Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn rồi, gã trung niên đã tiếp đất bằng tư thế rất khó coi. Tiếng "bịch" rõ to, vang dội vào màng nhĩ hắn. Đầu trấn động dữ dội, có dịch thể từ trong đầu chảy ra. Các dây thần kinh gào thét vì cơn đau, hắn cũng biết hít một hơi khí lạnh. Máu chảy ào ạt như suối phun, cả cơ thể phía sau là một vũng máu đỏ thẫm chảy lênh láng. Bị mất máu nhiều, khiến gã hoa mắt choáng váng. Cơ vậy mà hắn ta vẫn chưa chết, vì rơi từ lầu cao xuống.

Cả người nằm bất động dưới sân khu tập thể như khúc gỗ, tận hưởng những cơn đau đến từ những cơ quan cảm thụ, khiến người ta nhăn nhó mặt mày. Thẫn thờ nhìn về phía tòa chung cư vẫn sừng sững như núi kia, con ngươi gã trung niên đột nhiên co rụt lại. Không hiểu sao, hắn lại thấy rõ một bóng người trên tầng lầu kia. Xa như vậy, hắn ta vẫn thấy rõ mồn một.

Đó là một cô bé đang cúi đầu xuống, không thấy được khuôn mặt. Mái tóc đen dài rũ rượi, rối tung mấy sợi ruy băng đỏ. Váy trắng xinh xắn đã rách tả tơi, loang lổ những mảng màu nâu đỏ. Nó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chặp gã, nở nụ cười quái dị với khuôn mặt máu thịt lẫn lộn. Khiến cho hắn ta một phen khiếp vía. Dù cho gã thành ra thế này, nó vẫn không buông tha cho gã sao...

- Trời ơi... Tao xin mày... xin mày... buông tha cho tao... một con đường sống đi mà...

Ngay lúc này, ngây bây giờ, gã òa khóc nức nở như đứa trẻ. Quá sợ hãi, tuyệt vọng khiến một gã trung niên hung bạo, thô kệch đánh mất đi lí trí và lòng tự trọng. Giờ trở thành một kẻ hèn nhát, cụp đuôi cầu xin được sống. Thật nực cười làm sao, cái lúc mà làm nhục người khác thì chẳng thèm nghĩ xem sao này sẽ sống được mấy ngày. Cớ gì bây giờ lại van xin ma quỷ đến lấy mạng mình một con đường sống chứ...

Trong chớp mắt, hắn đã chẳng thấy cô bé kia đâu. Bỗng sau đó lại xuất hiện bất thình lình ngay trước mặt gã, như thể đây là điều hiển nhiên vậy. Mắt gã trung niên trợn to muốn rách cả mí mắt, miệng ngoác to chẳng thể thốt lên lời. Đầu gã chỉ quanh quẩn một ý nghĩ:" Rõ nó vừa ở trên kia mà, sao lại tự dưng xuất hiện ở đây... ". Cô bé nhìn gã với ánh mắt trìu mến, cất tiếng trong trẻo hỏi gã một câu với tông giọng mạch lạc:

- Vậy sao tôi phải chết, mẹ tôi phải chết. Trong khi cái loại khốn nạn như ông vẫn sống tốt như thế chứ?

Chỉ mới hỏi gã kia một câu, cô bé lại làm bộ vẻ suy tư, tự hỏi tại sao. Nhưng gã trung niên kia vẫn run bần bật như con gà rù, chẳng mảy may phản ứng lại. Dĩ nhiên là chẳng còn mấy phần tỉnh táo để đối mặt với cô bé rồi. Thấy rõ phản ứng này của hắn, cô bé cười như không cười, híp mắt đến gần. Khi đôi chân tái nhạt kia còn cách khoảng ba bước, hắn mới lấy lại phản ứng. Vẻ mặt kinh hãi như thấy tổ tiên ba đời đội mồ sống dậy, bị dọa sợ đến trợn mắt.

- Ơ, bác Tuấn! Chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc một chút chứ, đúng không? - Giọng của cô bé không gần, cũng chẳng xa đập vào tai hắn. Nghe rất êm dịu, nhưng lại như tiếng ma quỷ đến đòi mạng vậy, càng tăng thêm mấy phần khiếp hãi trong thâm tâm kẻ đang nằm bất động dưới đất.

Nói xong, cô bé ấy đi đến gần gã. Nhìn hắn ta một thân nằm bất động dưới vũng máu đỏ, biểu cảm đọng lại trên khuôn mặt, không để ý đến lời cô bé nói. Khó chịu thật đấy, nhẹ nhàng không chịu, chỉ người ta dùng biện pháp mạnh mới chịu cơ. Đành phải dùng chút xíu thủ đoạn thôi nhỉ, cũng có gì xấu đâu chứ.

Nghĩ vậy, cô bé càng nhanh bước chân đến gần gã, giẫm lên vũng máu đỏ thẫm kia. Tái nhợt với đỏ đậm tương phản bây giờ lại hài hòa đến lạ, chỉ là nó như khủng bố tinh thần gã trung niên. Bây giờ mà có con dao sáng loáng dí vào hắn cũng chẳng khủng khiếp như vậy, đôi chân nhợt nhạt kia vẫn đang tiến đến, chấm máu đỏ li ti còn dính đầy trên mu bàn chân. Mỗi một bước giống một búa nện vào tim, không sao bình tĩnh nổi.

Làn gió lạnh thấu xương từ người cô bé quật thẳng mặt, gã trung niên mới lấy lại ý thức. Vừa nhận ra có gì đó không ổn. Ánh mắt rời rạc cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự, nhìn đôi chân cách minh chẳng còn xa. Cả người bất động, muốn mở miệng hét to:" Đừng lại đây", thì nhận ra đầu lưỡi tê rần. Cô bé ngồi thụp xuống. Đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt hoảng sợ tột độ kia. Khẽ thấp giọng thì thầm cười nói:

- Cuối cùng hai ta có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau rồi...

- Bác biết vì cháu lại làm như thế đúng chứ?

- Nhưng cũng không hẳn là lí do đấy đâu...

- Chà, nói là... thì cũng không liên quan lắm. Nhưng đó là nguyên nhân cháu đến tìm bác đấy!

- Vậy bác có thể suy nghĩ và đưa ra một câu trả lời cho cháu nghe được không? - Đây là một câu đề nghị, cũng giống như một câu đe dọa. Nụ cười ấy vân nở trên môi, nhưng sao ánh mắt lại rét lạnh căm căm thế này. Giống cám dỗ của con rắn độc đối với con mồi ngu ngốc. Chao ôi, lúc này nhìn gã trung niên thật đáng thương, biết mình đang gặp nguy hiểm mà chẳng làm được gì...

- Nào mau trả lời cháu đi chứ! - Cô bé không vui thúc giục câu trả lời của hắn.

Tên kia vẫn ở đấy, không thốt lên một lời nào, cũng không có một câu đáp lại. Tính kiên nhẫn đã sắp hạ xuống tận đáy, mấy miếng thịt trên cơ mặt nhăn lại. Có vẻ đợi được câu trả lời này thì cô bé sẽ nổi cáu mất. Đành phải lên tiếng đánh tan sự trầm mặc thôi, không cần phải giằng co lâu làm gì. Nhìn cái thân mình kia, cười khúc khích lên tiếng:

- Cái khoảng khắc mà mẹ cháu xảy ra chuyện, cháu cũng có thấy đấy!

Một câu nói vừa ra khỏi miệng lại tia sét đánh thẳng vào tim gã. Trái tim nãy giờ đập thình thịch như điên, lại thêm đập mạnh thêm mấy phần. Gã sinh ra cảm giác chột dạ với việc mình đã làm, đến tận lúc này cái cảm giác đã dìm sâu xuống đáy lòng ấy lại hiện lên. Biết thế đã không làm, để rồi phải chịu kết cục thế này. Giá như bây giờ được quay ngược thời gian, để bản thân gã không lặp lại sai lầm ấy. Cơ mà có cái gọi là giá như sao, đây gọi là hối hận. Hối hận vì việc làm sai trái của bản thân, cũng cảm thấy thật tội lỗi khi phải đối mặt với cái gọi là lương tâm...

Góc quảng cáo:
Xin chào độc giả bốn phương tám hướng.
Chào bô lão Wattpad,
Chào các già làng MangaToon và NovelToon,
Và chào các hảo hán Web lậu,
Ai có lòng hảo tâm thì donate cho tôi để chiếc tác giả này không chết đói trước khi end truyện nha.
Stk: 108881065864
Ngân hàng: Viettinbank
TRINH MINH NGUYET

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro