quyên... đây...
Tiêu cự của hắn co rụt lại từ lâu. Miệng há hốc, chẳng thể hét lên một tiếng kinh hãi. Hơi thở nghẹn ứ trong lồng ngực, khó khăn lắm mới thở ra. Gã nhận ra nó chứ, nhưng lại phủ định rằng mình đang gặp ảo giác. Vì nếu nó là sự thật, thì đây là một điều khủng khiếp. Nó vẫn dĩ đã chết rồi, chính mắt gã còn thấy tận xác của nó được người ta tìm thấy trong thùng rác của khu chung cư nữa. Bây giờ lại ở đây, đeo bám lên người hắn ta chứ...
Một bàn tay thanh mảnh mò đến cổ gã trung niên, rồi siết chặt. Là con bé kia đang dùng chính đôi tay vừa nãy bóp cổ gã, nó nở nụ cười xem chừng thích thú lắm. Ánh mắt điên dại xoáy sâu vào khuôn mặt có mấy thớ thịt đang nhăn nhúm như quả khô. Chẳng có ai ở đằng sau để chú ý đến một điều. Phía sau nơi gã trung niên không nhìn thấy là một làn khói đen đang bao quanh phía sau gã, chính vì thế nên hắn ta mới thấy nặng.
Cái cổ của gã Tuấn đã có mấy vết thương rướm máu đỏ, đơn giản vì ngoài bóp cổ, cô bé còn dùng móng tay nhỏ nhọn ghim sâu vào da thịt. Cả người nó hầu như rơi vào trạng thái không trọng lực, lơ lửng như không có gì trói buộc vậy. Bằng tư thế ấy, cô bé có thể thấy rõ được tất cả biểu cảm trên khuôn mặt của tên "khốn nạn" kia. Con bé trong bộ dạng này đã kinh khủng lắm rồi, huống chi là cả người tư thế vặn vẹo quái dị bóp cổ hắn.
Nụ cười điên cuồng pha thêm chút oán hận méo mó như lớp màu tạp nham phủ trên khuôn mặt cô bé. Trở thành một tác phẩm nghệ thuật quái dị khó tả, khiến cho ai nhìn vào cũng lạnh toát cả người. Cổ em ngoẹo sang một bên, giống người không xương. Tròng mắt vằn vện tia máu đỏ, con người tĩnh mịch đen thẳm một vùng tăm tối. Một đôi mắt khủng bố tinh thần như thế lại xoáy sâu vào người hắn. Những yếu đuối và sợ hãi cố gắng vùi dập dưới đáy lòng người như đê vỡ khi bị cơn bão lớn quật nát, mất dần đi sự phản kháng trước một thực thể ma quái.
Cứ như thế tiếng bước chân nặng nề mà vội vã vang dội trong hành lang im ắng. Im ắng đến nỗi khiến gã trung niên sinh ra loại cảm giác sợ hãi sự im lặng này, cảm tưởng bản thân đang rơi vào một thế giới không có sự sống nào tồn tại. Sự sống duy nhất trong thế giới ấy như chỉ có mình gã vậy. Vốn dĩ con người là sinh vật sống theo quần thể, nếu chỉ còn một mình thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là nảy sinh cảm giác cô độc khi chỉ còn một mình...
Phải làm sao khi chính hắn đang rơi vào hoàn cảnh như vậy, phải chăng sẽ còn cách để thoát được khỏi hiện thực tàn nhẫn này... Quá muộn rồi, chẳng thể thay đổi được điều gì nữa. Đến tận bây giờ, ngay lúc này, gã ta mới ý thức được có gì đó hình như không đúng!? Hình như chân đạp hụt vào khoảng không. Kèm theo cả cơ thể mất thăng băng ngả về phía trước.
Rơi từ trên tầng cao xuống. Theo phản xạ mà hai bám tay bám chặt vào lan can sắt ọp ẹp, để bản thân mình không rơi xuống đất. Trong đầu đang hoảng hốt vô cùng, rõ ràng có lan can sắt cản lại, sao hắn lại có thể bước qua được cơ chứ. Trong đầu bỗng lóe qua một suy nghĩ :"Đúng rồi, chắc chắn là do nó, chỉ có nó mới có thể làm được điều này thôi". Và suy nghĩ này cũng khẳng định một sự thật, đó là con bé Linh gã biết đã thành ma quỷ ám gã.
Lại dùng bàn tay còn lại bám chặt vào lan can, gấp rút dùng lực nâng người lên. Chưa kịp vui mừng, một chùm tóc đen dài bò lổm ngổm cánh tay gã. Như những con rắn không đầu ngoằn ngoèo cuốn chặt lấy cánh tay đang bám vào thanh sắt rỉ sét. Từng lọn tóc đen ấy tàn nhẫn gỡ ra từng ngón tay một, động tác ấy chậm rãi thong thả như gỡ rối một cuộc len.
Song gã trung niên lại không được thong thả như vậy, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Ánh sáng của hi vọng sống bị vùi dập trong cái lạnh cắt da khi gió lùa vào cơ thể treo lơ lửng trên lan can cũ. Cái vẻ tuyệt vọng đã hiển hiện trên khuôn mặt nhăn nhó, khiếp vía đến vặn vẹo. Nước mắt cạn sạch rồi, khóc lóc cũng chẳng được ích gì. Tuyệt vọng đã ăn mòn phân nửa lí trí, nếu bàn tay hắn không bám chặt vào lan can thì sao? Chẳng biết nữa, gã cũng không muốn biết kết quả tồi tệ ấy nữa... Chỉ mới nghĩ sâu thêm một chút, cả người đã bủn rủn không thôi.
Mái tóc đen của cô bé bám sau lưng vẫn lộng hành khi hắn ta mất tập trung. Khống chế cả người gã, cô bé thu hút sự chú ý của gã trung niên quay lại bằng một cách. Đó là dùng một lọn tóc nhỏ đâm một nhát sâu vào da thịt. Hắn rên một tiếng, sau đó là hoảng sợ khi một bên tay của mình đã buông tay từ lâu, bị tóc đen cuốn chặt như cái bánh tét. Muốn thoát cũng không thoát ra được, bản thân gã cũng đã sợ hãi đến phát điên, bất lực nhìn từng ngón tay từ từ buông bỏ khỏi lan can.
Khi ngón tay cuối không còn bám vào lan can, cả cơ thể rơi xuống. Theo bản năng muốn bám vào một vật gì đó, cơ mà không thành. Cánh tay hắn bị mái tóc kia chói chặt, không sao thoát ra được. Trơ mắt nhìn độ cao dần hạ thấp xuống, lòng gã trung niên dần chua chát. Đây có phải là quả báo mà hắn ta nhận lại cho hành động vô nhân tính của mình đúng không? Nếu biết trước kết quả, thì cho một trăm lá gan, gã cũng nhất quyết không làm. Vậy sẽ sống lâu thêm được một chút nhỉ...
Miệng bị mái tóc bịt chặt, một câu trăng trối chẳng kịp thốt lên, đôi mắt khô khốc lại trào ra nước mắt, chắc có lẽ là tuyệt vọng hay sợ hãi trước cái chết sắp kề cận. Con cá nằm trên thớt cố hết sức quẫy đạp với hi vọng rằng mình sẽ về lại dòng nước yêu dấu, gã cũng thế. Điên cuồng dũa thoát trong sự bất lực của bản thân. Làm thế nào được khi bản thân sắp lìa đời...
"Ai cũng được, xin hãy cứu tôi khỏi ma quỷ. Tôi nguyện đánh đổi tất cả để được sống... Làm ơn đi mà, một lần này nữa thôi. Tôi sẽ ăn năn xám hối, sẽ cải tà quy chính... Xin hãy tha cho tôi sống đi mà... " - Tâm trí gã van xin, mong con quỷ kia sẽ nghe thấy tiếng lòng của mình, để cho hắn một con đường sống. Có lẽ con quỷ kia nghe được tiếng lòng ấy mà biến mất, tay gã đã cử động được rồi, không bị trói bởi bất cứ thứ gì nữa.

Góc quảng cáo:
Xin chào độc giả bốn phương tám hướng.
Chào bô lão Wattpad,
Chào các già làng MangaToon và NovelToon,
Và chào các hảo hán Web lậu,
Ai có lòng hảo tâm thì donate cho tôi để chiếc tác giả này không chết đói trước khi end truyện nha.
Stk: 108881065864
Ngân hàng: Viettinbank
TRINH MINH NGUYET

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro