Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn ma quỷ bắt đầu điên cuồng cắn xé những miếng thịt người gã trung niên, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm như chết đói. Người sống sờ sờ bỗng dưng bị xé xuống một miếng thịt, mấy ai hiểu được cơn đau khủng khiếp này. Từng miếng, từng miếng là những cơn đau dày vò con người ta phát điên. Máu đỏ thấm đẫm cả người hắn, nhìn chẳng ra đó là một con người nữa. Càng giống như một tảng thịt gặm nham nhở, bị động vật hoang dã nhai ngấu nghiến vậy.
Gã ta đau đớn, nhưng không sao chết ngay được. Sống bằng xương, bằng thịt khi bị một lũ ma quỷ ăn tươi nuốt sống là cảm giác ám ảnh như thế nào. Mỗi một khuôn mặt không ra hình ra dạng in sâu trong tâm trí hắn, khủng bố đến điên người. Trời ơi, có ai làm ơn đuổi bọn chúng đi đi. Bọn chúng dã man quá, ăn thịt hắn khi hắn ta vẫn còn thở, mở mắt trừng trừng nhìn chúng.
Bây giờ thịt vụn rải rác xung quanh người gã trung niên. Trông hắn thật đáng thương, chẳng còn ra hình người nữa. Biết sao được, đây là cái giá "nhẹ nhàng" nhất mà hắn ta phải trả rồi. Bản thân hắn cũng là một người chồng, người cha. Cớ sao lại làm chuyện khốn nạn vậy chứ, làm chuyện đồi bại với một cô bé mười tuổi thì cũng thôi đi, đến cả mẹ của con bé ấy cũng không tha.
Vậy hắn ta đáng sống sao, đáng sống đến mức khiến ma quỷ về đòi mạng. Cho dù gã ta có phải chết trăm ngàn lần, cô bé cũng chẳng hả dạ gì cho cam. Có nhảy xuống sông xám hối thì cô bé cũng sẽ không buông tha cho hắn, cái loại ấy thì đừng tồn tại cho đỡ chật đất. Nhìn lồng ngực tên kia phập phồng yếu ớt, rồi dừng hẳn. Cô bé lạnh nhạt quay người rời đi, mặt chẳng nổi lấy nổi biểu cảm. Từng bước chân nặng nề, đi về hướng vô định.
Gã Tuấn ấy đã chết, chết đau đớn vì bị ma quỷ ăn thịt. Cả thân xác lẫn hồn thể không nguyên vẹn, chắc không thể đầu thai hóa kiếp gì đó được đâu. Vậy cũng tốt, mất đi một tên xấu xa thì thế giới tươi đẹp lên một chút nhỉ. Lúc cô bé đứng ở hiện trường cái chết của gã, nhìn hắn ta chết, em đã không còn cảm nhận được chút gì nữa.
Cảm xúc mãnh liệt bao nhiêu thì trong khoảng khắc ấy lại tan biến bấy nhiêu. Không chút một tội lỗi vì mình đã hại chết hắn, càng chẳng có tí thương cảm nào. Một biểu cảm cứng nhắc - cười như không cười, nụ cười của sự trào phúng nhạt nhẽo. Đáng lẽ bản thân cô bé phải thấy tội lỗi chứ, nhưng lại không có. Chắc là nhân cách của con người đã tan nát vào lúc cô bé phát điên rồi...
Siết chặt lá bùa ở trong túi, thở ra một hơi nặng nề. Vừa lúc nãy lạnh lùng và tàn nhẫn thế nào, bây giờ cô bé lại thấy mệt mỏi và yếu ớt bấy nhiêu. Phải đợi một lúc lâu, nuốt khan một ngụm, cô bé mới lấy đủ can đảm, để đối mặt điều khó khăn sắp đến. Đừng lại ở một góc tường cũ của khu chung cư, cô bé lấy là bùa kia ra. Đó là lá bùa đã dán vào trán gã trung niên, từ màu vàng mực đỏ biến thành màu đen, mực đỏ cũng mờ đi không ít.
Áp lá bùa vào trán, đầu bắt đầu đau như búa bổ. Một dòng hồi tưởng như đoàn tàu hỏa lao băng băng vào tâm trí cô bé. Miễn cưỡng trôi qua mấy giây mới ổn định được, chính khuôn mặt nhăn nhó của cô bé đã chứng minh điều đó. Kí ức hỗn loạn kết hợp hồi tưởng của gã kia đã khiến đầu óc căng thẳng muốn tiền đình, dần dần mới sắp xếp hoàn chỉnh, mặc dù không rõ ở một số chỗ.
Đầu tiên là một đoạn khi lần đầu tiên gã Tuấn gặp hai mẹ con của cô bé. Tên khốn ấy nhìn mẹ với ánh mắt háo sắc, cả ánh mắt đê tiện khi nhìn cô bé nữa. Qua đó mới thấy, hắn ta chẳng là hạng người tốt đẹp gì, có vợ con đề huề mà lại chăm chăm để ý đến người phụ nữ khác. Đức hạnh thành cái dạng này, chán chẳng buồn nói. Cả cái hành vi quấy rối nữ sinh trên xe buýt công cộng nữa. Cô bé cảm thán một câu :" Chà, quả là người chồng, người cha "hết nước chấm", không có một từ ngữ nào để miêu tả nữa".
Chuyển qua dòng hồi tưởng khác, em thấy hắn ta gọi điện thoại với một người. Điện thoại hiển thị tên người gọi là anh Cường. Nghe giọng rất hung hãn, luôn miệng giục tên kia trả nợ. Hình như cái người tên Cường là chủ nợ của gã Tuấn, gọi điện giục hắn ta trả tiền. Trong cuộc gọi ấy, cô bé biết được một chuyện. Tên Tuấn kia đánh bạc vay nặng lãi, không có tiền. Lúc ấy đến thời điểm phải trả cả tiền gốc lẫn lãi cắt cổ, mà tên ấy làm gì có tiền. Cố gắng nài nỉ anh Cường gia hạn đến ba ngày nữa sẽ trả tiền.
Sau đó lại là một đoạn hồi tưởng khác, cô bé thấy tên khốn nạn kia dụ dỗ mẹ vào một góc khuất, dùng khăn tẩm thuốc mê đánh ngất mẹ. Sau đó cùng mấy kẻ lạ mặt khiêng mẹ đi đâu đó. Đến lúc này, lồng ngực của cô bé nhói lên một cái. Linh cảm có một giác không lành, con bé trợn mắt, gằn giọng lẩm bẩm :" Bọn chúng định làm gì mẹ!!! ". Chỉ thấy bọn gã lên một chiếc xe bảy chỗ cũ, phóng nhanh vào hướng trung tâm thành phố.
Đồng tử đen ngòm của cô bé đột nhiên co rụt lại. Giọng yếu ớt thốt lên một câu:
- Vào trung tâm thành phố để làm gì!?
Có phải là điều mà cô bé đang nghĩ không? Bọn chúng đưa mẹ vào trong trung tâm thành phố để làm một chuyện... Liên quan đến một địa điểm ăn chơi bậc nhất chốn phồn hoa này, đó là quán karaoke Kim Phụng. Đây là điều mà cô bé không mong xảy ra nhất, vì nơi ấy chẳng tốt đẹp gì. Nói sao để hình dung ra nhỉ; ổ mại dâm, buôn bán ma túy, sòng bài bạc đen đỏ,... Bất cứ giao dịch ở đây hầu như là phạm pháp, cơ mà không bị lực lượng công an túm cổ. Chắc chắn có ẩn tình, nhưng cô bé cũng không rõ nữa.
Chỉ cầu mong sẽ không có điều khủng khiếp nào đó sẽ xảy ra, càng đừng ập xuống đầu mẹ. Sợ cái gì thì cái đấy sẽ đến, nó đã xảy ra. Cô bé thấy hình ảnh mẹ với một thân thể lõa lồ, bầm giập xanh tím khắp người. Trời ơi, như vậy là thế nào? Trong lúc cô bé mắc kẹt trong chính cái chết tại nơi cô bé mất, điều khủng khiếp gì xảy ra, mọi chuyện có vượt quá tầm khả năng hiểu biết của cô bé không?
Hai dòng lệ chảy ra từ hốc mắt khô khốc, sự đau lòng của cô bé lại tăng lên. Nó bóp nghẹn lấy trái tim em, như con dao cùn cứa từng nhát vào tim. Nó bóp nghẹn lấy trái tim em, khó thở vô cùng. Khó chịu quá, khó chịu hơn cả cực hình tra tấn. Thà đóng hai cái cọc gỗ vào mắt cô bé, để không thấy hình ảnh tàn nhẫn hơn nữa. Dìm xuống bể nước, hay hỏa thiêu cũng được. Còn tốt hơn là phải hình ảnh quá sức tàn nhẫn ấy. Mẹ em với đầy vết bầm tím, bất động như như con búp bê vải rách. Đôi mắt đen đặc, rời rặc không tiêu cự. Cả khuôn mặt tái nhợt, bên má có một vết bàn tay đo đỏ, biểu cảm chẳng thiết sống nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro