Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hành lang, cô bé theo trí nhớ như mọi khi về nhà mình. Cửa nhà kêu một tiếng "két" chói tai, rồi mở ra. Cô bé bước qua cửa nhà, nhìn vào khung cảnh im ắng bên trong. Theo thói quen, em cất cao giọng nói vọng vào nhà:

-Thưa mẹ, con đã về!

Chẳng có tiếng đáp lại nào cả. Cái không khí im lặng đến đáng sợ vẫn cứ bao trùm lấy căn nhà, cái sự hoang vắng sâu thẳm tràn ngập bên trong trái tim trống rỗng. Ngay lúc này, em chợt nhận ra là mẹ đã không còn nữa. Sẽ không có cái ôm ấm áp trong vòng tay mẹ, đôi bàn tay âu yếm xoa đầu em nữa, sự lo lắng khi cô bé đi học về muộn nữa. Que diêm bừng cháy hi vọng yếu ớt trong màn đêm gió rét bỗng vụt tắt, còn lại tàn diêm đang lạnh theo cơn gió.

Nhớ lại lúc gặp lão thiếu ăn mày, em lấy được một đoạn kí ức của lão về mẹ. Đó là lúc người ta tìm thấy xác em trong thùng rác gần chung cư, mẹ cô bé ôm xác con gái khóc đến lịm đi. Mẹ khóc thương tâm quá, em nhìn cũng xót từng khúc ruột. Bất lực là cảm giác lúc đó đè nặng lấy vai em, nó xoáy sâu vào thứ tội lỗi vô hình mà em tạo ra. Đó có phải là vì em tồn tại, nên mẹ mới phải thành ra như vậy phải không...

"Mẹ ơi... Còn xin lỗi... Còn xin lỗi... "

"Mẹ không đáng bị như thế mà... Tất cả là nỗi tại con... "

Thẫn thờ đi vào phòng khách chật chội, nhưng được bài trí rất ấm áp. Bây giờ thật lạnh lẽo, chẳng có hơi ấm của người sống. Trên tường có ảnh của cô bé lúc 2 tuổi; trắng trẻo và đáng yêu. Mặc váy hoa nhí xinh xắn như búp bê, đang ôm gấu bông. Bên phải gần khung ảnh, có dòng chữ ghi Ngọc Linh - 2 tuổi, kèm một câu ghi chú :"Con gái yêu của mẹ" bằng bút lông rất nắn nót.

Cảm nhận được tình cảm của mẹ dành cho mình. Đó là thứ tình cảm dịu dàng và ấm áp nhất trên đời. Thứ tình cảm luôn khiến em lưu luyến và không muốn rời khỏi thế gian này nhất. Có thể nói là một sợi dây trói buộc em với cuộc đời này, buộc chặt ý định muốn rời bước khỏi nơi đây. Siết rất chặt, nhưng không khiến em ngộp thở. Giống quả bong bóng nhỏ tìm được một cục đá giữ lại, không cần lơ lửng giữa màn trời rộng lớn.

Chút kí ức ngày bé ùa về, em nhớ cái váy ấy là mẹ may cho em lúc còn làm việc tại một xưởng may. Vải may ấy là vải mẹ đã mua với giá cao hơn so với giá bán một chút, có lẽ số tiền ấy là tiền mẹ để dành trong những buổi đi làm thêm ngoài giờ. Đã rất lâu rồi, mẹ chưa bao giờ mua cho bản thân mình một bộ quần áo mới. Nhưng mỗi lần có dịp lễ gì, mẹ sẽ đều mua quà cho em. Tận đến bây giờ, em chưa mua cho mẹ một thứ gì cả... Còn một lời hứa với mẹ nữa...

"Sau này con lớn lên, đi làm kiếm tiền mua cho mẹ thật nhiều quần áo đẹp. Con hứa đấy"

"Ừ. Mẹ chờ Linh lớn lên, đi làm kiếm tiền mua nhiều quần áo đẹp cho mẹ" - Mẹ cô bé cũng em ở trên lưng, vui vẻ đáp lại lời hứa ngây thơ của cô con gái nhỏ.

Nước mắt đã lăn dài trên gò má từ bao giờ. Cô bé bây giờ chỉ biết khóc nấc lên, đầy thống khổ. Phải chăng nếu ở thời khắc đó em có sức mạnh hay phép màu, để thay đổi 1 điều gì đó. Có lẽ là em có thể đưa mẹ ra khỏi mọi hoàn cảnh khó khăn. Nhưng con bé bất lực quá, nó yếu đuối chẳng thể làm gì. Chỉ có trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra.
- TẠI SAO MÌNH LẠI VÔ DỤNG... NHƯ THẾ NÀY CƠ CHỨ.... - Em vừa khóc, vừa thét chói tai. Nắm chặt lấy mái tóc bứt xuống một mảng lớn.
Hai bàn tay của cô bé đầy tóc là tóc, trong đó có lẫn mấy sợi ruy băng. Nhìn những sợi băng đó một hồi lâu, bất chợt em lại ôm chúng vào lòng. Có lẽ đó là lần cuối cùng mẹ tết tóc cho em bằng những sợi ruy băng sặc sỡ đó. Chắc sẽ không còn một lần nào nữa, chẳng còn ai kiên nhẫn tết cho một mái tóc đẹp nữa. Chỉ còn một em ở lại đây, chìm dần trong những nỗi đau đớn cùng cực. Để dần quên đi chính mình và đánh mắt bản thân.
Hai chân đang cứng đờ như khúc gỗ, tự dưng đi đến bàn trà. Có vẻ như đây là thói quen lúc còn sống của cô bé khi vào nhà, dù đã qua một quãng thời gian vẫn chẳng đổi thay. Trên bàn trà, nơi có hình ảnh chụp của em với mẹ cách đây không lâu, đó là khi đi khu vui chơi. Mẹ ôm em cười tươi như hoa, mẹ cười thật đẹp trong ánh nắng tươi sáng cười, đẹp đến nao lòng. Nỗi chua xót cố kìm lại bằng lí trí bắt đầu tuôn ra ào ạt như đê vỡ. Nước mắt vẫn cứ rơi lã chã, khuôn miệng be bét máu thịt mếu máo đến méo xệch đi.
"Mẹ luôn nói với con là cô con gái tuyệt vời nhất trong lòng mẹ... Nhưng con lại không nghĩ như thế. Bởi vì lúc mẹ ôm xác con khóc, còn đã không thể gạt đi nước mặt trên mặt mẹ nữa... Cũng chẳng thể nào ăn ủi, hay làm mẹ dừng khóc, dù chỉ là một giây..."
"Con xin lỗi... Còn xin lỗi mẹ nhiều lắm... "
Bên trong đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của mỗi con người, ta có thể thấy cảm xúc chân thật của họ khi nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương. Có lẽ đôi mắt của cô bé cũng vậy, cảm xúc chân thật nhất của em đang gầm thét dữ dội. Bây giờ, đôi mắt phản chiếu một loại xúc cảm hỗn tạp. Đó là đau khổ xen lẫn với nỗi oán trách bản thân tràn ra. Giá như mọi chuyện chưa từng xảy ra...
Thẫn thờ mở cửa phòng ngủ. Khóa cửa đã hư từ lâu, đẩy nhẹ một cái là có thể vào. Em bước vào với với đôi chân nặng nề như bị đóng đinh dưới sàn, chẳng hiểu sao mà cô bé cảm thấy thật khó thở dù đã không thở từ lâu. Phòng chỉ có một bàn trang điểm nhỏ, một cái giường cũ và một tủ quần áo dán đầy băng keo. Chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cô bé nhớ nhung mãi.
Tấm chăn được trải phẳng phiu, không có mấy nếp nhăn. Mùi hương quen thuộc vơi đi không ít, chẳng còn chút hơi ấm thân thuộc nữa. Ngồi xuống góc giường, đôi mắt vô hồn của em nhoè nhoẹt hơi nước. Nhìn về phía nào đó, đập vào mắt là chết tủ quần áo dán đầy băng keo. Chắc chỗ ấy sẽ còn lưu giữ chút gì đó của mẹ nhỉ...
"Mình muốn trông thấy mẹ một lần nữa... Chỉ một lần thôi cũng được... "
"Mẹ ơi... Mẹ ở đâu... Về nhà với con được không... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro