Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chín rưỡi tối, trong gian phòng thờ cúng ngập tràn ánh đèn đỏ như máu, phản chiếu cái bóng mảnh khảnh của một người phụ nữ. Thì ra là bà Xuân đang đọc kinh niệm Phật. Chuông gió ngoài cửa lại kêu leng keng, một làn khói đen cuồn cuộn xông vào. Tụ lại thành một cô bé khoảng chừng mười tuổi. Đầu tóc xõa xượi, rối bù lẫn mấy cọng ruy băng đỏ, chế hơn phân nửa khuôn mặt. Nó mặc cái váy trắng loang lổ vết máu khô, trông bẩn thỉu khó nhìn vô cùng. Con bé ấy không thân thiện, cười lanh lảnh chào hỏi:
- Chào bà Xuân! Chúc buổi tối tốt lành. Bây giờ hai ta có thể nói chuyện được rồi chứ?
Biểu cảm trên khuôn mặt của người phụ nữ kia đã lạnh nhạt, giờ lại thêm phần chán ghét nhìn cô bé. Bà ta lấy hai ngón tay kẹp lấy lá bùa nhận từ tay em. Có thể nói bà ta chẳng muốn tiếp xúc hay giao tiếp với nó. Từ trong ngăn kéo tủ thờ cúng, lấy ra giấy vàng, bút lông và mực chu sa đỏ. Miệng lẩm bẩm, tay thoăn thoắt vẽ lên giấy vàng.
Những tờ giấy vàng dưới ngòi bút của bà Xuân dần thành bùa chú, phát ra ánh sáng vàng trong căn phòng đỏ quỷ dị. Có thể vì một lúc làm hơn mười mấy lá bùa mà sắc mặt bà Xuân dần tái như nến. Cả người yếu đi trông thấy, người chả còn sức sống nào. Giống y như người người chết đội mồ sống dậy. Cô bé thấy vậy, chỉ chép miệng buông một câu:
- Bà liều mạng như thế. Liệu công sức chuẩn bị có "đổ sông đổ bể" không thế...
- Không cần phải để tâm đến việc của tôi! - Bà Xuân gằn giọng cảnh cáo.
- Tùy bà thôi. Nhưng tôi phải nhắc nhở trước, vấn đề cần được nhìn nhận và giải quyết từ những việc nhỏ nhặt nhất. Nếu bà không làm được, cho dù sử dụng bao nhiêu cách cực đoan nữa, thì bà cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Lời nhắc nhở của cô bé chẳng khiến bà ta nghe lọt tai, vẫn thờ ơ như không có chuyện gì xảy đến. Chà, có vẻ như là bà ta nghĩ rằng mình có khả năng thay đổi rất nhiều việc trong suy nghĩ của bản thân. Như vậy cũng có thể nói rằng, lời tiên tri sẽ có khả năng trở thành sự thật. Theo suy nghĩ của em có khả năng nó vẫn xảy ra vì sự chủ quan của bà ta. Phần còn lại chắc do bản tính bên trong của con người bà ta. Đó là sự tham lam, đã có đủ nhưng vẫn muốn có lại càng có nhiều hơn nữa.
Theo con bé được biết là ngày xưa tổ tiên bà ta có giao dịch với một con lệ quỷ. Nó sẽ cho dòng họ bà ta một loại vận may đặc biệt, có thứ vận may ấy khiến ai sở hữu thành kẻ chiến thắng nhân sinh. Nhưng phải đổi lại nếu sinh được người con trai, thì phải trao đứa con ấy cho nó. Qua bao nhiêu thế hệ, đến đời bà ta thì lại sinh được một đứa con trai, vậy sẽ phải thực hiện theo giao kèo. Nhưng bà ta lại yêu thương đứa con ấy hết mực, sẵn sàng làm mọi thứ vì đứa con này.

Phải chăng nếu chính bà ta kết thúc cái giao kèo đó, dù cho cái giá phải trả là ít nhất có thể và không mất con, nhưng bà ta đã  không làm. Vẫn tiếp tục duy trì cái giao kèo đấy và cố tìm cách để giữ lại con trai của mình. Bà ta thật tham lam khi không muốn mất con và giữ lại thứ vận may "đáng nguyền rủa" của giao kèo kia. Cơ mà cái vận may đấy có tốt lành gì đâu. Lúc nào tử khí bao quanh đầy người, cả cơ thể tái ngắt, thiếu sức sống, cũng chẳng sống được lâu. Giờ nhìn xem bà ta như thế nào. Còn có ra hình người không, trên người cũng không có nổi một ánh sáng. Linh hồn đã đen kịt một vùng. Công đức của tổ tiên tích bao nhiêu đời sau giao kèo ấy mà mất sạch. Vốn dĩ đã không còn công đức cho đời con, đời cháu; bà ta cũng không tích đức. Đã vậy còn sát sinh, luyện tà thuật cấm, thất đức còn nhiều hơn công đức.
Nếu không phải vì lực bất tòng tâm thì cô bé cũng không bao giờ muốn giao dịch với bà ta. Trong thời điểm ấy, cô bé không thấy được hình bóng của mẹ, chẳng cảm nhận một mối liên kết nào hết. Con bé lúc ấy hoảng loạn lắm. Hồn thể thì vừa yếu, vừa loạn; có thể hồn phi phách tán bất cứ lúc nào. Yếu đuối, bất lực với hai con mắt đẫm lệ. Chật vật đi xuống nhà bà Xuân, để thực hiện một cuộc giao dịch.
Lý do cô bé biết bà Xuân nhận thực hiện cuộc giao dịch là trong một lần trốn chạy bọn ma quỷ truy đuổi trong chung cư. Đợi đến khi an toàn, em cứ ngồi suy nghĩ mãi. Cô bé muốn tìm mẹ, nhìn thấy mẹ một lần thôi cũng được. Như vậy cũng khiến trái tim đau nhói của con bé được an ủi một chút. Trong tâm trí của mình,em mong mẹ vẫn sẽ sống an lành, vì không cón em là gánh nặng. Song điều đó là không thể, vì lần cuối cùng em thấy mẹ là lúc bà ấy bị mấy tên khốn làm nhục. Cuối cùng, một sự căm phẫn đã bùng lên trong lòng. Dù cho phải trả giá đắt, em vẫn phải nhìn thấy mẹ một lần cuối thôi.
Đường xuống cho tìm bà Xuân rất dễ,  nhưng điều khó là xung quanh chung cư toàn ma quỷ. Bọn chúng quanh năm đói khát, vì chỉ có ngày rằm với lễ mới được cúng cho ăn. Nên bình thường thấy những kẻ yếu hơn mình sẽ lao đến cắn xé. Cô bé cũng không phải là ngoại lệ, chỉ cần bọn nó thấy cô bé. Sẽ truy đuổi em không buông, mỗi giây mỗi phút là cắn nuốt cô bé lấp đầy bụng.
Đang trong cơn hồi tưởng chuyện cũ, là giọng nói khàn khàn đánh thức con bé khỏi dòng suy nghĩ. Sau khi lôi tinh thần của con bé chở về thực tại. Giọng nói yếu ớt, thì thào của bà Xuân lại vang lên, phải lặp lại mấy lần mới lọt vào tai cô bé:
- Tôi làm xong rồi... Mau lấy rồi đi đi...
- Chỉ có nhiêu đây thôi sao? - Cô bé nhướng mày, thản nhiên hỏi.
- Tôi chỉ làm được nhiêu đây thôi... Đừng để tôi đuổi khách...
- Rồi, đi ngay đây. Khỏi mất công đuổi. - Cô bé không cười nữa, giật lấy mấy lá bùa trong tay bà ta, rời đi.
Cái chỗ này đúng là không thể ở lại lâu, cứ rợn hết cả người. Cô bé ra khỏi nhà bà Xuân, từ từ đi vào cầu thang lên lầu. Bóng đèn chung cư lúc sáng, lúc tối lờ mờ khó thấy ở phía trước. Cô bé vẫn cứ đi, từng bước chậm rãi lên từng bậc thang. Bức tường bong chóc và ngả màu vôi cáu bẩn lồi lõm. Trong một điểm giao thoa giữa sáng và tối, chốc chốc lại có cái bóng mơ hồ của một cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro