Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã trung niên kia dừng lại ở một biểu cảm, đó là hối hận pha chút tội lỗi. Cô bé vẫn cười, nhưng ánh mắt đã lạnh băng, tràn đầy ý cười lạnh lẽo, rồi biến thành ác ý phóng đại lên cực hạn. Tàn nhẫn ghim sâu vào da thịt như vạn mũi dao đâm vào da thịt, chẳng còn thái độ "ôn hòa" vừa nãy nữa. Tạo ra một loại áp lực vô hình, đè nặng lồng ngực chứa trái tim đang thoi thóp đập. Con mãng xà tàn bạo ẩn sâu bên trong lộ nguyên hình, chăm chú ghim chặt lên "miếng thịt" đang nằm trên mặt đất.
Bàn tay của cô bé vẫn còn ở trên mặt hắn, năm ngón tay bấu mạnh vào làn da đen sạm. Đến mức rỉ máu đỏ mà vẫn chưa dừng lại, càng lúc càng ghim sâu vào da thịt. Sau đó xé xuống một miếng da, máu văng tung tóe. Bắn lên người gã, cũng dính lên váy của cô bé. Trong đầu hắn hoảng loạn nghĩ :"Thật không thể tin được, nó vậy mà xé từ trên người mình một miếng da". Cảm giác đâu đớn không thể tả từ chỗ ấy lan ra khắp toàn thân, truyền lên thần kinh não đã đình trệ từ lâu vì sợ hãi.
Aaaaaaa.... - Tiếng hét thảm thiết vang lên trong đêm khuya, ở khu dân cư cũ tĩnh mịch.
Hình như không có ai nghe thấy cả, dãy chung cư vẫn chìm vào trong một mảnh tối đen. Chẳng có lấy một ánh đèn, cũng chẳng có một bóng người. Cứ như một không gian chết vậy, được tạo ra để giam cầm hắn, kìm hãm một chút hi vọng đang chập chờn dập tắt. Tắt rồi, chỉ còn mấy mẩu gỗ trong một bầu trời đêm giá rét. Tiếng hét của gã trung niên thật thê lương, nhuốm đầy vẻ tuyệt vọng.
Chưa để thời gian trôi qua lâu, tiếng hét ấy bỗng im bặt. Bởi vì có một bàn tay nhỏ nhắn, trắng bệch như thạch cao bóp chặt lấy cổ họng người đàn ông kia. Trên khuôn mặt tái nhợt đến rợn người có mấy vệt máu đỏ, cô bé nở nụ cười rạng rỡ khẽ nhắc nhở:
- Đừng làm ồn ảnh hưởng đến người khác như thế chứ!
- Như vậy không tốt đâu! - Cô bé bồi thêm một vâu bổ sung.
Hai câu nói của cô bé vừa rồi khiến một kí ức của gã trung niên chợt hiện ra trong tâm trí. Đó là lúc hắn ta làm chuyện đồi bại với con bé đó, nó hét to òa khóc nức nở. Chính hắn ta đã nói với cô bé như vậy, dù nó có van xin hay phản kháng như thế nào. Gã ta vẫn nhất quyết giở trò đồi bại với con bé. Vào thời khắc này, nó cũng trả lại mấy lời đó về cho gã. Nếu ngày ấy nó là người, bây giờ đã là ma quỷ. Quay về tìm hắn báo thù...
Mặt tên kia đã tím tái thành màu gan heo, kêu lên vài tiếng "ặc ặc" vô nghĩa. Bàn tay ấy vẫn siết chặt hơn nữa, dường như không có ý định nương tay. Mãi đến khi gã ta không chịu nổi nữa thì mới buông tay. Không khí từ từ tràn vào phổi, hắn ta tham lam hít thở. Cô bé không còn cười nữa, chỉ nhìn hắn vói ánh mắt lạnh tựa như gió rét. Từ trong túi nhỏ ở váy lấy ra vài thứ, là một có bùa và lọ sứ tráng xanh ngọc.
Dán lá bùa lên trán gã, lại mở nút lọ sứ ra. Lắc lắc thân lọ ba lần, một lực hút mạnh mẽ tuôn ra. Hút đi nguồn sáng trắng từ trên người hắn. Đó là dương khí, chúng thẳng tắp chui vào lọ sứ mà không có gì khó khăn. Khi đã đầy, cô bé dùng nút gỗ đóng lại, cẩn thận bỏ vào túi. Tiếp theo là gỡ lá bùa từ trên trán gã trung niên ra, bỏ vào túi còn lại. Việc cần làm sắp xong rồi, vài chuyện nữa là sẽ kết thúc thôi.
Làn da đen xạm dần tái bệch, từ con người có sức sống thành kẻ hấp hối sắp chết. Trong ánh mắt lạnh lẽo thờ ơ, có thể thấy một chút suy nghĩ của cô bé. Không cam tâm khi chứng kiến một tên khốn nạn ấy có kết cục như thế này, có lẽ trái tim của em đã nhuốm đen từ lúc nào. Chắc là một thời điểm nào đó xa xăm, là lúc có nhận thức hay đối mặt với thế gian muôn màu muôn vẻ.
Chứng kiến cảnh tượng bất công đổ xuống người mẹ, thật không công bằng khi người tốt như mẹ luôn bị ức hiếp. Mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp, với nụ cười đa tình. Tính tình thì hiền lành, dịu dàng, người gặp người thích. Nhưng lại có một vết nhơ không thể xóa, đó là mang thai tuổi mười bảy. Gia đình của mẹ là một gia đình có phần hơi bảo thủ - trọng nam khinh nữ, họ đuổi mẹ khi biết được tin mẹ có thai ngoài ý muốn. Và rồi... mẹ sinh ra em...
Khi mẹ sinh ra cô bé trong hoàn cảnh khó khăn. Không có tiền, không có người thân ở bên cạnh. Một mình đi làm thêm, dừng lại việc học dang dở. Từ lúc có nhận thức, em đã thấy được ác cảm của người khác đối với mẹ. Những câu nói tưởng chừng như thuận miệng lại mang đến vô số tổn thương cho mẹ. Một người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ để gánh vác mọi chuyện, vào lúc xảy ra chuyện mà không thể phản kháng... Lại có ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực như thế...
Ánh mắt của cô bé vẫn luôn nhìn chằm chặp gã, không phút nào lơi lỏng. Từ lúc nó dán bùa lên trán gã và lấy cái lọ kì lạ ra, cả người hắn lạnh toát như ướp đá. Tất cả sức lực bị rút cạn, thở thôi cũng thấy thật nặng nề khó tả. Mệt mỏi ập đến nỗi muốn ngất lịm, mà chẳng sao nhắm mắt được. Mở trừng trừng con mắt cá chết, nhìn về cô bé mỉm cười đứng bên cạnh.
Nó vẫn cười với hắn ta, mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Song nụ cười chợt vụt tắt, còn lại mỗi ánh mắt của một kẻ tàn nhẫn. Thuận tay mò trong túi trong lấy ra một chiếc chuông đồng, lắc vang trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng chuông như bản nhạc đánh thức một con quái vật, gọi ra một thứ gì đó khủng khiếp trong chính dãy chung cư kia. Nơi ấy vấn dĩ cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, chốn dừng chân và giam cầm của ma quỷ.
- Mau ra đây đi nào... - Cô bé ngọt ngào nói với một thứ gì đó, trông vẻ mong chờ lắm.
Một luồng âm khí đen kịt trào ra từ tòa chung cư u ám kia. Chúng gào thét đinh tai nhức óc. Đó là một đám ma quỷ hỗn độn, chẳng ra hình thù gì lao vù vù bu quanh chỗ này. Bọn nó nhìn chằm chặp gã trung niên đang nằm dưới đất, miệng gầm rú như bày tỏ cơn thèm thuồng khát máu thịt của mình. Mặt tên kia sợ hãi muốn phát điên, chỉ ước mình có thể biến mất ngay lập tức.
- Bây giờ, bác hãy từ từ tận hưởng một chút niềm vui nho nhỏ của cháu dành cho bác đi nhé. Đây là món quà cuối cùng của cháu dành cho bác đó! - Cô bé che miệng cười ha ha, nụ cười ấy mang theo sự mỉa mai, châm chọc. Thật tội nghiệp làm sao, phải chi gã ăn ở tốt một chút xíu thì đâu đến nỗi này. Phải trả giá cho chính sai lầm củ mình, một cái chết chắc chắn không toàn thây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro