Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng xx năm 20xx, ở chung cư Tịnh An, đường 754, phường Thiện Tân, đã xảy ra một tự tử kì lạ. Theo cơ quan chức năng cho biết, nạn nhân là N.Q.T, 46 tuổi; hiện cư trú và làm việc tại gần khu vực đang sinh sống và cư trú. Qua kết quả giám định của pháp y, nạn nhân tử vong do nhảy lầu tự sát, nhưng trên cơ thể lại có nhiều vết thương lạ, được xác định là do cắn xé tạo thành...

Tiếng người dẫn chương trình thời sự vẫn vang lên qua chiếc ti vi cũ ở một quầy hàng gạo nhỏ, giữa góc chợ tấp nập người qua kẻ lại. Bà chủ vừa mới mở hàng không lâu, thảnh thơi ngồi trên phản nhỏ ăn bát bút riêu nóng hổi. Mắt dán chặt như kẹo vào bản tin kia, khẽ cảm thán một câu:

- Eo ôi! Cái nơi ấy lại có người chết đấy à!?

- Chị Mùi ơi! Lấy tôi ba cân gạo nếp cái hoa vàng đi!

Bỗng có giọng nói của người phụ nữ âm trầm gọi vọng vào trong. Cắt đứt dòng suy nghĩ của bà chủ quầy gạo. Bà ấy ngẩng đầu nhìn, ra là khách quen. Ngay lập tức, vội đặt bát xuống phản, nhanh chân ra ngoài. Bà chủ cười tươi chào người khách vừa đến, niềm nở nói:

- Cô Xuân đợi tí. Có ngay đây! - Nói xong, bà ấy nhanh tay đong đủ bà cân vào túi, cẩn thận buộc kĩ, rồi mới đưa cho cô Xuân.

- Tổng cộng hết trăm lẻ lăm, nhưng bớt cho cô năm ngàn thành tròn một trăm.

- Sao gạo nếp bữa nay lên giá cao thế, hả chị? - Vị khách từ tốn hỏi.

- Mấy bữa nay em không nghe gạo đang lên giá đúng hông? Chỗ người quen chị mới bán rẻ cho đấy!

- Ra là thế à, chị Mùi. Mấy hôm trước em có công chuyện, nên cũng chẳng biết. - Người khách khẽ giọng đáp lại.

- Cô xuống mấy chỗ cúng bái hả? Chị nghe bảo mấy chỗ ấy làm lễ lớn lắm phải hông?

- Vâng, cũng chỉ là lễ cầu tài thôi. Người ta làm ăn buôn bán nên làm lớn ấy mà. - Người khách lạnh nhạt trả lời.

- Cũng đúng. Dù sao cũng là làm ăn buôn bán, lúc nào trong nhà cũng ngập tràn hương khói cả!

Khách mua gạo trả tiền, rồi rời đi. Mãi đến lúc bóng người gọi là cô Xuân xa dần, từ quầy hàng bên cạnh nghiêng đầu sang nhìn. Khẽ thấp giọng hỏi bà Mùi:

- Chị vừa bán gạo cho bà Xuân kia hả, chị Mùi?

- Ừ. Người ta mua hàng trả tiền đàng hoàng thì mình bán thôi em!

- Cơ mà em thấy bả ghê ghê kiểu gì ấy. - Cô hàng bên nói tiếp.

Bà Xuân mà hai người kia đang nói hiện đang ở hàng gia cầm. Ông chủ hàng là một người đàn ông tuổi trung niên, nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Cất giọng vô cùng niềm nở, chào hàng bà ấy bằng chất giọng vang như chuông đồng:
- Bà xuân ơi! Tôi vừa lấy được lô gà trống ngon lắm. Bà có muốn vào xem thử không?
- Được. Tôi qua ngay đây! - Người phụ nữ ấy ở đầu bên kia lên tiếng đáp lại, đi nhanh chân đi đến gần sạp hàng gia cầm.
Ghé vào quầy, bà ấy cẩn thận lựa ra những con gà trống mà mình ưng ý. Tổng số gà trong ấy được chọn lên đến hơn hai chục con. Số lượng gà mà bà ấy chọn càng nhiều, thì khuôn mặt ông chủ hàng gia cầm lại càng rạng rỡ hơn. Cười không khép được miệng đưa hoá đơn bán hàng cho bà Xuân kí. Sau khi nghe những lời dặn dò kĩ lưỡng, không quên khẳng định rằng mình sẽ giao hàng sớm nhất có thể từ ông chủ. Vị khách thanh toán tiền đặt cọc xong, rồi rời đi.
Xách túi lớn, túi nhỏ mua từ chợ về. Bà Xuân thong thả đi bộ về. Bước vào cổng khu chung cư, bước chân chợt dừng lại tại một chỗ. Đó là nơi gã trung niên trong bản tin kia chết, giờ chỉ còn một vết đỏ sậm lớn. Người ngoài nhìn vào chỗ này chẳng có gì kỳ lạ, song qua đôi mắt sâu hun hút như hố đen của bà. Phản chiếu lại tàn hồn của một gã trung niên chết thảm, đến một tia ý thức vẫn không còn. Chỉ có thể nằm trên nền đất đấy - nơi gã giãy giụa cầu sinh mà tử vong.
Vào hành lang tầng trệt, bà đặt túi đồ xuống, lấy chìa khóa mở cửa nhà. Trong nhà không có ai, chứng tỏ hai đứa con của bà đi học chưa về. Xách túi đồ đặt lên bàn, cởi áo khoác vào mắc áo. Bà lại bắt đầu phân chia, cất giữ hàng hóa mình đã mua. Xong việc, lại nhìn đồng hồ quả lắc cũ treo trên tường. Vậy mà đã hơn mười giờ rồi, phải mau nấu cơm trưa thôi.
Định xoay người, vào bếp làm cơm. Bỗng nghe được có tiếng chuông bạch kêu leng keng. Sau đó là một làn âm khí lạnh thấu xương kéo đến. Bà Xuân biết cái gì đã ghé thăm nhà mình, chỉ lạnh lùng nói:
- Đến tối thì hẵng qua đây!
Làn âm khí kia nghe thế, cũng biết ý im lặng rời đi, chẳng đáp lấy một lời như mọi khi. Có vẻ như nó không vội lắm, lúc bay ra cửa còn rung chuông hai cái. Cho đến lúc làn âm khí kia không còn ở đây nữa, mắt bà vẫn còn dán chặt vào cửa nhà đang đóng chặt. Vẻ mặt bất giác âm trầm, lạnh lẽo. Chẳng cần một lí do, bà ấy đã chắc chắn khẳng định :"Nó đã gánh trên mình một mạng người rồi, nếu để về sau kiểu gì cũng có chuyện không lành xảy ra".
Vốn dĩ hồn ma giống con bé đó rất ít, có thể nói là hiếm. Chết rất thảm, lại là trẻ con. Không những thế còn có khả năng thoát khỏi vòng lặp cái chết trong thời gian ngắn, có ý thức và suy nghĩ lúc còn sống. Điều đó có nghĩa là sức mạnh tiềm ẩn rất lớn .Nếu cho một quãng thời gian, còn bé đó sẽ trở thành một con lệ quỷ cực hung tàn. Ban đầu bà ta muốn bắt con bé ấy để luyện nó hoá nó thành lệ quỷ trấn mắt trận pháp; cơ mà khi thử thăm dò hồn thể, một điều không hay đã xảy ra. Còn bé ấy có một mối liên kết với một thứ khủng khiếp nhất dưới tầng hầm khu chung cư này. Oán khí của nó cảnh cáo bà ta rằng đừng có đụng với con bé ấy, không thì tự hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro