Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đoạn hồi ức ấy, cô bé còn thấy một vài manh mối mới. Trên tường có hộp chữ mica phát sáng, là khách sạn Hoàng Kim. Theo trí nhớ của cô bé, nơi này nằm đối diện karaoke Kim Phụng. Vậy có khả năng là mẹ đã trở thành một món hàng để giao dịch trong quán karaoke kia. Theo suy nghĩ của cô bé, phổ biến nhất là giao dịch tiền tình. Không quan tâm đến người ta có tự nguyện hay không, chỉ cần lợi ích hay nhu cầu thỏa mãn được đặt lên hàng đầu.
Bên cạnh giường lại một tên nào đấy có quả đầu vàng hoe, ngồi một bên giường phì phèo điếu thuốc. Bóng dáng hơi mờ, nhưng có thấy rõ một hình xăm rõ to ở lưng. Đó là một cái đầu lâu có một cái dao găm cắm xuyên qua, xung quanh có hoa hồng đỏ nở rộ. Quả là một hình xăm rất nổi bật, chứng tỏ độ chất chơi của hắn ta. Trông có vẻ là tay ăn chơi có tiếng; vì cổ hắn ta đeo vàng, tai xỏ khuyên, miệng phì phèo điếu thuốc lá.
- Tên kia là ai... - Cô bé bất giác nheo mắt lại, thì thào như tự hỏi.
Cô bé không biết gì về tên tóc vàng kia, cũng chưa bao giờ gặp hắn. Nhìn mặt trông còn trẻ, chắc mới hơn hai mươi. Nhìn cái cách hắn ta hành xử, cũng không phải là lần đầu tiên. Phải làm thêm giao dịch thôi, lượng thông tin bản thân cô bé có quá ít. Lại nghe thấy thấy tiếng khóc uất ức của mẹ, mạch suy nghĩ của em bị đứt ngang.
Tim con bé chợt quặn thắt, tai như ù đi theo tiếng khóc. Lòng nhức nhối không yên, từ lúc không còn cảm nhận được sự sống của mẹ tồn tại. Đến tận bây giờ, khi đã trở thành bộ dạng này, con bé giữ trong mình một hi vọng. Hi vọng mẹ vẫn còn sống, chỉ là đã đi đâu đó thật xa, nhưng chưa về nhà thôi. Nó giống ảo tưởng của bản thân cô bé hơn, vì em biết đó chẳng phải là sự thật.
Giây phút này khiến cảm xúc của bản thân bị kìm nén trong hận thù bất ngờ bùng nổ. Hồn thể của con bé bắt đầu hỗn loạn, không còn đủ ổn định để duy trì việc xem hồi tưởng nữa. Đầu óc chếch choáng, ý thức dần tan rã. Mấy lúc tầm nhìn mờ mịt, mấy lúc lại chợt tối. Từng bước nặng nề đi đến bờ rào loang lổ những mảnh vôi bong tróc và rêu xanh rậm rạp.
Hai chân đang cứng đờ ngã quỵ xuống, chỏng chơ ngồi dựa lưng vào bờ rào. Trời lúc này đọng đầy mây, có mấy tiếng sét ầm ầm đánh xuống. Sau đó là trận mưa xối xả xuống đất, cô bé vẫn bất động ngồi đấy. Nước mưa như gột rửa cả thế gian, cũng che đậy nữa giọt nước mắt lặng lẽ rơi của cô bé. Nước mưa hòa cùng những giọt nước mắt thật lạnh, nhưng cũng thật nhói lòng.
Mẹ cô bé từng nói:" Khi trời mưa, đó là lúc bầu trời cũng đang khóc". Em không biết nữa, nhưng có lẽ là thế. Một phần kí ức bắt đầu phai nhạt, nhiều khi chỉ là những hình ảnh mờ mịt hiện lên thoáng qua trong tâm trí. Không còn nhớ rõ họ tên của bản thân, dần quên đi những gì liên quan đến bản thân. Đọng lại trong trí nhớ là kí ức về mẹ; cái ôm ấm áp, nụ cười rạng rỡ, và cả khuôn mặt tuyệt vọng nữa...
Từng hình ảnh của mẹ không ngừng chồng chéo lên nhau, tạo ra các khung cảnh bíp méo đến biến dạng. Giày vò cô bé đáng thương một mình nơi hoang vắng. Trời vẫn cứ mưa, xối ào ào xuống dưới đất. Ngồi thu mình lại, em vùi mặt vào khuỷu tay khóc thút thít. Làm người ta nhìn thấy mà đau lòng. Bỗng dưng có tiếng sột soạt đang đến gần, con bé ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Cả khuôn mặt căng cứng, đầy vẻ cảnh giác. Tiếng động kia càng lúc càng rõ, từ trong màn mưa xuất hiện một bóng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro