Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp lộp bộp...

Tiếng bước chân An Thư dồn dập vang lên trong đêm khuya. Cô đã ra được gian nhà trước, nhưng giờ cô lại không biết phải tìm Ngọc Lan ở đâu. Khu nhà này rộng hơn khu lúc nãy, lại có tận bốn dãy phòng,... An Thư dừng lại suy nghĩ một chút. Không còn nghe tiếng hét của Ngọc Lan nữa, với tính cách của cô chắc hẳn giờ đã co rút trong một nơi nào đó mà run rẩy rồi.

'Hmm... đành tìm từng căn phòng vậy.' - Nghĩ thế, An Thư nhanh chóng thực hiện, vừa đi cô vừa không ngừng gọi lớn tên Minh Dương và Ngọc Lan.

Rầm...

Vù... vù... vù... Rít... rít...

Âm thanh của sấm chớp và gió rít ngày càng dữ dội, cơn mưa giờ cũng đã trở nên nặng hạt. Tiếng kêu của An Thư bị lất át hoàn toàn bởi chúng, không có quá nhiều tác dụng.

__________

Tại căn phòng nọ, Ngọc Lan sau khi ngất đi vẫn chưa có tỉnh dậy. Minh Dương lúc này đã cởi bỏ lớp cải trang, cậu trãi tấm vải trắng ra đất rồi nhẹ nhàng bế Ngọc Lan nằm lên. Minh Dương sang bên cạnh nhìn Ngọc Lan đang hôn mê do sợ hãi, khuôn mặt vẫn còn đọng những giọt nước mắt long lanh, đôi lúc nhăn lại, biểu tình khổ sở. Cậu nhìn cô, có chút ngây ngốc. Cậu nhìn không chớp mắt, không bỏ lỡ bất cứ một chuyển động nào trên khuôn mặt xinh xắn. Bất giác, cậu đưa tay định chạm vào cô, cậu định xoa dịu sự sợ hãi do chính cậu đem lại cho cô... nhưng nhanh chóng cậu phải thu tay về vì cô đang cự quậy.

''Không!''

Ngọc Lan hét lớn, thân hình cùng lúc bật dậy khiến Minh Dương giật mình. Cô thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, đôi tay run rẩy che miệng, mắt trợn trừng sợ hãi.

Chứng kiến một màn biểu tình này của Ngọc Lan làm Minh Dương có phần hoang mang. Cậu nhỏ giọng gọi bạn:

''Ngọc... Ngọc Lan!''

Ngọc Lan giật mình quay lại. Thấy trước mắt mình là Minh Dương, cô bỗng chốc vỡ òa. Nước mắt giàn giụa nhanh chóng chảy xuống đôi gò má trắng bệch. Ngọc Lan đưa tay ôm lấy Minh Dương, vùi vào vai cậu mà khóc thút thít.

Minh Dương tay đỡ lấy bạn, cậu bối rối không biết phải làm gì. Có thể thấy Ngọc Lan đã rất sợ hãi và chính cậu là người đã làm ra điều đó. Cậu bỗng cảm thấy hối hận về việc mình làm. Nhưng cậu lại không dám nói với Ngọc Lan điều đó, không biết tại sao nữa...

''Mày sao vậy? Sao mà khóc? Ướt hết cả áo tao rồi.''

Xoa xoa lưng Ngọc Lan, Minh Dương hỏi hang với giọng điệu nghịch ngợm.

''Hic... hic...''

Ngọc Lan nấc lên từng tiếng, hiện tại cô không thể nói được, cảm xúc vỡ òa đã khiến cô nghẹn lại rồi. Thấy thế, Minh Dương trong lòng càng thấy có lỗi, cậu không hỏi hay nói thêm gì nữa, im lặng mà nghe từng tiếng nấc nghẹn của Ngọc Lan.

Rầm... rầm...

Ào... ào... ào...

Thời gian trôi đi, cơn mưa đã trở nên rất lớn, giờ nó giống một cơn giông hơn. Sấm chớp rền trời, quạ kêu inh ỏi, thật là một không khí kì dị khiến người ta sợ hãi.

Minh Dương kéo mấy tấm gỗ mục nát ở cái giường xập xệ, nhóm lên một đống lửa nhỏ giữ ấm cho cả hai. Dù điều này có hơi nguy hiểm nhưng giờ mà không nhóm lửa thì họ chết cóng mất. Ngọc Lan vẫn run rẩy, không biết vì lạnh hay vì sợ, những thứ cô trải qua từ khi đến ngôi nhà này khẳng định sẽ khiến cô ám ảnh cả đời. Ngọc Lan tự nhủ sẽ không bao giờ cô tham gia cái gọi là " thử thách can đảm" thêm một lần nào nữa.

Căn phòng họ đang trú không có quá nhiều hữu ích, nó dường như chỉ giúp họ che những giọt mưa to ngoài kia, gió thổi luồng qua các khe nứt lớn trên vách tường và những khe hở nơi các cột trụ từng đợt từng đợt phả vào người cả hai lạnh ngắt. Nước mưa dột vào trong lộp bộp lộp bộp khiến căn phòng ẩm mốc trở nên ướt át, nước cũng lòn qua các khe nứt lớn chảy thành những con suối nhỏ vào trong. Chẳng mấy chốc căn phòng đã đọng vũng nhiều hố nước, chỉ còn chút ít vị trí của Ngọc Lan và Minh Dương là tương đối khô ráo. Cả hai ngồi rút vào nhau không ngừng run rẩy.

Chợt, một giọt nước nhỏ lên tay Ngọc Lan, cô run run quẹt nó đi. Dưới ánh sáng chập chờn của đống lửa, Ngọc Lan nhận ra có thứ gì đó không đúng.

'Nước này... hình như màu hơi đậm.'

Cô soi rõ giọt nước trước ánh lửa, màu đỏ, sao lại là màu đỏ? Ngọc Lan càng nhìn càng thấy không đúng, cô ngước mắt lên trần nhà vẫn đang lộp bộp nhỏ xuống thứ chất lỏng kì lạ.

''Ahhhh!''

Ngọc Lan hoảng loạn hét lớn, cô nhào tới ôm lấy Minh Dương bên cạnh. Minh Dương không hiểu gì choáng váng đỡ lấy bạn, hoang mang hỏi:

''Sao vậy Lan?'ứ

Ngọc Lan không đáp, tay run run chỉ lên trần nhà, nước mắt lại bắt đầu ứa ra. Minh Dương theo hướng tay nhìn lên, thứ hiện ra trước mắt làm cậu không khỏi sợ hãi. Trên trần nhà đang treo lủng lẳng một cổ thi thể, quần áo rách nát, trên người lỏm chỏm lỗ, lớp thịt nhầy nhụa như thể bị cắn xé dữ dội vươn ra luôn trong trạng thái sẵn sàng rơi xuống. Máu hòa cùng nước mưa dột cứ lộp độp nhiễu xuống đất.

Minh Dương nhăn mặt, có cả trò này à, sao không đứa nào nói cho cậu biết vậy? A. Tới giờ Minh Dương vẫn còn nghĩ đây là trò đùa. Cậu thản nhiên nhìn ''con rối tử thi'' kinh dị kia mà trấn an Ngọc Lan. Cậu muốn dừng trò này lại rồi.

Còn Ngọc Lan thì không, cô không biết sự thật, nỗi sợ một lần nữa dâng lên mãnh liệt, siết chặt tay Minh Dương cô lắp bắp:

''Văn... Văn Hùng...''

''Hả? Mày nói cái gì? Tao không nghe rõ.''

''Văn Hùng... Đó là Văn Hùng.''

'Văn Hùng? Không phải con rối sao? Sao có thể...?' Minh Dương nheo mắt nhìn thứ cậu cho là ''con rối'' thật kĩ, lúc này cậu mới hoảng hồn, quả thật quần áo trên người nó tuy rách nát nhưng cậu vẫn nhận ra đó là bộ Văn Hùng mặc, gương mặt máu me nát bấy kia cũng có đôi ba phần nhìn giống Văn Hùng... 

'Sao có thể? Cái quái gì vậy?' Minh Dương tự hỏi, cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề, trong đầu cậu lúc này chỉ có một câu hỏi là tại sao ''con rối'' này lại được làm giống Văn Hùng thôi. Minh Dương bỗng dứng dậy, đưa tay chạm vào cổ thi thể, xuyên qua lớp vải rách, cậu chạm vào cái chân không lành lặn của nó. Lạnh ngắt, cứng nhắt, nhưng... một mảng thịt từ cái chân rơi vào tay Minh Dương, là thịt người, là hàng thật. Lúc bấy giờ Minh Dương mới hoảng hồn...

''Hahahahahahaha...''

Tiếng cười ma quái đột ngột vang bên tai hai người. Ngọc Lan bịt tai mình lại, cô rất sợ, cô không muốn nghe thấy tiếng cười ghê rợn đó. Còn Minh Dương, sự thản nhiên của cậu với nó cũng đã biến mất sau khi cậu chạm vào ''con rối'' kia rồi, trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an.

Cùng với âm thanh của tràng cười kia, khung cảnh xung quanh hai người bỗng chốc biến hóa, nước xung quanh đồng loạt hóa đỏ, cái xác tự nhiên run lắc đung đưa qua lại ngay trên đầu cả hai rơi rớt những mảng thịt nhầy nhụa.

Ầm! Cánh cửa phòng xập xệ đổ xuống, gió nhanh chóng lùa vào làm tắt cả đống lửa yếu ớt. Mưa tạt vào khiến cả hai ướt như chuột lột. Tràng cười kì dị vẫn kéo dài, theo đó lũ quạ như có một sức mạnh thần kì, chúng bay loạn xạ trong mưa, rồi ùa vào căn phòng chỗ họ mà cấu xé cái xác kia.

Hai người chôn chân tại chỗ mà nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi họ nhận ra, trong căn phòng này vừa có thêm sự hiện diện của một nhân vật nữa. Không biết từ lúc nào, ở cạnh chân giường mục nát đã xuất hiện bóng dáng của một người, không có ánh sáng, họ cũng không biết đó có thật là người hay không nữa. Rồi thứ đó tiến tới phía họ, chậm rãi chậm rãi từng bước tiến tới họ. Nó cầm một con dao rỉ sét đen sì, nó giơ con dao lên, hướng về cả hai với một nụ cười dài đến tận mang tai.

Minh Dương và Ngọc Lan đứng đấy, họ nhìn thấy nó, trong cái tối tăm của màn đêm họ vẫn nhìn ra được cái bóng quái dị đang cầm con dao hướng tới mình. 

''Thanh Trúc...'' - Ngọc Lan thản thốt.

Trên cánh tay còn lại, thứ đó đang cầm một cái đầu, nó nắm tóc làm cái đầu cứ lủng lẳng theo từng bước đi của nó. Và có thể nhìn ra cái đầu đó là của Thanh Trúc. Minh Dương cũng thấy, cậu sợ hãi, cậu dường như đã hiểu ra đây không còn là trò đùa của cậu nữa rồi. Cậu muốn chạy, cậu muốn phá lên mà chạy ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng không hiểu sao cậu không nhấc chân lên được, một thứ sức mạnh vô hình nào đó đã dán chặt chân cậu tại đây rồi.

''Chạy... đi.''

''Chạy... đi.''

Cả hai ngạc nhiên, là giọng của Thanh Trúc. Cái đầu lủng lẳng trên tay con ma kia đang kêu họ chạy đi, nước mắt từ đâu lăn dài trên mặt nó, hay là nước mưa? Ngọc Lan cũng khóc, cô cũng muốn chạy, nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe lời, cô nấc lên, nước mắt giàn giụa.

Thứ đó mỗi lúc một gần, khi nó chuẩn bị bổ con dao rỉ sét về phía hai người thì Minh Dương đột ngột đẩy Ngọc Lan ra, cô choáng ván ngã nhào ra phía ngoài. Cô lật đật bò dậy, trước mắt cô, Minh Dương đã lãnh trọn nhát dao mà khụy xuống, con dao rỉ sét nhưng nhát chém lại ngọt đến kì lạ. Máu túa ra, lũ quạ từ cổ thi thể treo trên trần nhanh chóng ùa xuống thi nhau mổ vào vết thương sâu trên lưng Minh Dương. Minh Dương không chạy, hay nói đúng hơn là cậu không chạy được, chỉ thống khổ mà quỳ đó chịu đau đớn.

Nhanh chóng, lũ quạ đã khiến vết thương của Minh Dương loan lỗ máu thịt. Chúng xé sống cơ thể cậu, Minh Dương gục xuống, máu chảy thành vũng quanh người cậu. Con ma nhoẽn miệng cười lớn, nó khoái chí nhìn lũ quạ xơi tiệc, rồi nó dời ánh nhìn sang Ngọc Lan đang chết lặng ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro